Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014

Vô Tư Và Đau Khổ



 
 Con người ta sinh ra là đau khổ. Tiếng khóc đầu đời là để báo trước bao nhiêu điều ta phải trải qua. Rồi đây cuộc đời sẽ đầy đau khổ, đắng cay, bất hạnh, tội ác và kẻ thù... Đạo Phật và đạo Công Giáo đã giải thoát chúng sinh thoát khỏi sự đau khổ bằng ánh hào quang cuả tấm áo cà sa hoặc cây thánh giá, theo bước chân đi của Đức Phật và Đức Chúa Jesus. Giáo lý, lời dạy cuả các Ngài đã theo sát chúng sinh trên con đường hành hương về Tây Trúc hay là hướng tới Thiên Đàng.


Niềm tin siêu nhân, không vật chất trong trường sắc sắc không không mà ngày nay Albert Einstein đã giải thích bằng tuyết lượng tử theo công thức toán học E = mc² . Đã cho chúng ta biết có những hạt ánh sáng tồn tại, chuyển động tương đối trong trường phi vật chất. Cho nên không sinh ra có, và có sinh ra không là một sự hiển nhiên cuả tạo hoá mà ta gọi là đấng toàn năng hay thiên chuá, ông trời cũng được.Tôn giáo là khoa học cuả tâm linh dẫn dắt linh hồn chúng sinh như quy y tam bảo hay sưng tội, sám hối v.v... Đưa chúng sinh đi chuà, đi nhà thờ để nghe giảng và đọc kinh pháp.

Người Cộng Sản giải thoát sự đau khổ bằng miếng ăn và bằng sự kiểm soát cái dạ dày hoặc giải phóng thân xác tuỳ theo từng thời kỳ hoặc từng khả năng mỵ dân cuả họ. Kiểm tra nhân khẩu, dân số là kiểu giải phóng những con thú vật từ chuồng này sang chuồng khác làm sao cho kiên cố hơn. Đối với người cộng sản, tôn giáo là thuốc phiện, là thuốc độc đối nghịch với chủ nghiã ba xu tà giáo Mác Lê cuả họ. Tâm linh tư tưởng là thứ vô hình phải được tiêu diệt hoặc sàng lọc. Để có miếng ăn bắt buộc họ phải trấn áp, cưỡng bức, cướp đoạt, ám sát hoặc làm vô hiệu hoá những vị tu hành linh mục bằng mọi cách bí mật, công khai, súng đạn, dao buá, đầu độc hay vu khống để đưa họ vào bệnh viện tâm thần.

Quan niệm về đau khổ giưã những người duy vật vô thần và những người duy tâm thần thánh cũng khác nhau. Người cộng sản kém cỏi, khuyết tật về tâm hồn trí tuệ nên họ không có sự đau khổ dằn vặt về lương tâm, tội ác mà họ tạo ra. Họ chỉ thấy khổ sở vì thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu đàn bà, thiếu quyền lực, họ lồng lộn vì không được thoả mãn thú hưởng thụ dục vọng và vật chất. Họ không bao giờ có thể là người vô tư. Sự giành giật bon chen đã hủy hoại thần sắc, nhìn bộ mặt đểu giả bị thịt cuả họ là ta biết ngay. Loại người này tâm trạng luôn bất an, luôn lo sợ hay tìm cách bắt người khác phải sợ sệt lo âu. Họ là những kẻ căm ghét dị ứng với tình người và lòng vị tha. Những kẻ sát nhân vô thần, như phát xít cộng sản luôn muốn chúng ta người dân lương thiện phải đau khổ, chúng ta không được quyền vô tư.

Vô tư là liều thuốc bổ, là sâm nhung sa sỉ cuả cuộc đời. Chúng ta không được đọc kinh, không được an nhiên tự tại. Chúng muốn chúng ta luôn rối trí, lo âu, hoảng hốt và sợ hãi. Cảnh tượng giưã ban ngày ban mặt, một nhóm công an giả danh lưu manh côn đồ xông vào học đường cuả học viện tài chính để bắt đi anh Vũ Hoàng Quang trước mặt các sinh viên nam nữ và các giáo sư là một trò trơ tráo bỉ ổi không thể tưởng tương nổi cuả nhà cầm quyền Hà Nội. Chỉ vì anh là một người công giáo? Nhà nước cộng sản luôn tạo ra mối đe doạ thường trực, khinh hãi, sợ hãi cho dân chúng. Họ tạo cho chúng ta bao thứ luật lệ vớ vẩn, cấm đoán đủ điều. Mục đích chỉ để cho chúng ta luôn tự cảm thấy mình đau khổ, tội lỗi, sai lầm và chán đời. Chúng rất vui mừng khi thấy chúng ta rượu chè bê tha, thuốc lắc tìm thú vui để giải thoát dục tính thay cho giải thoát tâm linh. Chúng ép anh Vũ Hoàng Quang phải ký tên vào khẩu cung tự phỉ nhổ vu cáo tôn giáo mình là phản động, là ru ngủ, mê hoặc là thuốc phiện cuả tâm linh.... Rồi đánh anh mê man ngất sỉu quảng xác ra giưã cánh đồng.

Đây là một tổ chức tội phạm do nhà nước bảo trợ chứ công an công án gì ? Tôi đã từng đau khổ, đã từng cảm thấy chán đời, đã từng có ý nghĩ thà chết quách đi cho rảnh. Nhưng tôi lại tự hỏi : Ai sẽ lợi lạc vui mừng khi tôi tự cảm thấy đau khổ ? Chính là bọn tiểu nhân vô đức kém tài, chính là bọn ma đạo tà giáo như phát xít, cộng sản sẽ vui mừng. Mình vô tư được là mình đã thắng đời rồi các bạn ạ. Sự đau khổ, suy tư, dằn vặt lo âu sẽ luôn luôn quấy phá ta, làm cho ta luôn cảm thấy bất an, như tâm viên ý mã. Tình trạng luôn đau khổ thiếu vô tư, tự nhiên sẽ làm cho ta bị gày mòn tâm lực, đầu óc căng thẳng vô cùng.

Người có đạo sẽ cảm thấy bớt đau khổ và vô tư hơn người không có đạo là bới tâm linh đã đưọc giải phóng. Tâm linh là chủ nhân cuả đau khổ chứ không phải là thân xác.Tâm làm chủ cuả thần linh, tâm suy thì thần nhược. Nhìn một người thần xác kém tươi tỉnh hoặc viết lách ăn nói tào lao, ba que sỏ lá chứng tỏ người này không vô tư hoặc đã mất vô tư. Cho nên tôi rất cám ơn Thiên Chuá và Đức Phật đã dạy cho con người xoá bỏ tạp niệm, trần căn, tham sân si, thất tình lục dục. Là người chăm làm thơ hay đọc thơ, chắc chắn các bạn đã đang trên con đường hành hương để tìm thấy sự vô tư. Vô tư là quý giá vô cùng là bảo vật cuả cuả linh hồn để giúp ta có nhiều hứng cảm khi làm thơ, đọc thơ. Có vô tư ta mới biết quý trọng thời gian mà ta còn đang sống trên cõi đời này các bạn ạ.

Anh Vũ Hoàng Quang đã tìm lại sự bình thản bên Đức Cha khi Ngài đã hỏi chuyện anh, mặc dù chúng đánh anh còn tụ máu trong đầu. Nhưng tâm hồn anh sẽ lấy lại sự bình thản. Lũ công an hay du côn dù có tàn nhẫn vô tri vô giác lãnh cảm đến đâu ? Rồi cũng một lúc nào đó cũng không tránh khỏi sự dày vò cuả não trạng, bọn chúng không còn thể thờ ơ mãi được, thản nhiên nói với vợ con cha mẹ rằng : Tôi là nguời chồng tốt, người cha tốt và có hiếu với cha mẹ.Tôi chỉ có tí chút nhược điểm là tàn bạo bất nhân. Vì tôi là một chiến sĩ công an nhân dân, tôi thi thi hành nhiệm vụ như cái máy không đầu, tôi là công cụ cuả đảng là con dao sắc bén để cắt tiết những ai chống lại đảng, tôi phải ngoan ngoãn nghe lời đảng dạy. Đảng bỏ tiền cuả ra để nuôi tôi, làm cho tôi sáng mắt sáng lòng, đảng trả lương cho tôi để nuôi sống cha mẹ vợ con yêu quý cuả tôi hàng ngày.... Tôi có nghiã vụ nhắm mắt thi hành lệnh cuả đảng và cấp trên giao phó. Tôi chỉ là công cụ thôi. Nếu là công cụ thì tôi không phải là giống người nưã là vật vô tri vô giác, mong nhân dân đừng oán trách tôi.
Để kết thúc bài tâm sự nay : Chúc anh Vũ Hoàng Chương sớm điều trị các vết thương, chóng bình phục. Chúc các bạn bớt đi đau khổ, nhiều vô tư, bình an hơn nưã, an nhiên , tư tại. Nếu có thể ngồi thiền, đọc kinh đẻ xoá bớt đau khổ và tạp niệm trần căn. Xin có bài thơ gọi là cây nhà lá vườn mấy muốn được chia sẻ với các bạn trên con đường hành hương đi tìm chữ TÂM.

Nhưng cũng đừng vì chữ tâm mà ta là kẻ ba phải an phận hủ thường, mũ ni che tai cam chịu nhẫn nhục để mặc cho nòi giống cuả ta suy tàn dần mòn. Phải đứng dậy chống lại cường quyền để bảo vệ Phật pháp, giáo lý. Tôn giáo có còn thì chữ Tâm mới còn có chỗ để mà duy trì mà hành thiền, cũng như cầu kinh. Chữ tâm chỉ có ý nghiã kìm hãm manh động vô ý thức và ngăn cản những dã tâm xảo trá má thôi.
Chữ tâm là cái gốc cuả sự trong sáng thanh bạch.

Viết ngày 28.3.2012 Lu Hà


Chúng Nó Đánh Anh
tặng sinh viên công giáo Vũ Hoàng Quang

Chúng lồng lộn một bầy sói dữ
Là công an giả mạo côn đồ
Ban ngày ở giưã thủ đô
Xông vào lớp học cướp trò mang đi

Nạn nhân khảng định bầy quỷ đỏ
Đi ô tô biển số màu xanh
Trói tay bịt cả mắt anh
Đến nơi hoang vắng cỏ xanh thảm hình

Chúng tra tấn đánh anh đẫm máu
Máu toé loe khắp cả mặt lưng
Sinh viên là Vũ Hoàng Quang
Ma thia tên thánh giáo đường rưng rưng

Ở học viện trung ương tài chính
Một nhân tài chân chính quốc gia
Cớ sao chúng lại thâm thù
Lũ này quái vật yêu ma vô thần ?...

Ôi thê thảm bàn dân thiên hạ
Mở mắt coi thế giới đại đồng
Thật là thảm hoạ thê lương
Tuyên truyền láo khoét thiên đường cuả ai ?...

Ngót thế kỷ dập vùi điên đảo
Nghe lời ai máu đổ non sông
Bạc màu tang tóc khói sương
Theo gương đạo đức chó hoang lụi tàn...

Hỡi chế độ bạo cuồng man dại
Luyến tiếc chi bại hoại thuần phong
Thật là thảm cảnh thê lương
Lương tâm nhân loại đau lòng hay không?

16.3.2010 Lu Hà
           

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét