Ở các trang báo mạng điện tử
hải ngoại chúng ta được tự do bàn nhiều về chuyện văn thơ, chính trị, thời sự,
cổ kim, Âu - Á và cả những lời qua tiếng lại cuả các tác giả bất đồng chính kiến
hay những tranh cãi cá nhân v.v.... Tôi cũng thường xuyên đàm đạo với các bạn đủ
mọi chuyện lớn nhỏ từ giết trâu mổ bò đao to búa lớn cuả chữ nghĩa cho cái gọi
là nhân quyền liêm sỉ và cả những chuyện đập mấy con ruồi nhặng vo ve hòng làm
bẩn bầu, khí quyển chung cuả văn đàn
Chúng ta muốn sống thì phải
thở, làm ô nhiễm môi trường bằng văn thơ nhằm đầu độc tâm hồn chúng ta thì chỉ
có những người đội lốt cộng sản, bọn tiểu nhân bất tài hèn mọn luôn ngụy biện
không có thiên tài xuất chúng về văn thơ mà chỉ có công lao tập thể xây dựng
nên hay bọn dân chủ cuội mới làm chuyện đó. Trước hết muốn cho tâm hồn ta được
bình tĩnh, thanh thản, khách quan để tìm hiểu về những chuyện thời sự, chính trị,
những đàn áp bất công v.v... Theo tôi chúng ta cần coi trọng nền văn thơ lề
trái ( là gọi theo ngôn ngữ độc tài chuyên chính) để thanh lọc, tẩy rưả dần những
nọc độc cuả nền văn thơ lề phải đã xâm nhập tâm hồn chúng ta. Mà tại sao lại có
cái sự phân biệt lạ lùng, ngớ ngẩn, quê kệch, đểu cáng quái đản như vậy nhỉ về
cái gọi là lề văn chương? Chúng tự nhận 700 cơ quan báo chí cuả đảng là lề phải.
Phải trái đúng sai thì tự nội dung văn chương quyết định chứ bất cứ cái gì khác
với cái đầu lợn, đầu gà đều bị quy kết là lề trái hết? Chúng ta cũng chẳng lạ
gì về bộ mặt thật cuả nhà nước xã nghiã Việt Nam. Tại sao họ lại căm thù các
trang báo lề trái như vậy? Bởi vì chính báo chí lề trái lại là báo chí chính
danh, là những cái máy để lọc những hơi thối mà họ đã cố tình tung ra để đầu độc
nô dân cuả họ ở VN?
Cái gọi là lề trái nhưng
chính nó lại là lương tâm, chính nghiã cuả thế giới văn minh. Còn cái gọi là lề
phải ở các nước cộng sản bá quyền thì lại là phản động, phản dân chủ, phản dân
tộc, biển lận, ngu tối nhất so với nền văn minh loài người. Nền báo chí phản động
này, hiện nay còn hiện hành ở 4 nước cộng sản thủ cựu còn xót lại như Trung Cộng,
Việt Nam, Bắc Hàn và Cu Ba.
Thưa các bạn văn thi hữu và
độc giả xa gần khắp năm châu bốn biển. Tôi chỉ là khách vãng lai giang hồ độc
kiếm thích lang thang qua các trang mạng hải ngoại để ngó xem thiên họ sống ra
sao, họ thích cái gì? họ quan tâm đến cái gì? bàn luận tranh cãi cái gì? Thì ra
họ nói nhiều nhất vẫn là tự do dân chủ, độc tài, đảng trị ở VN và những đòi hỏi
nền chính trị nhị nguyên luận, đa đảng. Cũng là do bởi cái nhân duyên, ai biết
đâu chỉ tình cờ xin uống ké vài ngụm nước mà trở nên thân hữu với các bạn. Tôi
mừng lắm từ nay tôi sẽ thường xuyên ghé thăm các bạn để hàn huyên dốc bầu tâm sự
về thời sự, văn chương thi phú để mở rộng cõi lòng mình với giai huynh tứ hải
năm châu lục
.
Hình như các bạn cũng mến
tôi ? Nhân dịp hôm nay là ngày chủ nhật rỗi rãi tôi muốn tâm sự với các bạn về
văn thơ.Tôi như một con sói già đơn độc ở nơi đất khách quê người. Sao laị tự
nhận là đơn độc? Tình cảm gia đình chẳng có gì đơn độc. Nhưng đơn độc về ngôn
ngữ tâm linh. Tôi lại mắc một chứng bệnh kinh niên, cái bệnh tương tư ấy mà,
tuy không đến nỗi nặng như cụ Tản Đà ngày xưa mà phaỉ vào rừng cầu hồn và tìm Bạch
Cốt Tinh. Tôi vẫn tỉnh như sáo, nhưng khổ nỗi vẫn phaỉ làm thơ thường xuyên để
giải bệnh ưu sầu, để tự cứu lấy mình thôi. Đúng bệnh này chỉ có thơ mới chữa được.
Cũng may cho tôi laị được ở nước ngoài, là cái phúc tổ cho 5 đời nhà tôi rồi
các bạn nhỉ. Nếu ở Việt Nam có lẽ người ta phaỉ đưa tôi đi Châu Qùy thôi. Vì
nghe nói ở Việt Nam muốn làm thơ phải đóng thuế hay bị phạt vạ mồm. Thế còn may
nếu viết lách quá chân tình ruột gan phơi bày ra tất cả, kể lể về những nỗi oan
ức, những đắng cay cuả đời mình và cuả xã hội có khi còn bị bỏ tù, trù ám bí mật,
hoặc một nhát dao đâm lén trộm đằng sau thế là xong. Ở đây muốn viết gì thì viết
để chưã bệnh si tình, thật sướng cho cái đời, sướng cái thân tôi. Ở đây tâm hồn
tư duy tha hồ mà dàn trải, chẳng thằng nào bắt bò và thèm để ý đến cái thằng
hay mơ mộng si tình như tôi.
Hôm nay tôi cũng muốn nôm na
vài lời cuả kẻ võ biền thô lỗ nhà quê, ở nơi thâm sơn cùng cốc ẩn dật này. Cũng
vì nhớ Việt Nam, nhớ tiếng Việt quá, nên tôi đã một hai lần đọc trang Web của hội
nhà văn Việt Nam. Tôi thấy một gã nào đó đã chết rồi, hắn khoe khoang kể lể về
cái tài làm thơ cuả hắn, gã Phạm Tiến Duật ấy mà. Không hiểu ý qúy vị thế nào,
chứ tuy tôi còn là kẻ còn đang mon men vào làng văn chương thơ phú, nhưng tôi
thấy thơ cuả hắn chẳng khác gì như ông Trạng Quỳnh ngày xưa bỏ thơ ông ấy vào ống
quyển với cào cào châu chấu cho các quan trường ngửi. Vì là tự do ngôn luận nên
tôi cứ tếu táo nói thẳng cái lòng mình. À cả cái ông trùm cai thơ cộng sản nhà
hắn là Xuân Diệu cũng vậy. Người ta khen ông ấy là hoàng tử thơ tình, suốt đời
phần lớn chỉ viết rặt có một chiêu thơ tình mà lại viết trước năm 1945. Còn sau
năm, ông ta viết cái quái gì? Khi tuổi đời ông đã chín chắn là người thực sự
trưởng thành? Tôi cố căng óc để tìm hiểu cái ý tứ thơ tình, nhưng tôi tìm mãi
không ra, không tìm thấy hình ảnh cuả một người con gái bằng xương bằng thịt
nào có thể tưởng tượng được ở trong thơ. Sao mà khổ vậy? Tôi chỉ ngó thấy một bộ
mặt cạo râu thoa phấn mờ mờ ảo aỏ như một gã đồng tính luyến ái mà thôi . Thơ
phú cứ ưỡn ẹo như thổ đực để ve vãn với ai? Thế mà giới văn nghệ sĩ cộng sản cứ
tấm tắc khen là những áng thơ tình trác tuyệt. Nhưng chính Diệu lại tự phỉ nhổ
những sáng tác cuả mình là tiểu tư sản, không có tính đảng, tính giai cấp và tự
hoả táng nó đi từ lâu rồi. Cộng sản đã phê phán Diệu lại còn nâng bi Diệu thì
không biết họ nâng Diệu ở cái đoạn nào? Thời gian nào? Trước năm 1945 hay sau
năm 1945? Nếu là sau năm 1945 thì Diệu không còn là thi sĩ nưã theo đúng nghiã
mà chỉ là một tên độc tài cai thơ cùng Tố Hữu, Chế Lan Viên, Hoài Thanh chống
nhân văn giai phẩm và chống lại nền văn chương lề trái mà thôi. Nghiã là nền
văn chương thơ phú đối nghịch, ngược lại với hiện thực XHCH cuả cộng sản.
Theo tôi thơ Diệu, lời lẽ
chau chuốt thật nhưng chỉ là một trận đồ bát quái của ngôn từ, để che đậy một sự
rỗng tuyếch bên trong chẳng có gì. Nên cha con ông Duật- Diệu họ bốc thơm bổ trợ
cho nhau là phaỉ. Các bạn có thể cũng có người cho tôi đang ti toe học làm thơ
mà dám phê phán Diệu. Nhưng tôi cứ nói thẳng ra những lời tâm huyết từ đáy lòng
mình: tôi chỉ ngưỡng mộ các cụ Nguyễn Khuyến, Tản Đà, Nguyễn Bính, Hồ Dzech
v.v.. mà thôi.
Họ thật sự là những nhà thơ
và rất thơ cuả dân tộc .Tôi có thể bị coi là một gã nhà quê ngông cuồng ở nước
ngoài làm thơ chưã bệnh si tình, vô danh tiểu tốt có đáng gì đâu mà thiên hạ phải
bận tâm?
Đời thuở nhà ai, một nhà thơ
lại đi bàn về sinh đẻ có kế hoạch, tuyên truyền cho thanh niên nam nữ hãy yêu
thơ mình như Xuân Diệu: nên dùng bao cao xu để hạn chế sinh đẻ. Diệu bảo nghe
nói ở Tiệp Khắc, Ba Lan v.v… họ còn cho không bao cao xu. Rồi mong tên mình được
ghi vào Văn Miếu, tự coi mình là ông vua cuả thơ tình, các cặp vợ chồng nên đọc
thơ tôi trước khi đi ngủ v.v…Xuân Diệu cứ lải nhải khuyên nhủ thanh niên nam nữ
như vậy đó. Còn tôi tìm ra một công thức: Thơ Xuân Diệu + Bao Cao Xu = Đầu Độc
Tâm Hồn. Theo tôi số lượng sáng tác cuả Diệu còn ít mà phần lớn là trước năm
1945, lúc đó tuổi đời sự từng trải về trường đời, trường tình cuả Diệu có là
cái gì đâu? Diệu- Duật vẻn vẹn chỉ có thơ tình và mấy bài vè về Trường sơn mà
laị coi là nhà thơ của thế kỷ 20, là Hoàng tử ái tình, là viện sỹ hàn lâm, là
con đaị bàng sơ sinh cuả thơ, vân vân và vân vân…
Diệu còn hạn chế rất nhiều
trong các thể loại, trong khi đó chính Xuân Diệu ra rả chê bai Hàn Mạc Tử, công
kích lên án Trần Dần và các nhà thơ chính danh cuả Tự Lực Văn Đoàn. Chính Xuân
Diệu cũng từng là thành viên và nhẫn tâm quay ngược lại sỉ nhục bạn bè cuả
mình. Tôi lên án Xuân Diệu liệu có đúng không? Hay tôi là kẻ hồ đồ, sinh sau đẻ
muộn chả biết gì?Hay tôi là một người ở hành tinh khác mà không hiểu gì cái coĩ
trần tục này mà tôi đang sống ?
Tôi cứ viết như vậy hy vọng
sẽ là cái máy lọc nhỏ trong hàng trăm nghìn những cái máy lọc khác, để lọc lại
bầu khí quyển mà cộng sản đã cố tình tung ra mồi chài đầu độc tâm hồn Việt. Viết
cho thoả mãn, giải thoát tâm hồn cho sướng cái tâm tư bị uất ức vì nền mạo hoá
xuyên tạc cuả ông Hồ Chí Mít là tên đầu sỏ. Tự do dân chủ là vậy chẳng ai bỏ tù
và bắt đóng thuế, phạt vạ mồm đâu mà sợ. Trong nhiều thập kỷ qua ta đã ăn phải
quả nhầm, ta đã mắc mưu đảng để để tôn vinh những kẻ hư danh sáo rỗng và vùi dập
lên án những thiên tài danh sĩ. Một tài năng như Hồ Dzech lại không được trọng
dụng, không được quyền sáng tác, nên Hồ Dzech một thời gian dài phải sống vô
nghiã vật lộn cho miếng ăn hàng ngày, nghĩ mà đau đớn thương tiếc vô cùng. Nên
ngày nay chúng ta không có nhiều sáng tác cuả anh. Gọi là nói có sách, mách có
chứng. Tôi muốn được thành thật chia sẻ với các bạn bài thơ lục bát cuả tôi vì
sao tôi phải làm thơ? Vì sao tôi nên tâm sự công khai về thơ phú trên mạng
Internet? Trước đây tôi hay tâm sự về nhân quyền, dân chủ và tự do.Cái điều tôi
muốn nói hôm nay là cái gọi là lề trái, lề phải mà cộng sản cố tình phân biệt.
Báo chí thơ văn cuả họ do nhà nước kiểm duyệt là lề phải. Ai đi ra ngoài quỹ đạo
kìm kẹp là lề trái. Họ bỉ ổi trâng tráo phân biệt như thế đấy.
23.6.2012 Lu Hà
Rạch Tim Trả Huyết Cho Đời
Vì sao ta phải làm thơ?
Vì đời chỉ những u sầu khổ
đau
Thương chàng Lý Bạch ngày
xưa
Vì thơ mà phải gieo đầu xuống
sông
Nhớ Hàn Mạc Tử bi thương
Sầu vương hoen lệ đêm trường
thở than
Nguyễn Du trằn trọc canh tàn
Hồng nhan bạc mệnh gian
truân biển hồ
Chữ trinh chịu kiếp ả đào
Bụi nào vẩn được ngàn thu tủi
hờn
Bao nhiêu tâm lực hao mòn
Tuổi già chóng đến tâm hồn
thi văn
Nếu là quân tử chính nhân
Mong đừng lưà dối luờng gàn
chúng sinh
Đừng chờ vào chữ quang vinh
Vì thơ mà phải bán mình quỷ
vương
Tuyên truyền láo khoét không
xương
A dua bợ đỡ con đường bất
luân
Bẻ cong ngòi bút kiếm ăn
Đỉnh cao danh vọng lụi tàn vần
thơ?
Trước giờ hấp hối thều thào
Trối trăng thủ hạ đưa vào kỷ
nguyên
Khắc bia đẽo đá ghi tên
Ngàn năm ô nhục lưu truyền sử
xanh!
2008 Lu Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét