Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2019

CHƯƠNG IX. Lăn Lộn Trường Tình (1)


Truyện kể của Lu Hà phần 1

Số tôi sinh ra là để long đong lận đận trên trường đời và trường tình. Đời tôi là một chuỗi dài tắm bằng nước mắt của đàn bà. Bố tôi đã giới thiệu nàng cho tôi, chị gái và anh rể cũng muốn vun đắp cho mầm xanh ái tình của tôi và nàng nảy nở. M quả là đẹp thật từ khi sinh ra tôi chưa thấy cô gái nào đẹp như nàng. Nàng có khuân mặt hao hao giống N nhưng nàng trắng trẻo hồng hào toàn thân ngồn ngộn tràn trề nhựa sống hơn N. Người con gái ngaỳ xưa ở bên Đức da ngăm đen, sau vài tháng lại trở nên vàng ệch và tôi đã ngao ngán lặng lẽ bỏ đi không thèm ngoảnh mặt lại nhìn và tôi coi như gái có chồng là thứ không thể xài lại được nữa, dù cho là có xài tạm trong những lúc trái gió trở trời cũng xin miễn cho.


Tôi không thể tả về nàng như bằng thơ lục bát như của cụ Nguyễn Du: Hoa cười ngọc thốt đoan trang, mây thua nước tóc tuyết nhường màu da. Tôi không thể so sánh nàng với các cô gái Trung Hoa, vì mỗi người có nét đẹp riêng. Dương Hoàn, Chiêu Quân, và Tây Thi tôi đều có thơ theo lối tứ tuyệt trường thiên không đối chữ đối câu. Chị em nàng Kiều tôi cũng có thơ theo thể song thất lục bát trường thiên dài dằng dặc. Tôi rất thích ôm hôn nàng và đặc biệt rất thích  vuốt  ve sờ soạng nàng ở công viên. Tính tôi không thích nói nhiều vào những giây phút thần tiên. Tôi mãn nguyện reo lên ông Các Mác của tôi, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động đây rồi. Hỡi các anh chị em vô sản, hãy nắm chặt bàn tay tôi. Nàng bỗng bật cười như nắc nẻ. Chả bù cho thời tuổi học sinh, tôi rất thích ngắm nghía bộ mông nây nẩy của các cô giáo, mái tóc ngắn phi dê loăn xoăn bềnh bồng, bộ ngực căng phồng của các cô năm lớp 1 là cô Mão, lớp 2 cô Xuân và lớp 3 cô Hoàn. Khi học tới lớp 4 là thày giáo Thịnh làm giáo viên chủ nhiệm tôi thấy ngao ngán chán vô cùng. Kỳ nghỉ hè mẹ cho tôi tiền về quê thăm ông bà nội, tôi chỉ mặc một chiếc quần đùi và một cái áo may ô, đi đôi dép cao xu. Trên một chuyến Tàu đêm bỗng nhiên một người phụ nữ dáng vẻ là cô giáo hỏi còn chỗ không em? Tôi trả lời vồn vã: em chỉ đi có một mình thôi cô ạ. Cô mỉm cười sung sướng ngồi xuống bên cạnh: May quá tàu hôm nay đông khách lại có chỗ ngồi ngay. Lát sau có một chú bộ đội khoác ba lô ngồi mé ngoài. Dòng người ồn ào những bao bì quang gánh chả mấy chốc toa tàu chật ních. Qua câu chuyện giữa chú bộ đội và cô thì tôi mới biết là cô giáo thật chánh hiệu con nai vàng. Tôi thấy hơi e ngại lo sợ, nhưng tôi thấy hai chân cô mở ra. Tôi cũng liều mạng vin vào cớ tàu chật mới từ từ nâng đùi lên đặt nhẹ bắp chân trái vào giữa háng cô. Tôi giả vờ ngủ gục mặt trên chiếc bàn con....

Tôi thấy cô không phản đối không hất chân tôi ra. Tôi nghĩ chắc cô cũng thông cảm vì hoàn cảnh tàu chật? Cô có vẻ lại thích thú mới lạ, cô kẹp chặt bộ đùi to tướng của cô vào bắp chân nhỏ bé của tôi. Chú bộ đội và cô cứ rì rầm trò chuyện suốt đêm. Họ nó gì mặc họ, cái tôi lo nhất là bỗng nhiên cô đối ý  hất bắp chân tôi xuống mà thôi. Hình như cả cô và tôi cùng kín đáo gian díu với cảm giác khoái lạc kỳ lạ này…. Suốt cả đêm chả ai nói với ai lời nào, cô không hỏi em về đâu và em đang học lớp mấy? Rồi tôi thấy bắp chân tôi nhồn nhột, từng múi thịt của cô  từ bẹn và từ chính cung Hoàng Hậu cuồn cuộn nổi lên gồng lên như muốn hôn hít âu yếm thèm khát bắp chân tôi. Bắp chân tôi ươn ướt. Tô nghĩ không lẽ cô có bệnh đái dầm như tôi hồi nhỏ hay sao mà bà nội phải nướng trứng nhện cho tôi ăn? Cũng không phải đái dầm mà lại nhơn nhớt như dầu mỡ thấm qua cả chiếc quần lụa man mát của cô? Tôi mới chợt hiểu ra: thì ra đó là âm khí đàn bà phóng ra khi lên cơn cực khoái mà người ta quen gọi là nứng. Không lẽ cô giáo lại lên cơn nứng cả với tôi? Một cô giáo hơn 20 tuổi và một thằng bé chỉ mới 10 tuôỉ? Tôi cứ lặng lẽ giả vờ ngủ say lắm, hai bàn tay khoanh lên bàn úp mặt vào khuỷu tay. Tôi không dám bỏ tay xuống sờ soạng cái múi mít múi bưởi của cô, sợ chú bộ đội kia phát hiên ra. Thôi cứ để mặc cho cái bắp chân nó tận hưởng cũng là quý hóa lắm rồi. Đừng có mà được voi lại đòi tiên. Một thằng oắt con 10 tuổi mà hiểu được cái cảm giác đàn bà khoái lạc thầm kín như vậy cũng là tuyệt vời vô cùng so với những đứa trẻ con cùng trang lứa.
Bỗng nhiên bàn tay phải của cô sờ soạng đùi non của tôi, tôi mặc chiếc quần đùi rộng nên cô dễ dàng túm được đầu con chim đang ngọ nguậy, rồi cô vuốt cổ chim. Tôi run lên bần bật nhỡ cô quá tay vuốt mạnh trật lớp da xuống lòi ra cái lò lõ như của chú Mùi gọi ông bà nội tôi là bác bá thì sao? Chú Mùi cũng trà tuổi tôi nhà bên hàng xóm, tôi đã nhìn thấy cái của chú lõ ra khi chú đi đái. Nhưng tôi không dám bỏ tay xuống, vì tôi đã trót gục mặt trên bàn giả vờ ngủ say rồi. Cô biết là tôi sợ nên cô không vuốt nữa mà chỉ mân mê cho nó lớn dần lên thôi…

 Đến ga Phú Thọ thì tôi thấy chú bộ đội và cô giáo cùng xuống một lượt. Chú bộ đội lẩm bẩm đi tàu đêm vất vả thật, thằng bé chắc nó mệt nó ngủ say quá. Cô giáo bảo: nhìn mà thấy thương qúa, trông nó ngoan thật, con cái nhà ai đêm hôm một mình.
Cũng phải thôi đang tuổi học trò, tuổi ăn tuổi ngủ mà anh.

Tôi thấy bóng cô giáo với đôi vai tròn trịa, cái má phúng phính xinh xinh đi ngang qua cửa sổ, tôi nhìn theo mà cảm thấy tiêng tiếc vấn vương. Lúc đó tôi không còn lý do gì để giả vờ ngủ, tôi tỉnh như sáo, trong đầu đầy khoái cảm mơ màng thật là thú vị như lạc vào cõi thiên thai. Cô ơi! nếu cô là cô giáo chủ nhiệm của em, em sẽ tới thăm cô thường xuyên, lau bàn ghế quét dọn nhà cửa cho cô. Nếu cô cho phép em sẽ xoa bóp tẩm quất cho cô khi cô mệt mỏi. Em sẽ học chăm, điểm cao và thật là ngoan ngoãn để cô vui lòng.

Bây giờ tôi đã lớn rồi, một chàng thanh niên tuấn tú khôi ngô đã 27 tuổi đời. Tôi có người yêu đàng hoàng bằng da bằng thịt không phải vụng trộm với cô giáo nọ trên chuyến tàu đêm nữa. Nhiều lần tôi muốn đặt cọc cho chắc ăn. Nhưng nàng kiên quyết từ chối cái ân huệ tự nhiên bản năng của tạo hóa, nàng thì thào âu yếm để dành cho đêm tân hôn anh nhé. Nàng hứa sẽ yêu tôi trọn đời và tôi tin là như vậy. Trước sau thì cũng là của mình đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây. Vả lại ở nơi công viên e có điều gì bất tiện, thiên hạ người ta nhỡ có đứa nhòm ngó thì sao?

10.7.2019 Lu Hà









Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét