Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2014

Một Xã Hội Của Những Kẻ Đốn Mạt



 



Tôi cũng không thể nào ngờ được, xã hội Việt nam từ năm 1945 đến  bây giờ lại toàn những kẻ bất tài, ti tiện, hẹp hòi, đầu óc thiển cận đồi bại lên nắm toàn quyền quản trị đất nước. Cái mấu chốt cuả vấn đề không phải là điều 4, điều 5, điều 10 v.v... gì đó trong hiến pháp. Vấn đề ai làm ra cái hiến pháp đó?Câu trả lời là đảng , đảng là ai? Là chẳng ai cả, chỉ là một nhóm lãnh đạo chóp bu giải ra khắp các tỉnh thành. Trung ương đầu não là bộ chính trị gồm toàn những anh chàng râu tóc bạc phơ hoặc lốm đốm hoa dâm xuất thân từ tá điền, hoạn lợn, hoạn gà được bổ túc văn hoá với những mảnh bằng tiến sĩ rởm về môn chính trị xã hội học, chuyên gia, chuyên viên gì đó về cái chủ nghiã Mác- Lê Nin, Stalin, Mao Trạch Đông.


Quốc hội là đảng, chính phủ là đảng, toà án là đảng, công an là đảng.... Toàn đảng là đảng cứ lổn nhổn khắp 3 miền đất nước. Đảng lấy khủng bố qua bàn tay đàn áp cuả công an làm phương tiện cứu cánh. Công an là lực lượng đàn ông đàn bà được nuôi vỗ béo như kiểu đại trà trong chuồng chó nghiệp vụ. Họ là những người khoẻ mạnh gân bắp, được luyện tập võ thuật thường xuyên, họ chuyên sâu thành thục về những cú đấm, cú đá, điểm huyệt, móc xương sườn, ngoài ra họ được trang bị thêm về áo giáp, dùi cui, lựu đạn cay, súng tiểu liên và súng ngắn. Để đàn áp các vụ bạo động biểu tình lớn cuả nhân dân họ còn có cả xe ô tô bọc sắt cơ động, xe thiết giáp v.v...

Công an là con cưng cuả đảng, nhờ có công an đảng mới tồn tại được. Nếu không có lực lượng công an đông đảo rất trung thành và hung hãn này thì đảng sẽ trở nên vô hiệu hoá, dù cho số đảng viên có đông khoảng 4 triệu người gì đó.Ta cũng thưà biết trong 4 triệu đảng viên này cũng chỉ là 4 triệu những con cò mồi mà thôi, họ sống cũng còn cực nhục hơn cả nhân dân bình thường. Họ là kẻ há miệng mắc quai, giơ đầu chiụ báng. Tất nhiên là đảng viên sẽ có nhiều đặc quyền đặc lợi hơn, nhưng không phải ai là đảng viên cũng có đặc quyền đặc lợi.
Bản chất cuả đảng là một tổ chức Mafia, cơ hội và khủng bố. Đã là tổ chức khủng bố thì quân số phải bí mật, cho nên con số 3 triệu, 4 triệu, hay 5 triệu đảng viên cũng không chính xác và khó tin lắm. Nhưng tôi cứ nói đại đi là họ có khoảng 4 triệu, báo chí vẫn thường xuyên nói như vậy, nhưng chưa viết chừng chính thức chỉ có một triệu thôi?

Trong số hàng triệu đảng viên giỏi lắm cũng chỉ vài nghìn người là thề sống chết ăn gan uống máu quân thù, mà bây giờ quân thù là ai? Câu trả lời là nhân dân, nhân dân là quân thù cuả đảng. Nhân dân đòi ruộng đất, nhân dân đòi thuốc men, nhân dân đòi quyền làm người, đòi quyền đi lại tự do cư trú, nhân dân đòi tăng lương, nhân dân đòi thế nọ, đòi thế kia v.v...Nếu thoả mãn những nhu cầu, nguyện vọng thiết thực cuả nhân dân thì đảng làm sao mà sống nổi? Bởi cớ sao? Bởi vì đảng là những kẻ bất tài, dốt nát, du thủ du thực nhưng hay nói phét, thích khoác lên mình những tấm áo: chuyên viên , cán sự, trí thức, giáo sư, tiến sĩ, nhà văn, nhà thơ v.v... Với một lượng lượng lạc hậu, biển lận, gian dối, lắm thủ đoạn lọc lưà gian trá như vậy thì dĩ nhiên đất nước phải nghèo nàn, kiệt quệ, thu nhập quốc dân thấp, kinh tế không phát triển. Nên đảng chỉ còn hai cách: tuyên truyền nói láo và đàn áp. Tuyên truyền nói láo, xuyên tạc lịch sử, bóp méo khái niệm, từ ngữ thì đã có ban tuyên huấn, mặt trận tổ quốc, hội nhà văn, đài truyền hình v.v... Còn đàn áp thì đã có công an chuyên trách, nếu xảy ra các vụ bạo động lớn như Thiên An Môn cuả Tàu thì đảng sẽ dùng các sư đoàn tinh nhuệ để đánh lại kẻ thù là bọn Việt gian nhân dân phản động.

Công an là chỗ dưạ chính cuả đảng, nên đảng cưng chiều công an. Còn đảng còn mình, đảng mất thì công an treo mõm, vợ con gia đình sẽ nheo nhóc. Công an khoảng một triệu hay độ vài trăm ngàn người? Nhưng công an là lực lương chủ chốt để bảo vệ đảng. Công an được dạy cái nghề chuyên môn: tra tấn, đánh đập theo phương thức tàn bạo, mất tính người, lọc lưà, phản trắc và họ đã tự tung tự tác hành động như cái máy biết nói, biết đi như một cục đá không có óc tim. Công an được quyền, tiền trảm hậu tấu, giết một người để cho vạn người sợ. Nay thực tế xã hội có hàng vạn hàng triệu người ghét đảng, căm thù đảng, oán hận đảng cũng phải câm họng không dám ho he. Đảng không phải là cuả dân mà là cuả một tổ chức Mafia hợp pháp. Còn Mafia là gì có thể nhiều người dân vẫn còn bỡ ngỡ với khái niệm này. Nên cái chuyện công an đánh chết người trong đồn cũng chẳng sao. Đảng chẳng bắt tội hay bỏ tù đâu mà sợ

Để tỏ rõ sự mẫn cán trung thành với chủ như những con chó thì cái chuyện công an giao thông rất vui mừng, sung sướng hạnh phúc khi bắt gặp một con mồi, con vịt giời nào đó đi xe máy không đội mũ bảo hiểm thì họ hăm hở vui mừng tràn trề như là một hạnh phúc lớn để thăng cấp lên lương, họ cố rượt đuổi và sẵn sàng đánh chết tươi ngay con mồi và viện cớ thi hành công vụ, có pháp luật bảo vệ, họ thi hành nghị định cuả thủ tướng chính phủ là phải đội mũ bảo hiểm. Mục đích mượn gió bẻ măng kiểu này là bắt bóng, doạ bóng trước, là để trấn áp xa xôi. Ta phải hiểu tâm lý, thực chất não trạng cuả bọn ngu trung vô học: Chuyện nhỏ như vậy nhưng chúng tao cũng giết được người theo đúng pháp luật, hay luật rừng cuả ông thủ tướng Dũng. Còn cái chuyện viết báo, biểu tình, đòi dân chủ chống đối đảng thì tội càng to. Vì chống đảng, phê phán đảng là phê phán nhà nước, tức là có ý định lật đổ chính quyền. Với cái lập luận i tờ mẫu giáo ngô nghê như vậy, nhưng đã được pháp lý hoá một cách trắng trợn công khai. Cho nên tôi mới nhận định: Xã hội, xã hội chủ nghiã Việt Nam là một xã hội cuả những kẻ đốn mạt. Xin các bạn sẽ đọc đoạn trích dẫn sau để chứng minh cho nhận định cuả tôi từ nguồn BBC:

"Gia đình ông Đặng Trung Trịnh muốn ‘đòi công lý’
Gia đình một nạn nhân tử vong tại trụ sở công an xã nói kết quả pháp y cho thấy ông đã bị chết vì chấn thương chứ không phải bệnh lý.
Gia đình ông Đặng Trung Trịnh, 30 tuổi, nói kết quả mà Pháp y Trung ương mới đưa ra cho thấy công an xã Tiên Động, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương “phải chịu trách nhiệm” về cái chết của ông.
Ông Đặng Trung Trì, anh trai ông Trịnh, nói ông Trịnh chết hôm 28/11/2009 sau khi bị công an xã bắt trói và giải đi “có vài tiếng đồng hồ”.
Gần một năm sau cái chết của người thân, gia đình ông Trịnh nói sẽ tiếp tục khiếu kiện cho tới khi “tìm được công lý

Bị bắt vì cãi nhau?

Theo ông Trì, ông Đặng Trung Trịnh bị công an xã tới nhà, phá cửa, bắt trói bằng dây thừng và áp giải lên trụ sở công an xã khi đang ngủ ở nhà.
Trước đó, ông Trịnh đã cãi cọ với một người họ hàng, bị người này trình báo lên cơ quan chức năng.
Vài tiếng sau khi bị công an dẫn đi, ông Trịnh chết tại trụ sở công an.
Kết quả khám nghiệm tử thi lúc đầu nói ông bị gẫy xương sườn và trên người có nhiều vết tím bầm.
Tuy nhiên, sau đó công an huyện Tứ Kỳ có công văn giải thích rằng ông Đặng Trung Trịnh chết là do “xuất huyết mạch mạc treo ruột” vì xơ gan và quyết định không khởi tố vụ án.
Không hài lòng với quyết định này, gia đình ông Trịnh khiếu kiện lên Viện Kiểm sát tỉnh Hải Dương.
Sau gần một năm, kết quả giám định của Pháp y Trung ương giao cho gia đình hôm 22/09/2010 kết luận ông Trịnh chết “do chấn thương”.
Ông Đặng Trung Trì nói: “Chúng tôi muốn công an tỉnh và các cơ quan chức năng khởi tố vụ án Giết người để điều tra làm rõ trách nhiệm để mang lại công lý cho gia đình.”

6.10.2010 Lu Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét