Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2014

TÀI NGUYÊN CẠN DẦN



 


Cám ơn người quan sát viết bài tài nguyên rơi vào túi bọn tham quan ô lại, cám ơn ông Bùi Tín với những số liệu dẫn chứng cụ thể về tình trạng tham nhũng, Cám ơn cả anh công an kinh tế gì đó làm bài thơ:


"Tham quý là như vậy
Nhưng với ông chẳng thấy
Thấy cũng là không thấy
nếu có cướp vào lấy
Cũng sẽ là không lấy...."

Trước tình cảnh đất nước bị xâu xé bởi lũ tham quan bất tài vô học. Chúng cấu kết với nhau trấn lột  cướp bóc tài nguyên đất nước một cách bất hợp pháp, từ trên xuống dưới có
cả một băng đảng, theo một đường dây có tổ chức, quy  mô rộng lớn. Chúng làm giàu bằng con đường bất chính trên mồ hôi nước mắt và xương máu cuả hàng triệu cô hồn tử sĩ phải chết oan uổng cho quyền lợi cuả chúng, hàng triệu cô nhi quả phụ những ngưòi già cả sống lay lắt chết dần chết mòn suốt từ năm 1945 đến ngày nay, nhưng 85 triệu dân vẫn rương mắt nhìn và ngậm tăm.
Thế mới biết lòng yêu nước cuả người Việt bị lợi dụng để chống giặc ngoại xâm giả mạo, con em họ cũng  dũng mãnh, liều lĩnh,cuồng tín vô cùng,  nhưng giặc nội xâm thì lại tỏ ra bất lực và bạc nhược ngược lại với dòng máu sục sôi căm thù cuả họ? Cái lỗi chính là do 700 cơ quan báo chí tuyên truyền ở quốc nội không phải vì quyền lợi sống còn cuả dân mà vì quyền lợi cuả nhóm thiểu số thống trị.Nhóm thiểu số thống trị đó lại độc quyền lãnh đạo nhà nước, nên khó có cơ sở pháp lý để gọi họ là giặc nội xâm cả. Nhưng bản chất , tính chất mô hình nhà nước thì đúng là họ có cấu kết với ngoại bang và họ đã thay mặt ngoại bang, cụ thể là ba Tàu để xâm thực bên trong. Vì giặc nội xâm như những con virus nó nằm trong trái tim máu thịt cuả mình rồi.Giết nó thì giết luôn cả mình. Những con virus đó tiết ra một độc tố cực mạnh là thuyết bánh vẽ cuả Mác và tư tưởng Hồ Chí Minh. Nên chưa có kháng sinh nào đủ mạnh để tiêu diệt hết những con vi trùng độc hại trong máu mủ cuả ngưòi Việt Nam.
Cũng đáng buồn cho mấy người bình luận phản hồi, họ đứng ở phiá bên nào để bình luận?. Giả vờ chống đối chê bai, phê phán. Rồi lại khéo léo bênh vực  trở che cho bọn ăn cướp. Họ cũng cùng là một tổ bình, ngưòi nêu kẻ đỡ, khen nhau nhưng  vẫn còn chưa đủ. Cái đáng phê phán thì không nói: Hãy cứ  nói tọac ra, cái đảng này là đảng mafia, bản chất nó là mỵ dân ăn cướp. Kể tên mấy nguời đã chết rồi, Duẩn, Thọ, Chinh, Đồng v.v... rồi đàn em là: Tâm, Mão, Hiền v.v... Nhưng có điều lạ là người quan sát chỉ nhắc đến thuộc cấp cuả Dũng, Triết, Manh và lại lại phê phán ông Bùi Tín: Bác Bùi Tín có ở Việt Nam đâu mà biết?... Theo tôi ông Bùi Tín ấy là một nhà lý luận, ông ấy cũng chả lạ gì cái chủ nghiã ba xu, ông ấy thức thời và có thể là kẻ sĩ.  Tuy quá khứ cho dù có là cộng sản,  có bị nhồi nhét nặng về cái gọi là giai cấp tính và dảng tính nhưng ta cũng không nên phủ nhận hết mọi cố gắng có tính tích cực xây dựng cuả ông Bùi Tín.Phải biết nghiêm túc suy nghĩ cho nó đứng đắng, coi trọng những lời ông ta viết. Đây đó cứ nhao nhao lên, cá mè một lưá, viết bậy bạ không đưa ra cụ thể, hay những dẫn chứng lập luận sai cuả ông Bùi Tín. Dù sao chăng nưã bài viết cuả người quan sát cũng đáng hoan nghênh, nếu phân tích kỹ thì cũng lòi ra nhiều điểm đáng ngờ với lối hành văn chung chung, lên án tiêu cực toàn những cái người ta đã viết cả rồi?  Tôi có cảm tưởng như họ cứ quay đi quẩn lại đồng thanh như đã họp bàn với nhau từ lâu, theo nghị quyết từ trước" Thôi chào cờ, đầu hàng sớm đi thì vưà"
Họ đủ cả đàn ông đàn bà, già trẻ cứ nhao nhao lên thi nhau bình luận phản hồi, chả ra thế nào cả. Thà cứ nói toạc ra: Đừng đấu tranh gì cả, cứ cam chiụ đi, cố gắng thêm một hai chục năm nưã đằng nào cũng chết cả. Già cả ốm đau thì phải chết, Có kêu cũng phí lời, chả lợi gì. Họ những ông to, có chức có quyền, ăn dơ, ăn bẩn với nhau, tổ chức vây cánh mạnh lắm, đến công an kinh tế cũng chịu phép. Họ vô tình đề cao công an  kinh tế quá đáng, họ cũng chỉ  là kẻ ăn lương. Ai trả lương cho họ? Cũng là mấy ông tham nhũng đó thôi, thu thuế cuả dân và có quyền nắm trọn mức lương cuả cấp dưới đó sao ?
Họ viết cái lối nước đôi, vưà chê , vưà chửi, vưà bao che. Tội phạm bí quá cũng có thể chửi bới tội phạm thì ai biết đó là đâu. Cứ chửi những cái thiên hạ ai cũng biết rồi, chửi chán rồi, ta chửi hôi  lại có lợi cho đảng là khác. Rồi thưà cơ cài vào chữ, vài câu để phân tâm, lung lạc tâm lý người đọc, làm họ dao động chán nản. Miệng lưỡi gian phi nhiều đường lắt léo. Mục đích chỉ để phân tâm người đọc. Thật khốn khổ cho 85 triệu đồng bào Việt Nam, họ bị khổ, bị thiệt thòi nhiều quá. Từ nhận xét qua bài báo của người quan sát, anh công an kinh tế nọ và bài cuả ông Bùi Tín.

Như tôi được biết có thể  Người Quan Sát cũng có thể chính là một cán bộ gộc của ban tuyên huấn trung ương đảng. Nhưng bài này ông ta lại viết hay về tình trạng tài nguyên đất nước bị các nhóm đầu cơ trục lợi. Có phải viết là viết theo kiểu nhẫn tiễn song điêu: Một phát tên hạ hai con chim, vừa hạ đối thủ cạnh tranh lại chiếm được lòng dân? Nhưng bài viét hay có lợi một nửa cho toàn dân tôi cũng hoan nghênh.

 Vậy tôi có thơ sau muốn chia sẻ với các bạn đọc:

ĐÊM LÀ GIẶC NGÀY LÀ QUAN

Những con sói thăm ăn uống máu
Thân xác cừu lam lũ thê lương
Trọn đời băng đảng đến cùng
Thắt lưng buộc bụng thiên đường dựng xây

Đừng sầu tủi kiếp này lầm lỡ
Sáu mươi lăm khốn khổ vì ai ?
Cha ông con cháu gà nòi
Bắc Nam thống nhất u hoài xót xa

Đời tăm tối bốn muà mưa gió
Chiụ nắng sương tầm tã khóc than
Rừng vàng biển bạc hao dần
Cho thuê canh tác chính quyền mỵ dân

Lấn ruộng đất tham quan chiếm hết
Mộng quý quyền mặt thớt mấy ai
Khơi khơi ăn cướp ban ngày
Từ trên xuống dưới một bầy chó săn

Mắt nhắm lại khỏi nhìn khỏi thấy
Có thấy chăng tiền đấy chứ sao ?
Than đồng bô xít sinh ra
Cha ông chúng nó ăn chia đồng đều

Cuả trời đất sao cho chẳng lấy
Cờ đến tay  phấp phới dương cao
Làm quan cả họ được nhờ
Vưà la vưà cướp đưá nào dám kêu?

Một băng đảng ngày xưa đào tạo
Thói gian manh một thuở côn đồ
Mác Lê mấy chữ lờ mờ
Nuớc non, non nước, cơ hồ lại mao

Đảng có cướp bảo là không thấy
Một tí ti chấm mút là bao
Tiến lùi lịch sử lao đao
Theo vòng trôn ốc trâu bò vẫn ta...

1.4.2010 Lu Hà



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét