Thứ Năm, 4 tháng 7, 2019

Tìm Đường Cứu Đói (5)


Truyện kể của Lu Hà phần 5

Nhà máy nơi tôi học nghề có tên gọi là Cowaplast Coswig ngày xưa gọi là VEB tức là nhà máy quốc doanh, ngày nay gọi là GmbH tức là một công ty tư nhân.
Mấy chữ viết tắt này mà người ta phải đổi bằng máu và nước mắt để chuyển từ quốc doanh sang tư nhân, chuyển từ chủ nghĩa xã hội sang chủ nghĩa tư bản đấy.


Tôi cũng hơi hối tiếc là ngày đó tôi mắc phải một sai lầm để cho tụi con ông cháu cha tiểu nhân bần tiện ngu dốt dám khinh thường tôi. Chỉ vì tôi thầm yêu một cô gái. Ký túc xá gọi là Wohnheim có nam và nữ chia làm 3 lớp, 2 lớp trước có lẽ đến từ năm 1975, còn lớp của tôi đến sau từ tháng tư 1976. Hai lớp trước có mấy đứa con gái, còn lớp của tôi toàn là con trai. Ba lớp đến đây học trước sau khoảng 6 tháng. Khi ở nơi học tiếng tôi là thủ lĩnh, khi về nhà máy chúng nó lại bầu tôi làm đội phó. Cả đội có một thằng đội trưởng và 2 đội phó. Tôi rất ghét cái chiêu trò đoàn thể chỉ là một thủ đoạn ranh ma của đại sứ quán nhằm nắm cổ từ xa, các đơn vị học nghề tự quản lý giám sát lẫn nhau theo phương trâm họp hành liên miên, phê và tự phê, luôn bày ra các trò đấu tố để kìm hãm sát phạt dọa nạt truy bức nhau.

Cô gái này có đôi mắt to đen, da ngăm ngăm đen trông khá xinh xắn bụ bẫm khỏe mạnh. Cứ mỗi lần gặp tôi thấy cô ta có vẻ không được tự nhiên nên làm trái tim tôi rung động. Tôi làm thơ tặng cô ta, tôi viết nhật ký ghi lại những cảm nhận của tôi, tôi rủ bạn bè ghé thăm, cô ta làm cơm mời chúng tôi ăn. Nhưng tôi cứ tưởng bở, ngờ đâu cô ta đã có người yêu. Tôi tán tỉnh cô ta bằng ánh mắt, bằng những vần thơ, lúc thì tôi đưa thư cho bạn gái cô ta, tôi hy vọng chờ đợi…
Tình cảm diễn ra tôi cứ tưởng thuận buồm xuôi gió khoảng gần 2 tháng thì bỗng nhiên người yêu cô ta lù lù dẫn xác tới. Anh chàng này là một ngã xấu trai, răng vẩu cao lêu nghêu như một thằng nghiện thuốc phiện, ngã học nghề thuộc da, loại nghề ba toa đổ tề cắt tiết trâu bò và lột da. Nếu họ chỉ đến thăm nhau thôi thì chả nói làm gì, nhưng họ lại vật nhau ra ngủ với nhau hục hục giữa ban ngày, chỉ cách tôi một bức vách. Tôi vốn dĩ là một kẻ đầu đội trời chân đạp đất chẳng hề sợ ai, dám làm những việc mà người khác không dám làm. Cũng thuộc loại hảo hán giang hồ, dám làm dám chịu không bao giờ cáo gian, chứng gian vu khống đỗ lỗi cho ai bao giờ cái gì.  Nên tôi nghĩ bụng: Chờ anh chàng kia về, tôi sẽ tìm cơ hội hỏi cô ta đã nhận những lá thư tỏ tình của tôi chưa? Hay con bạn gái của cô ta có đưa lá thư tôi nhờ mang đến chưa? Hay chính nó cũng thích tôi mà dấu diếm lá thư đó đi? Tôi sẽ hôn cô ta một cái lên trán hay lên má để thử xem phản ứng ra sao? Nếu cô ta không chấp nhận tôi thì cứ nói toặc móng heo ra là anh đừng có dớ dẩn, em đã có người yêu rồi thế là xong. Để tôi yên tâm đi tìm cô khác khỏi phải bận tâm vấn vương về cô ta, tôi quyết định viết một lá thư nữa cho chắc ăn. Hình như ông trời xếp đặt khi tôi đang ngồi ở phòng học hý hoáy viết thư cho cô ta, thì cô ta lại mở cửa bước vào và khép cửa lại. Tôi mới nhân cơ hội này tiến tới trước mặt và hỏi sao em không trả lời những bức thư của anh? Tôi mới chủ động cúi xuống hôn lên tóc cô, thì phía ngoài cửa có hai thằng tiểu nhân tên là Tuấn và Quốc rình mò nghe trộm, chúng nó ré lên cười và bỏ chạy. Chuyện chỉ đơn giản có thế thôi mà cô ta cũng te tái đi trình báo với ban chỉ huy đội, lúc đó thằng Linh làm đội trưởng. Làm như là tôi có ý định hiếp dâm cô ta, cô ta ra bưu điện gọi người yêu cô ta đến cấp tốc đáp tàu quay trở lại ngay giải quyết. Tôi đau đớn uất hận ngao ngán vô cùng tự nhiên mình dẫm phải bãi cứt gà, tự rước vạ vào thân bởi vì mình là kẻ si tình không đúng lúc. Bọn trong ban chỉ huy nó sôi sục lên định báo lên đại sứ quán đuổi cổ tôi về nước. May quá có thằng bạn lớp trước nó bênh tôi và bảo tôi vừa uống rượu với nó. Tôi thấy nó nói có lý, nên khi thằng đội trưởng gọi lên hỏi tôi giả vờ ngơ ngác như chả hiểu gì cả, làm như say rượu thật, quên hết sạch chả nhớ được gì. Thằng đội trưởng và ban chỉ huy đội cũng hết cách và chả làm gì nổi tôi. Nhưng cái tiếng có ý định cưỡng dâm con gái nhà lành vẫn không xoá bỏ được, là tỳ vết hắc ín trong đầu óc bọn học sinh học nghề. Có đứa con gái còn an ủi khi gặp tôi đi mua hàng: Thôi anh đừng buồn chuyện đã qua rồi. Tôi nghĩ bụng: Qua cái tiên sư con mẹ chúng mày, dám coi thường khinh bỉ tao. Bây giờ tao đã hiểu, loại con gái mạt hạng rẻ tiền như chúng mày sau này có quỳ gối xuống, tao cũng không thèm. Cứ chờ đấy, đời còn dài rồi sẽ có ngày mày sẽ phải hết nước mắt vì tao. Tao sang đây để cứu đói cho cả nhà tao ở Việt Nam chứ tao có phải vì gái đâu. Bởi vì mày cứ ưỡn ẹo liếc mắt đưa tình với tao, nên để làm cho tao hiểu lầm.

Thôi tao đã biết thân biết phận rồi, tao cạch đến già không thèm yêu hay xí sớn gì với đứa con gái Việt Nam nào trên đất Đức này nữa, tao ném tất cả chúng mày vào sọt rác. Mai kia tao về Việt Nam còn khối cô đẹp như tiên, loại gái như chúng mày tuy là con ông cháu cha thì là cái thá gì? Từ đó tôi tự thu mình lại, như một cái bóng âm thầm trong đội, không khổ đau nhưng đầy cảnh giác ranh ma như một con cáo. Quan sát xem bọn chúng nó tự sát phạt lẫn nhau và cười thầm chắc sẽ còn nhiều trò hay về cái gọi là trai gái con cái Việt cộng yêu nhau.

Chính thằng Thường, từng là cựu đội trưởng nó gầm ghè mãi với tôi, nhưng làm gì nổi tôi? Thằng Thường này vì thù ghét một thằng tên là Chín béo và thằng Thư cùng lớp 1 với nó tức là đợt đầu tiên. Nó bí mật chờ nửa đêm, khi cả đội ngủ say cả mới bỏ muối vào bình xe máy cho cái xe của Chín béo và thằng Thư sét rỉ đi. Cả đời một thằng học sinh học nghề, chắt bóp ki cóp mãi mới mua được chiếc xe máy mà nỡ lòng nào còn triệt hại nhau về kinh tể tài sản một cách tởm lợm như vậy? Những thằng cán bộ trong ban chỉ huy nhân cách đểu giả khốn nạn như vậy mà cô gái này còn lăng xăng lên báo cáo với tụi nó về chuyện tôi cố tình hôn cô, dù chỉ là nửa cái hôn chiếu lệ. Cũng may tôi quyền biến như thần mới giả làm say rượu là xong. Có cãi lý với tụi nó thì đằng nào mình cũng thua. Con gái mà, nó nói về mình thế nào mà chả được. Tôi khi đó thuộc về lớp 3, tức là sang sau chúng nó khoảng 1 năm còn gọi là đợt 3.

25.6.2019 Lu Hà



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét