Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2014

Vịt Nuôi Ống Tre Và Thảm Cảnh Xã Hội Loài Người



 

Cảm hứng thành thơ qua bài viết cuả ông Nguyễn Trung Lĩnh, phàn nàn về trí tuệ danh dự của người Việt Nam bị coi rẻ dưới chế độ độc tài mất nhân tính. Đồng Thời có ý kiến phản hồi cuả bạn đọc lấy tên là H

Tôi đặc biệt chú ý câu chuyện cuả ông H. Câu chuyện ông kể về nuôi vịt trong ống tre cuả  bạn ông từ hồi  còn trẻ còn Miền Nam. Mục đích nuôi vịt để bán cho các nhà hàng, cho các chú  thương buôn ba Tàu.
Câu chuyện cuả ông mang một ý nghiã triết lý đạc biệt. Con vịt nuôi trong ống tre là nạn nhân vì lòng tham tiền cuả ông chủ.
Ông Nguyễn Trung Lĩnh đã viết bài rất hay, thiết tưởng mọi người có tấm lòng ưu ái với tổ quốc nên đọc và suy ngẫm. Trí tuệ, danh dự, nhân phẩm cuả người Việt Nam giảm sút xuống giá rất nhiều từ khi có đảng cộng sản và theo phương trâm giáo dục đào tạo, vô thần, vô cảm,cạn tàu ráo máng cuả cụ Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Trung Lĩnh chắc tuổi đã cao và hiện còn sống ở Hà Nội. Chắc cũng đã nếm trải đủ mùi đày đoạ. .Bản thân là người trí thức có tầm nhìn xa mà viết ra bài này có ý nhắn nhủ đồng bào cùng khổ và các cháu thanh thiếu niên Việt Nam. Nhưng bài viết cũng có điểm hạn chế là phàn nàn về đồng bào hải ngoại bàng quan ích kỷ, chỉ lo cho sự no ấm cuả bản thân mà quên đi tổ quốc. Ông Lĩnh nói vậy cũng không nên, đồng bào hải ngoại đã phải trả giá  cho tự do bằng thân mạng cuả mình điều đó cả thế giới đều biết và họ đã dựng đài để tưởng niệm.Gần một  triệu xác người, hoặc nhiều hơn nưã bồng bềnh trôi nổi ngoài biển khơi làm mồi cho cá mập. Nay còn có những ai thắp nén hương lòng nhớ tới họ?
Ở nước ngoài đồng bào tỵ nạn đã định cư ổn định, họ phải có nghiã vụ công dân. Họ phải đóng thuế lương, con trai họ phải tham gia nghiã vụ quân sự khoảng 6 tháng,nếu họ gia nhập quốc tịch. Họ không bàng quan vô cảm, họ vẫn gửi tiền về giúp đỡ thân nhân. Những trang web hải ngoại biết bao các văn thi sĩ, các tác giả đã tốn công sức miệt mài bàn luận công khai về các vấn đề nóng hổi cuả dân tộc. Trang báo tổ quốc mà anh Lĩnh gưỉ bài vào đây là một ví dụ. Ông H là một bạn đọc đã gửi bài phản hồi cũng rất thâm thuý bằng câu truyện vịt nuôi ống tre. Thiết nghĩ câu truyện này cũng đáng để cho ta khổ sở mà suy nghĩ. Còn câu chuyện các nhà hoá chất Tàu - Việt  nuôi tôm, nuôi lợn, hoa quả v.v... vì lợi nhuận mà gây độc hại cho người tiêu dùng cũng là một tội ác dã man chống nhân loại và sự sống.Thiết tưỏng cũng đáng để cho ta phải bận tâm.
Sự nhiệp giải phóng mình khỏi độc tài nô lệ là công việc cần làm cuả 85 triệu đồng bào quốc nội.Còn đồng bào hải ngoại vì tình thương máu mủ nòi giống họ chỉ là lực lựợng hỗ trợ ủng hộ thôi về tinh thần  vật chất  hay tiền bạc cho phong trào dân chủ đều đáng quý cả. 85 triệu ngưòi phải tự lo cho cuộc sống, thân mạng cuả mình chứ không thể chờ những người như cô Nhân, cô Tần, cô Khương, cô Trâm, cha Lý, bác Giang, anh Đài, anh Sơn, anh Toàn, v.v... lo cả cho hết cả. Công việc tự cứu mình là bổn phận cuả 85 triệu người. Mà chắc gì trong số họ những người đấu tranh cho dân chủ ở quốc nội hay hải ngoại lại chả có mật vụ công an cài vào vờ vĩnh dân chủ cuội để moi tiền đồng bào? Để nuôi béo củng cố thêm chế độ công an trị thêm mạnh, thêm tàn bạo hơn nưã? Họ những người công an mật vụ, thực ra cũng chỉ vì miếng ăn, và bản thân họ đã được nuôi dạy sinh ra  chỉ để làm nhiệm vụ đàn áp dân. Ngoài dân ra còn ai nưã mà cần nhiều công an vậy? Họ  cũng có khó khăn trong cuộc sống, với gia đình vợ con và cũng không thể làm khác hơn được để thuận với lòng người, thuận nhân tâm. Thực ra họ cần nhân tâm để làm cái quái gì, theo họ Hồ Chí Minh là con người đáng kính yêu và nhân tâm hiền từ nhất, là tấm gương chói lọi phải noi theo như bà Dương Thu Hương đã nghĩ ra tưởng tượng viết ra thành tiểu tuyết  văn học hẳn hoi.
Câu chuyện vịt nuôi ống tre theo tôi có một ý nghiã đặc biệt, giống như loại chuyện ngụ ngôn mà  La Fontaine đã viết thành thơ, thành vè.Tôi cũng đọc từ bản tiếng Đức nhưng tôi cũng không hiểu lắm, cho nên không cảm thấy được cái hay cuả nó. Nghe nói ở Việt Nam đã có người dịch ra từ tiếng Pháp?

VỊT NUÔI ỐNG TRE
 Tứ thơ theo truyện kể cuả ông H

Nhìn đàn vịt chạy le te
Ở ngoài hải ngoại mà mê mà thèm
Hơn ba triệu con âm thầm
Sinh sôi nảy nở gieo mầm tương lai
Cháu con đông đúc lạ kỳ
Cử nhân tiến sĩ giống nòi vẻ vang
Thảm thương đàn vịt quê hương
Nuôi trong tre nưá thê lương khóc hoài
Thò đầu mớm tí cơm hôi
Mác Lê chủ nghiã nối dài ống thêm
Đoạn cuối khoét lỗ đít thâm
Thị trường kinh tế tím bầm ruột gan
Sài Gòn Chợ Lớn xa gần
Ba Tàu chai mặt vịt tần Việt Nam
Tám lăm triệu chú ninh hầm
Chủ nhân gian ác nhẫn tâm lâu rồi
Hoàng Trường hai đảo xa xôi
Bắc Nam liền giải trại nuôi giống nòi
Xót xa quốc nội ngậm ngùi
Than thân trách phận bồi hồi tỉ tê
Gông cùm trong cái ống tre
Một khi ống vỡ thảm thê não nùng
Trần truồng run rẩy bi thương
Trày da tróc vảy không lông hãi hùng
Ước mơ thuyền thúng trăng vàng
Vượt biên hải ngoại biển đông kinh hoàng
Vạn ngàn thân xác mênh mông
Tự do hay chết tiếng lòng ngân vang.

2.4.2010 Lu Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét