Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2020

Siêu Nhân Rỏm Cặn Bã Thật

 

Bàn luận với học giả Paul Nguyễn Hoàng Đức về Friedich Nietzsche

 

Paul Nguyễn Hoàng Đức:

“Cuối cùng Nietzsche tiến đến hạ gục người thầy duy niệm cao nhất cho lý tưởng tính của đạo đức - đó là Thượng Đế: “Thượng Đế đã chết rồi, phải giết

Thượng Đế thì con người hùng, tức con người siêu nhân mới có cơ xuất hiện”

 

-“Trong cuốn “Vui biết” (Gai Savoir), Nietzsche nhận định: “Biến cố lớn lao nhất việc ‘Thượng Đế đã chết’, việc tin tưởng vào Thượng Đế Cơ Đốc giáo không còn đáng tin nữa, đang khởi sự gieo bóng tối đầu tiên của nó trên châu Âu…và điều phải sụp đổ theo là lòng tin tưởng ấy vốn chưa bị hủy diệt. Tất cả những gì xây trên lòng tin tưởng ấy, dựa vào đó và lớn trên đó. Chẳng hạn toàn thể luân lý Tây Phương của chúng ta”

 

-“Nhà triết học Lê Thành Trị viết: “Về siêu hình, siêu nhân đạp đổ mọi nền triết lý, mọi vũ trụ quan đã có, bởi vì những cái đó là con đẻ của hư vô và sẽ dẫn đến hư vô. Đồng thời siêu nhân là người từ chối mọi ý niệm về Thượng Đế. Nhưng siêu nhân không chơi vơi giữa không trung.“

 

Lu Hà:

 

Nietzsche và cả triết gia Lê Thành Trị là hai con rối của triết học hiện sinh vô thần. Đúng là kẻ tung người hứng, kẻ nâng người đỡ thật là khôi hài. Tôi thì trái lại không cắm đầu vào choáng ngơp bởi lời tuyên bố này. Tôi đánh giá câu nói của Nietzsche hoàn toàn không có tí chút giá trị nào. Thần Phật, Thiên Chúa, Thượng Đế là những khái niệm thần học, là đức tin nội tâm siêu hình. Ngài không phải là con người trần tục mô phạm như chúng ta cũng biết ăn, ngủ, ụt it. Nên Nietzsche dám khai tử đào mồ chôn ngài là đồ láo toét, mất dạy, rối loạn nhân cách.

 

Một người có chứng khùng cổ xúy xã hội tìm điều kiện thỏa mãn những thú tính, thú cảm bản thân, bất chấp khó khăn nguy hiểm, sẵn sàng liều mạng hy sinh, chết bất đắc kỳ tử vì một lý tưởng mới lạ độc đáo khác người. Là cái thứ đồ vô lại đáng bỏ đi

 

Giống như những con người rừng man rợ vì thiếu mái nhà, tổ ấm, lương thực nên trong não bộ của họ thiếu chất Serotonin tạo ra sự vui vẻ hiền từ. Vì rối loạn nhân cách nên Nietzsche trở nên cuồng loạn thích bạo lực gân bắp, tính ái kỷ, nham hiểm, lưu manh phát triển, tự tạo nên một hố sâu hắc ám cho tâm hồn mình.

 

Tôi thấy Chúa hay Phật, cụ thể ở phương tây cuối thế kỷ 19 thời kỳ dòng triết học hiện sinh là đạo cơ đốc chẳng có hại gì cho sự phát triển năng lực trí tuệ con người. Những đạo này như công giáo, do thái giáo hay phương đông là phật giáo tạo nên những xóm làng trù phú, cha mẹ con cái gia đình hạnh phúc, đoàn kết chống giặc ngoại xâm. Còn cái chuyện anh Nietzsche đó chống Chúa, phản thày, đâm lén bạn bè, mất dạy, lưu manh, vô giáo dục, ngông nghênh tự cao tự đại đâu phải là anh hùng siêu nhiên, siêu nhân.

 

 

Paul Nguyễn Hoàng Đức:

“Siêu nhân gắn liền với mặt đất, nên chủ nghĩa vô thần của Siêu nhân có tính chất hiện sinh (atheisme existentiel) và Siêu nhân là một người theo chủ nghĩa hư vô hiện sinh (nihilisme existentiel).

Nietzsche kết tội Thiên Chúa giáo đã âm mưu với lý trí Socrate để đưa nhân loại vào vực thẳm, bằng cách “làm cho nô lệ khởi nghĩa trong phạm vi luân lý”.

 

Lu Hà:

Nietzsche ngông nghênh chống lại Thiên Chúa, chống lại những trật tự của vũ trụ, dựa vào tư tưởng của Nietzsche mà trên trái đất này đã có những quái vật hung hãn vỗ ngực xưng là anh hùng siêu nhân như Hitler, Mao Trạch Đông, Pol Pot v.v….

 

Chủ trương của Nietzsche là bạo lực và đày đọa, khuyên các bạn trẻ phải biết chịu đựng sự đối sử tàn nhẫn của quỷ Satan chối bỏ Chuá Phật để tạo nên lòng dũng cảm, sức bền bỉ và sáng tạo. Nói ngu như Nietzsche mà vẫn cố gân cổ lên nói cho bằng được. Một đứa trẻ sinh ra thiếu tình yêu thương của cha mẹ ông bà cô dì chú bác thì chỉ có ngu lâu, ngu dai, điên điên khùng khùng như Nietzsche thì sao mà dũng cảm, sáng tạo cái con khỉ mốc. Nietzsche lúc nào cũng gào lên anh hùng siêu nhân, nhưng thực tế anh ấy sống rất hèn, bạc nhược, cả đời không cua nổi cô gái nào thậm chí sứt môi lồi rốn họ cũng không thèm, cái ngạch phó giáo sư phụ giảng môn ngữ văn không có hợp đồng ở thành phố Basel Thụy Si vài ba năm, người đương thời các triết gia văn sĩ họ khinh miệt Nietzsche không có kiến thức trình độ, mãi tới đầu thế kỷ 20 và thời gian Đức quốc xã Hitler mới tôn vinh lên.

 

Bọn tội phạm diệt chủng man rợ như tụi lính S S hay Gestapo túm lấy những câu nói lỗ bỗ của Nietzsche như bắt được vàng. Chúng bảo nhau: Anh em ơi, chúng ta là những anh hùng siêu nhân mà muốn trở thành siêu nhân thì phải dã man tàn bạo.

 

Thật ra Nietzsche không phải là một triết gia. Nietzsche là một tay phụ giảng về môn văn chương ngôn ngữ cổ điển Đức.  Anh ta dùng văn chương lối viết những câu què cụt, những mệnh đề lắp ráp tùy tiện để chống lại nhà thờ Ki- tô giáo. Trên các bài báo Nietzsche đăng tải bị coi là nửa mùa triết chả ra triết văn chả ra văn là thứ thập cẩm của nồi cháo heo. Những mệnh đề thiếu logic, tối nghĩa đối lập đầy mâu thuẫn khó hiểu, sinh ra lắm tranh cãi, vì cái lối dấp dính nửa nạc nửa mỡ ấm ớ hội tề.

 

 Tôi nghĩ Nietzsche có tham vọng lập tôn giáo mói, do ông ta làm giáo chủ một đấng anh hùng siêu nhân, ý chí quyền lực và quy hồi vĩnh cửu. Dám tuyên bố một câu xanh rờn: Thượng đế đã chết. Vậy tôi xin hỏi thượng đế nào? Thượng đế bằng xương bằng thịt hay Thượng đế niềm tin trong tâm khảm, trong trái tim Ki tô hữu?

 

Giáo hội vẫn tồn tại, nhà thờ vẫn xây dựng đó thôi, mặc dù có những lề luật nghiêm khắc, thập chí vô lý nhưng mọi người vẫn nghe theo, không giáo dân nào muốn giết linh mục trừ Nietzsche ra. Nietzche muốn lập nên một nền luân lý siêu nhân mới luân lý của ông chủ, luân lý ông kễnh con của một anh đại Chí Phèo. Nietzsche cho rằng luân lý của người ki tô là luân lý nô lệ, luân lý con lừa ưa nặng hành hương trên sa mạc nóng bỏng khổ đau nên cần phải trút bỏ gánh nặng đi để hóa thân lừa thành chó sói, rồi kiếp sau thành đứa trẻ với một sức mạnh ý chí hùng cường phi thường như ông Thánh Gióng nhà ta. Đừng hòng chỉ có nằm mơ, rồi chết nhăn răng ra ở bệnh viện thần kinh, lấy đâu sức lực mà ý chí hùng cường. Anh ấy là một anh chàng ốm o, nên anh ấy mơ mộng khát khao về một cơ thể cường tráng gân bắp như ông Chúa trần gian găn thêm cái nhãn hệu hiện sinh để tôn thờ vậy.

 

Paul Nguyễn Hoàng Đức:

“Thiện là hùng, là mạnh, là gân guốc, là võ lực. Cái đẹp của một võ sĩ vì thế đồng thời là cái Thiện. Thiện nói tóm lại là thích hợp với cuộc đời tranh đấu. Còn ác là cái nhìn nhu nhược, thiếu nghị lực, ốm đau, bệnh hoạn khiến ta thất trận, nạn nhân của ngoại giới. Nhưng luân lý Thiên chúa giáo đã cổ võ cho sự khiêm tốn, hiền từ, và kết án kẻ mạnh như là những tội nhân. Không thế được. Con người hôm nay chỉ là con khỉ trước con người siêu nhân ngày mai! Âm vang của Darwin…”

 

Lu Hà:

Đúng là một ngã đại Chí Phèo tây râu xồm nói ngang như cua, đơn giản như thiện và ác cũng không thể định nghĩa nổi. Thiện đâu phải là hùng, là mạnh, là gân guốc, là võ lực. Hắc Toàn Phong Lý Qùy, Bàng Quyên, hay như con sư tử đói có đầy đủ điều kiện hùng mạnh, gân guốc đều là hiện thân của ác quỷ là cái ác. Cái đẹp của một võ sĩ chỉ là thứ trang trí che đậy cái ác tiềm ẩn bên trong.

Thiện nói tóm lại là thích hợp với cuộc đời tranh đấu. Nhưng dấu tranh vì cái gì đấu tranh cho công lý nhân quần, cho hạnh phúc thánh thiện hay là đấu tranh cho quyền lợi ích kỷ cá nhân, đấu tranh cho quyền lực độc tài. Đâu phải thiện là đấu tranh chung chung không có mục đích rõ ràng, như con thiêu thân ngu dại không  trí tuệ hiểu biết như con vật vậy. Cái thiện của Nietzsche là cái thiện ngu xuẩn, không bằn loài cầm thú, xúc sinh, thiếu giáo dục, vô học.

 

Còn ác là cái nhìn nhu nhược, thiếu nghị lực, ốm đau, bệnh hoạn khiến ta thất trận, nạn nhân của ngoại giới. Cái đó cũng không phải là ác, vì nó chẳng làm tổn hại đến ai. Nó không cướp đi cuộc sống của người khác. Họ còn bằng vạn những kẻ gân bắp nhưng không có lương tâm, không có trái tim, không biết suy nghĩ đúng sai, phân biệt được đen trắng như ông Nietzsche.

 

Theo tôi cuộc sống loại người chính là thiện, hễ ai cố tình hủy diệt cuộc sống trên trái đất này chính là cái ác.

 

Luân lý, giáo lý nhà thờ dạy con chiên ăn ở có chừng mực, các giáo dân yêu thương đoàn kết bảo vệ xóm lành, đấu tranh chống tà quyền, kẻ thù ngoại xâm, kẻ thù dân tộc, sẵn sàng mắt đền mắt răng đền răng, khiêm tốn nhân từ bao dung vị tha là tốt. Còn chuyện lên án kẻ mạnh thì phải hỏi kẻ mạnh nào? Mạnh như Hitler, Trụ vương, Tần Thủy Hoàng, mạnh như ác quỷ là đúng.

 

Lu Hà tôi là người có tâm hồn thi nhân. Nói thật lòng tôi không thích đọc thứ triết học vớ vẩn, với lối hành văn úp mở, đầy lươn lẹo xảo trá, với các tiên đề mệnh đề đưa ra đầy mâu thuẫn vô lý thiếu logic của Nietzsche, anh ấy đã ngu đã khùng khùng điên điên thì mặc thây cái con mẹ anh ấy, mình phải bận tâm đến cái thứ triết học cặn bã chỉ tổ hại não mà thôi. Mình cần sự trong sáng thanh bạch để làm thơ hãy ném mẹ cái ý chí hùng cường, con người hiện sinh của anh ấy vào sọt rác, anh ấy không hề hiện sinh mà là bóng tối âm u của địa ngục. Chính Chúa Giê Xu, Phật Thích Ca mới là hiện sinh.

 

Cảm ơn bác Paul đã đăng bài lên Facebook để cho tôi đọc và bình luận.

 

26.11.2020 Lu Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét