Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2019

Lăn Lộn Trường Tình (8)


Truyện kể của Lu Hà phần 8

Nếu người ta bảo: Ái tình là một tôn giáo, là một chủ nghĩa thì tôi là một tín đồ trung thành của tôn giáo này là một chiến sĩ đấu tranh cho tự do của chủ nghĩa ái tình. Nghĩa là không ai ép buộc ai, không ai dùng thủ đoạn hay tiền bạc để lường gạt ai. Tình yêu vĩnh cửu hay tình yêu tạm thời có giai đoạn hoàn toàn do tự nguyện tự giác từ hai phía.


Từ suy nghĩ như vậy, nên tôi có rất nhiều mối tình, và quen biết rất nhiều đàn bà con gái. Tôi không bao giờ theo đuổi một cô gái nào mà tôi phải tốn kém quá nhiều thời gian, sức lực và của cải. Họ đến với tôi tự nhiên như cái duyên cho được gặp nhau, họ chia tay tôi vì duyên phận đã hết. Tôi không như đám thanh niên Hà Nội mòn mỏi còm cõi theo đuổi một người con gái, hàng năm trời dòng dã đến nhà chơi thì cô ta bỏ đi, chỉ ngồi uống nước trà suông với bố mẹ rồi về. Cuối cùng thì cũng chết già mà không một mảnh tình vắt vai, rồi còn ngụy biện mình là kẻ si tình, lại còn vênh váo cái mặt tự nhận mình là cây si trồng trước cửa nhà người ta. Vênh váo tự nhận mình là kẻ lập trường vững vàng kiên định trước sau anh chỉ yêu có một mình em thôi. Nếu không có em anh không thể nào sống nổi. Có những người con gái cũng ngu xuẩn lại nghĩ rằng: Anh ta cứ  mặt dày mày dạn đến với mình, đuổi không đi chắc hẳn anh ta phải yêu mình lắm nên anh ta mới làm như vậy? Người con gái này không đủ trí thông minh sáng suốt hiểu rằng: Đây chỉ là một ngã hãm tài, vì ngã không đủ tài cưa nổi ai ngoài mình, nên ngã mới bám theo mình như đỉa đói, đổ vôi bột cũng không chịu nhả. Rồi trong một phút yếu lòng mà trao thân gửi phận để rồi tự đày  đọa mình xuống hỏa ngục. Không ai lường gạt mình mà chính mình không thắng nổi cái tâm ma, cái sự kiêu hãnh ngu xuẩn của mình, mình không thể tự thắng chính mình, thắng nổi con quỷ dục vọng sa đọa mà cứ tưởng mình thanh cao, cao giá lắm.

Chính vì hiểu được tâm lý xã hội, nên tôi không cố đấm ăn xôi, cố chấp theo đuổi một cô gái nào khi biết rõ ràng người ta chẳng quý hóa quái gì mình. Mình còn trẻ thì mình tìm gái tơ, xinh đẹp dịu dàng để đi đến một cuộc hôn nhân. Nếu chưa tìm được gái tơ thì thì tìm những người gúa bụa, lỡ thì dở dang cũng không sao. Họ thích mình, họ cần mình để an ủi những giây phút cô đơn. Họ không ép mình phải yêu họ say đắm và lấy họ làm vợ. Đơn giản họ chỉ cần mình luôn lui tới thăm hỏi họ, vuốt ve chăm sóc họ đôi chút. Thằng Tâm lại dẫn tôi đến nhà thăm một bà chị đã có một con gái 5 tuổi, chị là cô nuôi dạy trẻ, chị xinh đẹp vô cùng. Dáng chị dong dỏng cao, chị là một hoa khôi chân dài. Nếu ở các nước phương Tây chị có thể là ngươi mẫu, đám thợ ảnh sẽ vây quanh chị. Mới gặp tôi chị đã mến tôi ngay, và chị bảo ngày mai chị có công việc nhưng xe cộ không có, nếu có thể ngày mai em giúp chị, mang xe máy đến đón chị đi. Tôi vui vẻ nhận lời với một việc nghĩa hiệp như vậy. Rồi tôi tán tỉnh chị trên đường tôi vào quán nước chờ chị, tôi hẹn buổi tối dẫn chị đi chơi. Chị gửi con gái cho ông bà ngoại và đi chơi với tôi. Đến Quốc Tử Giám tôi xuống xe và xin phép được ôm hôn chị. Chị gật đầu chúng tôi mút lưỡi nhau và chị nâng niu nắn bóp nhè nhẹ vào hai quả cà của tôi và chị hốt hoảng vội vàng: Em đưa chị về nhà ngay lập tức, chị không thể nào chịu nổi bên vệ đường như thế này. Và tôi hối hả phóng xe chạy thục mạng cấp tốc đưa chị về nhà như xe cứu hỏa vậy. Về đến nhà chị nằm vật ra giường ôm hôn tôi nồng nhiệt…Tôi vuốt ve âu yếm bộ râu ông Các Mác của chị. Chị không cạo đi như bà chị nghệ sĩ cải lương, mỗi người mỗi vẻ thật là tuyệt vời…

Mấy ngày sau tôi mua bánh kẹo cho cháu gái, chị ngồi khóc hu hu. Hôm nay em đến tìm chị là còn may đấy. Hôm qua chị uống thuốc ngủ tự tử nhưng người ta phát hiện kịp thời và đưa đi bệnh viện. Người cha của con gái chị, đã có gia đình có vợ có con, anh ta không chịu chu cấp cho cháu. Anh ta chẳng đoái hoài gì đến chị. Đời chị coi như là bỏ đi, chị chỉ còn biết sống ngày nào hay ngày ấy để nuôi con khôn lớn. Chị không mong em sẽ yêu chị và lấy chị. Em còn trẻ quá, em cứ đến nhà chơi, vui vẻ thoải mái. Chừng nào em không muốn nữa, chị cũng không giữ chân em làm gì. Tôi nghe chị nói vậy cũng đầm đìa nước mắt, ôm chị vào lòng. Chỉ còn biết nói: Chị Lan ơi! Em thương chị lắm, kiếp này em không lấy chị làm vợ thì kiếp sau em hẹn gặp lại chị trên thế gian này. Thế là hai chị em ôm nhau khóc nức nở trên giường…

Bây giờ nghĩ lại: Có thể hồi ấy chị ấy nói vậy, để thử lòng tôi, chứ chả có uống thuốc ngủ tự tử chi hết. Chị ấy muốn có tình yêu thương của tôi trong lúc cô đơn. Lúc đó Lu Hà khoảng 27 tuổi, bà chị hơn 30 tuổi. Gọi là truyện kể theo dạng hồi ký. Thật ra  hồi đó chị ấy chỉ gọi tên tôi trống không và xưng tên mình ra thôi. Nhưng tôi luôn ngoan ngoãn tỏ ra mình làm một thằng em bé bỏng đáng yêu của chị. Trong lòng luôn nghĩ là chị, nếu lấy nhau sẽ gọi là em. Hai trái tim cô đơn tìm nhau để chia sẻ nỗi niềm ưu tư mà an ủi nhau theo bản năng đàn bà và đàn ông, bản năng giống đực giống cái. Được chi phối bởi tâm linh ái tình thần thánh như một tín ngưỡng vậy.

Có một thi sĩ viết rằng, không biết có phải Xuân Diệu không?
Anh đã nói với em nhiều rồi đấy
Anh rất ngoan, chẳng đòi hỏi chi nhiều
Chỉ xin em một chút tình yêu
Anh sung sướng vì chút tình mọn ấy...

Trường hợp của tôi có thể đổi thành:
Em đã nói với chị nhiều rồi đấy
Em rất ngoan, chẳng đòi hỏi chi nhiều
Chỉ xin chị một chút tình yêu
Em sung sướng vì chút tình mọn ấy…

14.7.2019 Lu Hà





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét