Mê man giấc ngủ
trưa
Mộng huyễn ồ hay
chưa
Mơ thấy cừu và sói
Ôn lại chút tình
xưa…
Hai mỏm đá gần
nhau
Thăm thẳm vực suối
sâu
Buồn đôi bên cách
trở
Sói khoe khu mình ở
Rừng cỏ non chan chứa
Khóe hạnh cừu tuôn
rơi!
Dưới chân toàn sói
đá
Thôi sang đây hỡi
bạn
Để chia ngọt sẻ
bùi
Bướm hoa mừng xao
xuyến
Chim cúc trái ngậm
ngùi
Cừu giơ hai chân
trước
Sói rón rén từng
bước
Lẹ làng kéo bạn
sang
Bỗng há mồm nuốt ực
Cừu kêu lên dãy rụa
Vùng vẫy mình đầy
máu
Sói sướng rên ằng ặc
Thịt mày tao khoái
khẩu !
4.10.2014 Lu Hà
Qủa là ban ngày tớ
cũng có suy nghĩ đời về đời sống con người, vể tình bạn và phản bội. Hiểu lầm
và oán hận, thâm thù và buồn bực…. Nên trong giấc ngủ trưa tâm trí tớ mới lạc
vào miền vô thức, vào cõi hư vô. Người ta bảo khi ngủ là lúc bộ óc dừng hoạt động,
con người không có ý thức về thế giới xung quanh. Tớ có tâm hồn thi sĩ nên hay
mơ thấy mình bay bổng qua biết bao nhiêu là đồi núi sông ngòi, đôi khi còn được
gặp cả tiên nữa. Cũng ân ái thi vị ra phết và còn nhớ cả những hứa hẹn thề bồi.
Tớ đã vài ba lần có những giấc mơ đẹp và khi tỉnh dậy nhớ lại lõm bõm mà cũng
viết ra những bài thơ tình đẹp. Ác mộng rất hãn hữu có một lần mơ thấy và một
trận đại hồng thủy, thiên Chúa ngài nổi giận và cuốn trôi đi tất cả kẻ ác độc.
Thường thường tố đặt mình là ngủ luôn, thuộc loại dễ nuôi, cứ ăn no là ngủ khì.
Các bạn đừng vội bảo tớ lười biếng nhé.
Hôm nay bổng nhiên, tớ mơ thấy một con chó sói và một con cừu tỉ tê trò chuyện tâm sự về tuổi thiếu thời chúng từng là bạn của nhau. Sau đó theo cha mẹ mà phải sống cách xa nhau. Nhưng tình cờ lại trông thấy nhau từ hai mỏm núi gần nhau, phía dưới là vực suối sâu thăm thẳm, vách đá lởm chởm nhiều cỏ lau gai góc. Chúng đứng chênh vênh trên hai khoảng không gian riêng biệt giống như biên giới giữa nước ta và China đó. Sói mời bạn sang bên mình chơi có lắm cỏ non hơn và tớ mơ thấy miệng con sói ngoạn chặt đầu con cừu.
Tớ cứ phân vân mãi có phải là một cơn ác mộng không? Trên Facebook tớ cũng thấy cảnh một con trăn nuốt chửng một cô gái. Hôm nay lại là một giấc ác mộng kinh hoàng con sói lừa đảo ngoặm đầu con cừu và tỉnh dậy tớ viết lại bằng một bài thơ.
Hôm nay bổng nhiên, tớ mơ thấy một con chó sói và một con cừu tỉ tê trò chuyện tâm sự về tuổi thiếu thời chúng từng là bạn của nhau. Sau đó theo cha mẹ mà phải sống cách xa nhau. Nhưng tình cờ lại trông thấy nhau từ hai mỏm núi gần nhau, phía dưới là vực suối sâu thăm thẳm, vách đá lởm chởm nhiều cỏ lau gai góc. Chúng đứng chênh vênh trên hai khoảng không gian riêng biệt giống như biên giới giữa nước ta và China đó. Sói mời bạn sang bên mình chơi có lắm cỏ non hơn và tớ mơ thấy miệng con sói ngoạn chặt đầu con cừu.
Tớ cứ phân vân mãi có phải là một cơn ác mộng không? Trên Facebook tớ cũng thấy cảnh một con trăn nuốt chửng một cô gái. Hôm nay lại là một giấc ác mộng kinh hoàng con sói lừa đảo ngoặm đầu con cừu và tỉnh dậy tớ viết lại bằng một bài thơ.
Ác mộng có thể là
dấu hiệu của bệnh Parkinson, nếu sảy ra liên tiếp nhiều đêm nhiều tháng, nhiều
năm. Những giấc mơ kinh hoàng vào buổi đêm có thể là một trong những dấu hiệu đầu
tiên của căn bệnh Parkinson, theo các nhà khoa học nói vậy. Những người mà đêm ằm
kêu la hay khóc lóc trong khi ngủ có thể mắc bệnh này một vài năm sau đó. Nhưng
tớ mơ nhiều về tiên cảnh, thấy mình bay bổng trên không trung và hay gặp tiên,
cô nào cũng mũm mĩm ngọc ngà nghiêng nước nghiêng thành cả.
Nhưng hôm nay tự nhiên lại mơ thấy sụ ác. Các chuyên gia đã phát hiện ra rằng những người bị bệnh "Rối loạn giấc ngủ REM" – bao gồm mơ ác mộng và bất ngờ vận động trong khi ngủ - thường dễ mắc bệnh Parkinson và các bệnh mất trí nhớ khác.
Nhưng hôm nay tự nhiên lại mơ thấy sụ ác. Các chuyên gia đã phát hiện ra rằng những người bị bệnh "Rối loạn giấc ngủ REM" – bao gồm mơ ác mộng và bất ngờ vận động trong khi ngủ - thường dễ mắc bệnh Parkinson và các bệnh mất trí nhớ khác.
Trường hợp của tớ
thì càng không phải là một chứng bệnh rối loạn thần kinh. Tuy là một câu chuyện
kinh hoàng, hoang tưởng thần thoại thật, và tớ chẳng có lú lẫn mất trí nhớ. Tuổi
lục tuần mà vẫn dọc đâu nhớ đó, nhưng xét cho cùng giấc mơ của tớ lại mang một
ý nghĩa triết học nhân văn ngụ ngôn siêu hình. La Fontaine là một thi sĩ người
Pháp có trí tưởng tượng siêu đắng. Ông ta đã viết ra được, nghe nói khoảng 320
bài thơ ngụ ngôn gọi là Fabeln, lấy loài vật để mang tính tượng trưng nói về
con người.
Mỗi nước, mỗi khu
vực và mỗi thời kỳ văn học nhất định có những tên gọi khác nhau cho thể tài ngụ
ngôn, theo đó đặc trưng thể loại cũng có những điểm dị biệt. Chẳng hạn tên
fable ở Pháp, basnia ở Nga chỉ những truyện rất ngắn bằng thơ hoặc văn xuôi nêu
thẳng ra một kết luận đạo lý, kết luận này khiến cho câu chuyện có ý nghĩa
phúng dụ. Phần kể truyện của những câu chuyện dạng này khá giống truyện cổ tích
(nhất là những truyện cổ tích về các loài vật), với giai thoại; phần đạo lý của
nó gần với tục ngữ, cách ngôn. Về nội dung nó hướng tới chất "hiền
minh" sâu sắc của trật tự tôn giáo hoặc đạo đức.
Ở Trung Quốc, ngụ
ngôn cổ đại thâm nhập vào sách triết luận và chính luận của "chư tử"
như Trang Tử, Mạnh Tử, Hàn Phi Tử..., vào các truyện kể trung đại như Bình thoại,
Thoại bản và vào cả tiểu thuyết Đông Chu liệt quốc của Phùng Mộng Long.
Nhà tớ cũng có một
cuốn sách thơ ngụ ngôn của La Fontaine, nhưng tớ chẳng có hơi sức đâu mà đọc
cho tốn thời gian, nhiều chữ phải tra từ điển. Tớ thấy thơ phú của họ không có
âm điệu nhạc tính như thơ Việt Nam hay như đường thi của Tàu.
Ví dụ ngay trang đầu
là bài: “ Die Grille und die Ameise “ nghĩa là con sập sành hay bọ ngựa và con
kiến.
“Die Grille, die
den Sommer lang
zirpt und sang:
Litt, da nun der
Winter droht,
harte Zeit und
bittre Not:
Nicht das kleinste
Würchen nur,
und vonFliegen
keine Spur!
Und vor Hunger
weined leise,
schlich sie sie
zur Nachbarin Ameise, ….“
Tớ trích vài câu một
bài thơ Pháp được dịch ra tiếng Đức và cách gieo vần theo văn phạm Đức. Các bạn
thấy không rất giống thơ 8 chữ của ta theo vần lưng nối tiếp nhau bởi các chữ:
lang, sang,droht,
not, nur, spur, leise, Ameise.
Qua bài thơ tớ hiểu
đại khái là: Con bọ ngựa cả mùa hè dài nhảy nhót hát lên. Mùa đông sẽ đe dọa nạn
đói, một thời gian đau khổ đắng cay, sẽ không còn miếng xúc xích nào, ruồi muỗi
cũng không còn dấu vết. Nó cứ rên rỉ khuấy động bà kiến hàng xóm…Bà kiến cũng
phải bực mình mắng mỏ. Khó khăn mấy thì ai cũng phãi chịu, hãy nên gìn giữ nhân
cách của mình, đừng nài nỉ van xin người ta nữa. Khi mùa gặt chưa tới, ai cũng
phải lo toan tính toán, tư bản lãi xuất nhà băng… Đại để người Việt Nam ta cũng
có câu: Giấy rách giữ lề, người đẹp vì nết luá tốt vì phân vân vân và vân vân…
Thôi tớ cũng chẳng
ngô nghê dịch hết cả bài thơ làm gì? Tuy rằng cũng có ý nghĩa dăn dạy đời nhưng
với người Việt Nam hoàn toàn vô nghĩa. Ngôn ngữ, âm điệu, thơ gì mà ngang phè
phè như văn xuôi. Tớ lại không phải là một Xuân Diệu thích thơ Pháp. Tớ chỉ
quan tâm đến bài thơ của tớ làm ra sau khi ngủ dậy mà thôi:
Ác mộng sói và cừu
hay là một câu chuyện ngụ ngôn răn đời. Chớ nên quá tin vào những lời đường mật.
Con sói và con cừu
là hai bản chất khác nhau. Một hung giữ chỉ thích ăn thịt kẻ khác, một thì hiền
lành chỉ ăn cỏ. Chả thế ngày xưa Chúa Jesus đã gọi giáo dân của mình là những
con cừu và tự ví mình như chủ chăn. Tớ mơ thấy con cừu và con sói tâm sự với
nhau nhắc lại tình bạn xa xưa và muốn hòa hợp hòa giải về những bất đồng ý thức
và về nòi giống. Giống như cộng sản và đồng bào tỵ nạn vậy. Công sản ra chiêu
bài hòa hợp hoà giải. Vì bất đồng tranh cãi , oán thù nợ máu nên hoà giải,
chung sống tin tưởng với nhau cho thật hòa hợp
“Mê man giấc ngủ
trưa
Mộng huyễn ồ hay
chưa
Mơ thấy cừu và sói
Ôn lại chút tình
xưa…“
Có thể trong giấc
ngủ say, tố hoàn toàn mất khả năng kiểm soát trí não. Tâm hồn thơ đã đưa tớ lạc
vào miền vô thức và cho tớ thấy những cảnh vật thần tiên, hay quỷ thần, siêu
hình, siêu tự nhiên?
Theo nhà phân tâm
học Sigmar Freud: Vô thức là những quá trình xảy ra trong tâm trí của con người,
xảy ra một cách tự động, không thể dùng ý chí để điều khiển. Nó bao gồm các quá
trình tư duy, trí nhớ, và các động cơ tiềm ẩn.
Vô thức được ví
như phần chìm của tảng băng tâm linh, góp phần quyết định trong việc hình thành
các khuynh hướng của mỗi cá nhân. Trong vùng vô thức liên tục diễn ra cuộc đấu
tranh giữa bản năng với bản ngã, giữa phần "con" và "người"
và bản năng sẽ bị dồn nén lại trong hàng rào kiểm duyệt (censure) không cho vượt
qua lên tầng ý thức được. Nên những xung lực này chỉ biểu hiện phần nào trong
các giấc mơ. Vô thức nằm ở đáy sâu tăm tối của tâm linh nên không thể thực nghiệm
và không thể khảo sát được bằng các trắc nghiệm.
Tuy là giấc mơ
thôi nhưng trình tự lại diễn ra rất logich và rất biện chứng, mang tính triết học
hẳn hoi.
“Hai mỏm đá gần
nhau
Thăm thẳm vực suối
sâu
Buồn đôi bên cách
trở
Con cừu ứa lệ sầu
“
Con cừu tâm địa hiền
lương cũng như một tâm hồn thĩ sỉ phải thật thà, dễ xúc động xúc cảm. Con cừu
đã khóc khi nhớ lại những kỷ niệm thiếu thời với bạn sói nhự ngày xưa chúng ta
đều là học sinh cả duới mái trường xã hội chủ nghĩa, đều mang khăn quàng đỏ và
muốn đạt danh hiệu cháu ngoan bác Hồ gì đó? Nhưng lớn lên thì chịu ảnh huởng
giáo dục khác nhau, truyền thống đạo đức gia đình cũng khác nhau. Anh được đảng
tẩy não thành con sói giữ, tôi theo gia đình sang Hoa Kỳ tỵ nạn sống nề nề nếp
gia giáo thì tôi vẫn là con cừu chân thành tâm hồn tôi trong sáng.
Nhưng bản chất lưu
manh ác độc, sói biết đươc bản tính cừu tốt bụng, thật thà tin bạn. Sói dụ dỗ cừu
sang bên mỏm núi này chơi với sói. Giống như Đảng cộng sản với chiêu bài khúc
ruột ngàn dặm dụ dỗ đồng bào hải ngoại có vốn tiền tài kỹ thuật trổ về xây dựng
tổ quốc, thuế khoá và rất nhiều khoản ưu tiên đãi ngộ khác rất hời…
“Sói khoe khu mình
ở
Rừng cỏ non chan
chứa
Khóe hạnh cừu tuôn
rơi!
Dưới chân toàn sói
đá“
Và vì cuộc sống
mưu sinh, vì lợi nhuận tương lai hứa hẹn và cừu chấp thuận sang thăm nhà sói,
tiện lợi có thể kết hôn sinh con đẻ cái và ở luôn.
“Thôi sang đây hỡi
bạn
Để chia ngọt sẻ
bùi
Bướm hoa mừng xao
xuyến
Chim cúc trái ngậm
ngùi“
Qùa vậy cừu đã mềm
lòng sang với sói truốc nhửng lòi phỉnh phờ huynh đệ, ca ca muội muội, cùng là
văn thi sĩ cả, nghệ sĩ cả…
“Cừu giơ hai chân
trước
Sói rón rén từng
bước
Lẹ làng kéo bạn
sang
Bỗng há mồm nuốt ực
“
Kết quả là cuộc đời
cừu tan nát, không những mất hết tương lai nghệ thuật sáng tạo gì, tri thức văn
hóa quái gì mà ngay cái mạng sống của mình cũng tiêu tùng luôn.
“Cừu kêu lên dãy rụa
Vùng vẫy mình đầy
máu
Sói sướng rên ằng ặc
Thịt mày tao khoái
khẩu !“
Bài thơ ngụ ngôn
này gọi là ác mộng cũng không phải vì không có hình ảnh con người, hay những hình
ảnh rùng rợn thời cải cách ruộng đất hàng vạn nông dân bị đội cải cách của ông
Hồ chôn sống hoặc bỉ cày bừa lên đầu, bay búa rìu dập vỡ sọ kiểu lính Polpot,
hay hàng triệu người Do Thái trong lò hơi ngạt ở trại Auschwitz thời Đức quốc
xã.
4.10.2014 Lu Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét