Gần đây trên mạng thông tin,
nhiều người trong và ngoài nước có ý phàn nàn chê trách về bài báo cuả ông Bùi
Tín. Vì trong nước nhiều bài báo và tin đồn loan tải ông Hồ chí Minh được Liên Hợp Quốc ( Vereinte
Nationen) công nhận là
danh nhân văn
hóa, còn tướng Giáp là thiên tài quân sự. Cả hai đều được ghi tên trong từ điển
bách khoa toàn thư. Ông Bùi Tín muốn làm sáng tỏ sự thật, đã lăn lộn tìm hiểu
tài liệu chứng tờ các nơi đã chứng minh rõ ràng là tin đồn hão. Hồ Chí Minh
đang có nguy cơ bị quy là tội phạm chiến tranh, tội ác diệt chủng .Còn tướng
Giáp chỉ là viên tướng bình thường chả có tài cán gì. Họ nhao nhao lên vu khống
thóa mạ ông Bùi Tín, cho là cố tình bôi nhọ nói xấu tướng Giáp? Cho nên tôi cũng
muốn viết đôi điều về sự việc này
Thật chả ra thế nào cả. Nói
dai nói dài chẳng qua nói dại. Ông Bùi Tín chưa hề nói xấu tướng Giáp. Có ở
trong chăn mới biết chăn có rận. Tôi đã đọc một số bài viết cuả ông Bùi Tín.
Tôi biết đây là một ngòi bút cuả một người quân tử có nghĩa khí. Bởi vì người
ta cố tình xưng tụng ông Giáp một cách qúa đáng. Nên ông Bùi Tín buộc lòng phải
lên tiếng thôi. Bùi Tín không muốn lừa dối những sự thật lịch sử mà ông đã trải
qua. Không muốn con cháu ta sau này phải oán hận cha ông tỗ tiên nó.
Ông Giáp thì chả ai xa lạ
gì? Ông là người cùng ê kíp với Hồ Chí Minh. Giáp là đệ tử ruột của Hồ. Từ nhiều
thập kỷ nay, báo chí Việt Nam thường xuyên xưng tụng thêu dệt về huyền thoại Hồ
Chí Minh, cũng như đệ tử truyền thưà là Võ Nguyên Giáp. Hồ được ca ngợi là người
trong sạch tiết dục và nổi tiếng bằng đôi dép cao xu. Kế đến Giáp là linh hồn
cuả Điện Biên Phủ.
Ngày nay đã lòi ra ánh sáng
chiến thắng Điên Biên Phủ là do tài thao lược nướng quân, theo chiến thuật đánh
du kích, lấy nông thôn bao vây thành thị, theo chiến thuật biển người của các
tướng TÀU. Cho nên theo tôi: Ông Bùi Tín đã có công vạch ra sự thật. Ông phải cất
công chạy đi chạy lại các nơi để hỏi cho rõ : Ai phong tướng Giáp là thiên tài
quân sự của thế giới? Cuối cùng lòi ra chẳng ai phong cả mà chỉ là tin đồn nhảm
viả hè. Việc làm của ông Bùi Tín là việc làm đáng khen, đáng ca ngợi . Ta không
nên vì qúa khứ theo cộng sản hay những sai lầm của ông mà phủ nhận sự cố gắng
và sự tỉnh ngộ của ông về chủ nghĩa Mác Lê Nin Mao Trach Đông hay tư tưởng Hồ
Chí Minh gì đó.
Tướng Giáp nếu đúng cũng là
người quân tử được như ông Tín là cấp dưới của mình thì cũng phải đứng ra công khai
tuyên bố: Tôi chỉ là một gã tướng bình thường, chuyện thiên tài thế giới chỉ là
tin đồn thôi. Nhưng ông Giáp cũng không có gan đủ can đảm làm việc đó. Cũng giống
như ông Hồ chỉ ậm ừ không dám nói toạc ra: Cuốn Ngục Trung Nhật Ký không phải của
mình. Người cộng sản thì thói quen vẫn lận trắng con đen ưỡm à như vậy. Các anh
ấy gian lắm. Tương kế tựu kế :Chúng mày đã hiểu lầm thì
tao đây cũng cho chúng mày hiểu lầm luôn một thể.
Còn cái truyện quân đội hay
nhân dân kính yêu ông Giáp, ông Trần Độ, hay ông tướng ông tá nào? Cái đó còn do tình cảm cá nhân, cách hiểu, nhận thức
của từng người. Không thể vì quá kính yêu Giáp hay Hồ mà cứ để Hồ cứ nhận vơ
thơ của người khác là thơ của mình? Cũng như Giáp cứ nhận liều tài đánh Pháp của
các tướng Tàu là tài của mình được, Giáp chỉ là người thừa sai mà Hồ dựng lên để
trí trá lừa bịp nhân dân. Tất nhiên các tướng: Giáp, Thái, Thanh, Dũng, Độ
v.v... không nhiều thì ít đều có công, chỉ huy bộ đội Việt Nam nhịp nhàng, dập
dìu với bộ đội Tàu trong trận Điện Biên Phủ thì ai nấy đều có huân huy chương cả
rồi. Phần ai người ấy lãnh đều có cả rồi.
Tóm lại ông Bùi Tín có công
tìm hiểu sự thật là cái tâm ngay thẳng của kẻ sĩ, không thể vớ vẩn chụp mũ theo
kiểu củ hành củ tỏi vì ông đi bộ đội lâu năm, mãi cứ lẹt đẹt hàm đại tá, người
ta không phong ông lên tưóng nên bây giờ ông tức, ông nói xấu đại tướng… Nói thẳng
ra: theo tôi ông Bùi Tín là một nhà văn, một nhà báo có tài. Ông sống bằng tư duy
chứ không phải vì quan chức. Nếu có phong lên tướng chưa chắc ông Bùi Tín đã thèm nhận. Tâm lý
văn thi sĩ thường là vậy. Vì ông ấy còn sợ cho cái mạng cuả ông ấy khó an toàn.
Thà cứ đại tá còn sống xót được, chứ lên tướng sẽ sớm chết non, chết yểu mà thôi,
không tai nạn ô tô thì bị trúng độc cà phê… Sẽ có thằng bí mật mượn tạm cái gáo
của mình.
Người trí thức chưa chắc họ đã ham chức quyền như bọn vô học. Chớ nên lấy
bụng tiểu nhân suy ra bụng quân tử. Tóm lại ông Bùi Tín không hề nói xấu tướng
Giáp và ông Bùi Tín không thèm nói xấu. Ông Bùi Tín chỉ muốn nói cái gì cũng phải
đúng sự thật, chớ đừng để trái tim ướt át mù quáng mà làm mờ đi lý trí mà thôi.
Chớ nên quên ông Giáp là một
đại tướng cộng sản. Để trở thành một đại tướng của một quốc gia cộng sản chính
bản thân ông Giáp phải hội đủ những tiêu chuẩn tối thiểu cần và đủ:Trung thành
với chủ nghĩa cộng sản, phải có trái tim lạnh lùng sắt máu chuyên chính vô sản,
tàn bạo và rất khôn ngoan, lắm thủ đoạn, hiểm độc và rất lưu manh tráo trở lật
lọng…
Theo tôi ông Giáp là con cáo
già ranh mãnh vượt xa cả sư phụ mình là Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh độc tài, mưu
mô. xảo quyệt như vậy, cuối cùng vẫn bị cánh học trò đàn em Duẩn - Thọ hạ độc chết. Nhưng tướng Giáp thì
vẫn vật vờ bình chân như vại. Ừ thì là trưởng phòng xoa bóp chị em thì đã sao?
Càng sướng, miễn cái lon đại tướng vẫn còn để thảnh thơi hưởng dụng. Tiêu chuẩn
đãi ngộ và cái mạng sống càng bảo đảm hơn. Giáp không ra mặt tranh quyền, Giáp
làm một Lý Tư chuột sa chĩnh gạo núp sau
Tần Thủy Hoàng Lê Duẩn và bạo chuá Lê Đức Thọ.
Cánh Duẩn - Thọ thấy Giáp an
phận hủ thường bằng lòng với cái danh đại tướng rởm ngồi chơi xơi nước, mà
không phải nước lã suông, toàn sâm nhung béo bổ cả. Cánh Duẩn - Thọ lại cần có
Giáp làm con tin mặc cả với phe xét lại, phòng khi chính mình cũng thất cơ lơ vận.
Giáp vẫn là con bài phụ khi Nga thắng thế, Tàu lép vế?
Giáp mang tiếng là giáo sư.
Gọi là giáo sư cho oai, thực ra là tiếng gọi nghề dạy học chung chung thôi,
Giáp chưa hề có bằng giáo sư thực thụ cuả một trường đại học nào cả. Trình độ của
Giáp tương đương với một ông giáo làng. Giáp chẳng có kiến thức khoa học quái gì
hết như ta lầm tưởng. Văn chương bút pháp cuả Giáp bằng trình độ tú tài thời
Pháp thuộc. So với Bùi Tín thì Giáp nên cắp sách học Bùi Tín là Thày, bái Bùi
Tín là Sư Phụ
Giáp đưọc phong đại tướng
theo chỉ định cuả ông Hồ và được Quốc hội nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà
thông qua theo kiểu vưà học vưà làm. Không tướng ngồi lỳ mãi cũng thành tướng,
không biết thì học. Ngoài ra mọi chỉ đạo quân sự đều do tướng Tàu lo hết cả rồi.
Giáp còn phải bận tâm gì nữa mà chẳng làm nổi đại tướng.
Người Việt Nam xưa nay có
truyền thống nổi tiếng bằng những tin đồn, thổi phồng, sùng bái cá nhân. Sự nghiệp
tiếng tăm của một người bắt đầu bằng những quán nước viả hè: Một đồn trăm, trăm
đồn nghìn, nghìn đồn vạn, vạn đồn triệu... cứ vùn vụt mà tăng lên theo cấp số
nhân. Bản tính người Việt thì lại có
trái tim ướt át, hay mủi lòng, dễ sùi sụt,
dầm dề sa sẩm ngậm ngùi bi thương. Tuyến lệ nhạy cảm khó kìm hãm dễ xoá
nhoà được, óc suy luận kém và lý trí độc lập không có hay a dua ăn theo. Hơn nữa
người Việt được nuôi dạy giáo dục từ ngót 80 năm nay theo kiểu đại trà, cùng
chung phương cách xảo trá, huấn luyện, phản xạ như những đàn gà, đàn vịt trong
chuồng: Đại khái gà vịt chỉ cần nghe tiếng kẻng là biết giờ cho ăn, giờ đẻ trứng,
và kể cả giờ nhảy mái động đực nưã v.v....
Riêng đối với dân cụ Hồ thì được đặc trách huấn
luyện cao hơn bằng hệ thống loa truyền thanh hay những khẩu hiệu treo đầy đường
quanh năm suốt tháng.Trên thế giới chưa có nước nào cái cái nghề kẻ chữ may cờ quạt, khẩu hiệu lại
phát tài như ở Việt Nam? Ta gọi đó là những phản sạ có đìều kiện theo nguyen tắc
Pavlov được huấn luyện kỹ bằng tai và bằng
mắt.
Còn tư tưởng tinh thần thì lấy
chủ nghĩa xã hội làm nền tảng,lấy phê bình và tự phê bình làm động lực phát triển.
Hỏi chủ nghĩa xã hội là gì thì chả có ai giải thích được chỉ nói chung chung
sáo rỗng giáo điều một chiều.
Mọi người phải luôn họp hành, phê bình kiểm thảo liên miên. Nhưng riêng với lãnh tụ thì miễn bàn. Già Hồ, tướng Giáp là những loại người đặc biệt, chỉ có quyền được ca ngợi kính yêu, cấm được chê bai phê phán cái gì. Ai nói lên nhược điểm của các vị này coi như là tay sai đế quốc là phản động. Vạ mồm phải bị tù tội vẫn sảy ra khi phát ngôn bột phát ở nơi công cộng đông ngưòi.
Mọi người phải luôn họp hành, phê bình kiểm thảo liên miên. Nhưng riêng với lãnh tụ thì miễn bàn. Già Hồ, tướng Giáp là những loại người đặc biệt, chỉ có quyền được ca ngợi kính yêu, cấm được chê bai phê phán cái gì. Ai nói lên nhược điểm của các vị này coi như là tay sai đế quốc là phản động. Vạ mồm phải bị tù tội vẫn sảy ra khi phát ngôn bột phát ở nơi công cộng đông ngưòi.
Ông Bùi Tín là người quân tử
theo tôi còn hơn cả tướng Giáp. Nếu Giáp có khí khái của một đại tướng, của một
võ tướng, cuả một đấng trượng phu thì Giáp nên mang quân hàm trao trả lại quốc
hội từ lâu ngay cái thời bị thất sủng làm một đại tướng bù nhìn hư danh đặt
vòng ngăn cản sinh đẻ. Nhưng Giáp không có gan. Giáp chỉ chỉ chờ năm hết, tết đến
để đóng bộ làm một con rối cho thiên hạ xem tuồng diễn. Tuy nhiên hiện nay Giáp
cũng phều phào phản đối yếu ớt với chính phủ nhà nưóc và đảng về chuyện cao
nguyên bô xít gì đó. Tôi đang nghi vấn sao Giáp không có biểu hiện gì quyết liệt
như tuyệt thực, ném trả quân hàm, đốt quân phục v.v...Hay Giáp hành động theo sự
súi bẩy cuả Mạnh - Dũng- Triết ? Có thể họ rỉ tai nài nỉ Giáp: Anh Giáp hãy giả
vờ phản đối cho chúng tôi lấy may,coi như là trong đảng vẫn còn nguời nghĩa khí
lên tiếng phản đối là đại tướng hẳn hoi để trấn an, loè bịp thiên hạ. Chúng ta
vẫn chưa bán nước hoàn toàn cho Tàu kia mà...?
Tôi nhắc lại: Ông Bùi Tín không hề nói xấu tướng
Giáp, đừng nghĩ chuyện nói thẳng nói thật là nói xấu. Sự thật là cái gì? Tướng
Giáp chưa hề được thế giới công nhận là thiên tài quân sự. Ông Bùi Tín đã đủ
tài liệu để chứng minh tin đồn là do đảng cố ý tung ra. Phải chăng là chủ trương
của cánh chóp bu trong bộ chính trị? Để làm gì ?Phải chăng muốn gỡ gạc canh bạc
canh bạc cuối cùng phòng bị, một khi Hồ
Chí Minh bị hạ bệ, tước quyền làm Thánh.
Họ sẽ có á Thánh là tướng Giáp lên thay?
Nếu con bài Hồ Chí Minh tồi tệ quá mức, dân chửi nhiều qúa thì vẫn còn Giáp làm
Thánh để để mỵ dân? Tương lai một tư tưởng Võ Nguyên Giáp sẽ ra đời thay cho tư
tưởng không có gì của ông Hồ Chí Minh?
Còn chuyện đấu tranh cho dân
chủ là nghĩa vụ trách nhiệm cuả toàn dân, đâu chỉ của riêng ông Giáp. Một ông
già sắp gần đất xa trời thì còn dùng cái hơi đại tướng ra để đấu tranh cái gì?
Nếu giỏi thì tướng Giáp hãy trổ tài đi ? Tài của một đại tướng lẫy lừng năm xưa
để đâu? Chứ đừng làm một thưà tướng Lý
Tư rởm như chuột sa chĩnh gạo như vậy. Hãy học tập cái can trường của kẻ thuộc
cấp dưới quyền mình là ông Bùi Tín .
Theo tôi chúng ta không nên
bàn nhiều về tướng Giáp nữa. Nếu có viết thì đúng sự thật, có bàn thì bàn đúng
lương tâm. Không thể vì lý do cá nhân,
nhận thức ưa ghét mập mờ mà làm tổn hại đến nhân phẩm danh dự cuả một con người.
Tôi nói là một con người chứ không phải là cái danh đại tướng. Đại tuớng hay đại
nguyên soái thì là cái quái gì ? Cái chính là tâm hồn, nhân cách con người ấy
là ai? Hãy để cho cụ Giáp được yên thân và chính bản thân cụ Giáp tự biết đấy:
Họ cố tình nài nỉ đưa cụ ra làm cái bung xung, trò hề trong những ngày quốc
tang, quốc khánh, lễ hội.... Cụ có thể từ chối khéo đừng đi, hoặc lăn ra ốm thì
ai dám khiêng cụ ra trước đám đông?
Ông Lê Thanh Tùng viết ý kiến
phản hồi chắc vì mục đích thay mặt cho phe nhóm quyền lợi nào đây? Hình như muốn
gỡ gạc cái gì? Cái chuyện cụ Giáp đi Tàu và thăm đền Tần Thủy Hoàng khó tin lắm:
Tần Thủy Hoàng là một bạo chuá, nhưng
quyền hành cả thời gian dài là do nghĩa phụ Lã Bất Di thâu tóm. Sau được Lý Tư ủng
hộ ép Lã Bất Di chết chính thức nắm cầm
quyền. Dùng học thuyết Hàn Phi Tử để chinh phục lục quốc và tuổi thọ cuả Tần
Thuỷ Hoàng rất ngắn ngủi. Tần Thủy Hoàng chưa mang quân sang đánh Việt Nam. Có
lẽ ông Tùng nhầm với Lê Duẩn chăng? Duẩn thăm Tàu mang sẵn một mối thù hằn học
và có đến thăm đền Mã Viện và phun ra
hai câu thơ:
„Trăm năm chỉ có một ngày
Nghìn năm lại thấy mặt mày ở
đây. „
Câu thơ này phù hợp với Duẩn
hơn, vì Duẩn là kẻ vô học độc tài và còn cậy thế bố Nga nên tỏ ra xấc xược với bố Tàu. Duẩn không có tài ngoại giao, ăn nói bỗ
bã theo kiểu AQ, Chí Phèo. Đi thăm người ta mà ăn nói như vậy mới sảy ra chiến
tranh Trung Việt năm 1979. Ông Giáp dù sao cũng từ tốn nhã nhặn ranh mãnh hơn xảo
trá hơn Duẩn, chứ Giáp không dại gì mà làm câu thơ vớ vẩn ngay trên đất nưóc
ngưòi ta để mang vạ vào thân. Ông Tùng
có ý nịnh ông Giáp cho bài viết của ông, nên mới dở trò râu ông nọ cắm cằm bà
kia? Nhưng chính vậy ông lại làm tổn hại cho ông Giáp đấy, có tội cho hàng vạn
những linh hồn bị chết oan ổn đấy. Câu thơ gây ngòi lưả chiến tranh khốc liệt
là cuả Duẩn chứ không phải là của Giáp.
20.4.2010 Lu Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét