Ảnh trên mạng Internet cho đep
(Bàn luận về lẽ công bằng, tiêu chuẩn hợp lý trong xã hội)
Tôi muốn bàn luận và kể cho các bạn nghe một câu chuyện khá lý thú về phép ứng xử giữa luật lệ giao thông và luật lệ của lương tâm và lòng người. Nhân quả báo ứng luôn sảy ra liên tiếp trùng trùng điệp điệp hiện hữu vô tận. Ông trời luôn công bằng; tạo hoá cũng không dễ dàng ban phát hạnh phúc cho ai và cũng không nhẫn tâm lấy mất đi của ai cái gì trong suốt cả một cuộc đời, Dù người ta, ai đó có thể sống tới 100 năm thì có gì là nhiều nhặn. Nhân sinh thất thất thập cổ lai hy nghĩa là đời người sống được tới 70 năm xưa nay cũng cho là quý hiếm như lời nhận xét của nhà thơ Đỗ Phủ ở bên Tàu. Hãy ban tặng cho người khác một sự may mắn cũng có khi là để tích đức cho mình, nên sẵn sàng khước từ cái lý thuộc về mình có khi lại là niềm vui tích cóp cho cái túi càn khôn cho tuổi thọ và sức khỏe của mình.
Theo tôi tâm làm chủ của thần linh, tâm suy thì thần nhược. Bác sĩ chỉ cần nhìn sắc mặt khí chất của một người có thể đoán biết được tình trạng tim gan phèo phổi não bộ của người đó ra sao? Chuyện gì về luật giao thông và luật nhân quả liên hệ qua lại gắn bó với nhau khăng khít như vậy mà tôi cứ lý luận dài dòng mà không đi thẳng vào vấn đề?
Tôi là một người Việt Nam máu đỏ da vàng chánh hiệu con nai vàng, con cháu tổ phụ Hùng Vương đất Phú Thọ qua nhiều đời lai tạo. Con gái út tôi rất thích về môn hoá học cứ lăn lóc mãi qua các trường đại học hết ở Thụy Sĩ lại sang Đức dài dài đã 6 hay 7 năm rồi mà không chịu đi làm hẳn, cứ làm cái chân sinh viên nhận tiền hỗ trợ của nhà nước Đức hàng tháng mà người Việt ta vẫn quen gọi là học bổng. BAföG” là tên viết tắt của Đạo luật hỗ trợ đào tạo liên bang. Đó là một khoản tiên khoảng từ 834€ đến 934 € , tùy theo từng tiểu bang, phù hợp với lợi ích xã hội của nhà nước nhằm cho phép mọi người hoàn thành việc theo đuổi học tập và nghiên cứu, bất kể tình hình kinh tế và xã hội của họ, theo khả năng của họ. Với số tiền như vậy cộng với khoản đi làm thêm vài ba buổi trong tuần mỗi lần 2, 3 tiếng thì thu nhập tính ra có khi cũng bằng mức lương trung bình của một người lao động quần quật 8 tiếng trong ngày, lao đông của sinh viên kiểu này có phần thảnh thơi nhàn nhã chỉ tổ phải lao tâm khổ trí thôi. Lao động trí óc mà
Có một thời kỳ khoảng 1 năm cháu đã đi làm trong phòng thí nghiệm của một công ty hóa chất. Tôi có hỏi công việc của mày có nghiên cứu về Vacxin chống Virus Corona không? Cháu bảo trong công ty cũng có nghiên cứu về loại Virus này nhưng ở phòng khác, nó chưa đủ trình độ, muốn đủ thì phải đi học tiếp khoảng hai ba năm nữa. Chỉ một câu hỏi vô tình mang tính tò mò của tôi thôi mà cháu lại xin nghỉ việc và đi học tiếp. Cháu đã gần 30 tuổi rồi nếu cứ đà này thì phải ngoài 30 tuổi mới học xong cho tròn bổn phận ham thích và có đi làm thì cũng chỉ kéo dài khoảng 20 đến 30 năm là cùng rồi cũng gìa rồi buộc phải nghỉ hưu. Nhiều lúc tôi tự hỏi học để làm việc có đồng lương nuôi thân mình và đóng góp cho xã hôi, hay học cũng là một cái nghề? Theo như cháu kể hàng ngày đến giảng đường nghe giáo sư thao thao bất tuyệt 2, 3 hay 4 tiếng là cùng rồi về nhà tự nghiền ngẫm lấy, thời gian cũng rất dư dả để đi làm thêm như làm gia sư cho các gia đình khá giả có con đi học từ lớp 3 đến lớp 12 về các môn toán, lý, hóa, sinh, nhàn nhã vô cùng chỉ hai ba tiếng đồng hồ thôi, cứ ra bài tập cho trẻ và kiểm tra. Cứ sống kiểu như vậy có khác chi đi học cũng là một cái nghề hẳn hoi để mưu sống?
Con gái thấy tôi suốt ngày thơ thẩn chỉ thích làm thơ viết văn, hơn 15 năm nay cứ đam mê như vậy. Vợ con ai cũng ngán ngẩm phàn nàn cho là vô tích sự chẳng lợi lộc gi một xu rỉ cũng không mà cứ ham hố mãi, có mấy đứa con mà chả có đứa nào giống tính tôi, ai cũng chê trách cho tôi là lẩm cẩm mơ mộng hão huyền, có đứa con gái lớn hỏi tôi: Bố có buồn không, nếu không có đứa nào giống tính bố, ham mê viết lách? Tôi thành thật trả lời bố rất vui khi các con đều đam mê học tập chăm chỉ làm việc, cầu mong đừng học theo tính cách của bố, đam mê làm thơ viết văn, bình luận giông dài thì cả cuộc đời sẽ nghèo túng lắm cuộc sống sẽ rất chật vật, lạy Chúa cầu trời thần Phật đừng nên học theo bố. Bố tôn trọng sự nghiệp sở thích đam mê nghề nghiệp của các con và cũng mong các con cũng tôn trọng niềm vui tuổi già và những đam mê nghệ thuật viết lách văn thơ của bố. Nhưng các con đã biết bố sống có thiếu thốn gì đâu? Lúc nào cũng đủ tiền chi tiêu, không giàu có gì và cũng chả nghèo nàn gì. Bởi vì nghiệp viết văn làm thơ là cách bồi bổ tinh thần, tâm hồn trí rão và thể xác, tuy hơn 70 tuổi rồi mà lúc nào cũng vui tươi điềm đạm an nhiên tự tại, vô tư như trẻ con, chẳng vui buồn thống khổ dằn vặt nuối tiếc hối hận, mặc cảm tội lồi lương tâm gì? Làm thơ viết văn cũng giống như đi bộ, đi xe đạp, tập thể dục buổi sáng để nâng cao sức khỏe, kết hợp với chế độ ăn uống nghỉ ngơi hợp lý, riêng cho trí não, các tế bào thần kinh luôn tươi mới. Đầu óc con người ta có minh mẫn sẽ tạo cho mình tính tò mò đam mê về kỹ thuật sửa chữa, nhờ đó mà cũng kiếm chút tiền cò hàng tháng thêm cho tiền trợ cấp hưu trí . Vậy theo logich là làm thơ viết văn tuy không trực tiếp tạo ra tiền của nhưng mang lại niềm vui hạnh phúc cho não bộ tránh khỏi bị bệnh lão hoá lãng quên và gián tiếp cho ta suy tư đam mê bận rộn về kỹ thuật sửa chữa để tự kiếm ra tiền như con gái đam mê các công thức hóa học và đi dạy thêm cho trẻ nhỏ vậy.
Con gái tôi thấy tôi luôn sông cô độc chả bạn bè gì, một con người kỳ dị quái đản chẳng giống ai, nên sẵn cái nghề thử ADN, nó có kiểm tra lại huyết thống thì mới biết của nó và tôi trùng hợp với nhau 99%. theo bảng chỉ số của con tôi khoảng 50% gốc đông nam châu Á, Bắc Việt Nam, vài phần trăm là các nước bắc Âu, Trung Cận Đông, Quảng Châu bên Tàu, Thái Lan, Mã Lai ...Đúng là lai tạp khắp hoàn cầu. Nên tôi rất ghét cái học thuyết chủng tộc, giòng máu thượng đẳng cao quý dân tộc Đức của Hitler, cái thuyết tiến hóa xã hội học cuả Darwin, con khỉ là thủy tổ của loài người, những công trình nghiên cứu của Paplow về con chó trong phòng thí nghiệm ứng dụng cho con người. Thế giới này chỉ có một chủng tộc duy nhất là loài người và các loài vật. Con người ta được sinh ra ai cũng có thể phát triển tốt về mặt trí tuệ nếu được tự do đối xử công bằng. Tôi nhớ lại ngày xưa còn đi học trung học phổ thông một vài bạn học luôn tỏ ra đố kỵ hằn học căm ghét về sức học của tôi, tôi giỏi về các môn toán lý hoá văn và làm cán sự cho các bộ môn naỳ, nhiều lúc thày cô bận nhờ tôi giảng bài vài tiết cho các bạn học, chúng nó không tôn trọng cảm ơn tôi mà còn xì xào mỉa mai: “ Tất cả vì học sinh thân yêu“ thậm chí hai thằng còn hè nhau đánh tôi, đánh không lại chúng nó thuê bọn côn đồ giang hồ xã hội đen đánh tôi toạc máu đầu, lớn lên lại vướng vào chủ nghiã lý lịch mặc dù thưà điểm thi vào đaị học mà vẫn không được đi học. Tôi buộc phải sang Cộng hoà dân chủ Đức học nghề, mang lòng yêu một cô gái Đức sinh ra 3 đứa con hai trai một gái mà vẫn không được phép cưới, họ không ra lệnh cho công an bắt giam tống khứ tôi về Việt Nam cho rảnh mắt nhưng cứ lần lữa chờ đại sứ quán Việt Nam ra tay trước, cả hai nhà cộng sản đều chần chừ thằng nọ nhìn thằng kia ra tay trước vì luôn sĩ diện tỏ ra mình là nhân đaọ ưu việt hơn. Tôi tuy chỉ một công dân hạng hai hạng ba nhưng cũng thừa trí thông minh hiểu được tâm điạ hiểm sâu đểu cáng lưu manh, khốn nạn, bỉ ổi, đê tiện hèm kém của họ.Xuất phát từ vấn đề ghen tỵ dòng máu chủng tộc mà tụi mật vụ Stasi muốn vô hiệu hoá hai đứa con trai mà tôi sinh ra, hai đứa con là những thiên thần của Chuá. Bọn lưu manh nhà nước xã hội đen chúng muốn biến con tôi thành những đứa trẻ đần độn ngu xuẩn để sau này không thể học hành giỏi giang vượt xa con cán bộ đảng viên và không phải đi lính đi bộ đội, bảo vệ tổ cuốc tổ cò gì đó. một quân đội thuần khiết chủng tộc nghĩ là sẽ trung thành thề chết đến giọt máu cuối cùng tôn vinh cho cái gọi là chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Sau này sang bên Tây Đức điều tra ra vợ tôi là người Đức nhưng mang dòng maú Do Thái, cái mối thù tổ tiên truyền kiếp đã mấy đời vẫn chưa xoá bỏ được. Tên công an mật vụ Đức tỏ ra khinh miệt tôi ra mặt, chúng mày tự ý ăn nằm với nhau không có giấy phép của nhà nước. Cộng hoà dân chủ Đức của tao đâu có phaỉ là caí chợ ô hợp, muốn đến thì đến muốn ngủ với nhau thì ngủ rồi sinh con thì sinh, nước mày nghèo nàn lạc hậu chỉ có tre nưá rơm rạ giun dế thôi. Tuy họ không nói toạc móng heo treo móng lợn ra nhưng trong bụng thầm nghĩ mày sinh con thì cứ sinh cho thỏa mãn cái bộ phân sinh dục của mày, còn chúng tao phá cứ phá cho thỏa mãn cái cái lý tưởng chủ nghiã xã hội cao quý ưu việt của chúng tao. Chúng tao sẽ tiêu diệt tất cả những gì mà mày yêu quý. Mày yêu quý con cái hạnh phúc gia đình ư? Chúng tao sẽ sé nát bóp nghẹt con cái gia đình của mày. Mày không cần sống cứ phải chung thủy, nhân ái, tình thương yêu. Những thứ đó chỉ là xa xỉ chỉ có tình yêu thương đảng và kính yêu vợ chồng lãnh tụ Erich Honnecker và Magcot Honnecker là đáng trân trọng nhất. Đặc điểm tâm lý của tụi cá tra đầu gà này rất thích mặc đồ trắng và rất sợ bệnh tật, nhất là bệnh thần kinh. Nên chúng thích sự sạch sẽ, không phải bác sĩ chỉ là thứ cặn bã rác rưởi mật vụ thôi mà lúc nào cũng bận đồ y phục trắng toát để che đậy cái thối tha bẩn thỉu bên trong. Tôi không hiểu sau này khi Tây Đức đã mua đứt Đông Đức thì bọn bác sĩ mật vụ sẽ sống ra sao? Liệu lương tâm chúng có bị cắn rứt và bản thân chúng con cái chúng có mắc tâm bệnh không? Chúng còn sống hay dã đoản mệnh từ lâu?
Trong cuốn sổ tay từ điển nghề nghiệp của mật vụ Stasi từ A đến Z. Chữ Z có nghĩa Zersetzung,
Zerschlagen und Zerstörung.
Kể cả sau naỳ bức tường Bá Lanh sụp đổ cả gia đình tôi chạy sang Tây Đức một
số người vẫn khinh miệt coi rẻ tôi và vợ con tôi họ gọi la dân di gan, có những người làm công chức nhà
nước cũng viết ra những lời nhận xét miệt thị võ đoán: Gia đình này từ Đông Đức sang thuộc
tầng lớp thấp kém, thiếu học thức hiểu biết xã hội tối thiểu...Vì tôi có một mối hận về mặt
trí tuệ tinh thần nên tôi tuy chẳng có bằng cấp gì đáng giá, chẳng phải là giáo sư, tiến sĩ, bác
sĩ, kỹ sư, luật sư gì nên tôi thích làm thơ viết văn để tự phong cho mình caí danh hiệu nhà thơ,
thi sĩ hoặc là nhà văn có trình độ thực thụ. Cổ nhân có câu: Đời cha ăn mặn thì đời con khát
nước, hay ngược lại đời cha khát nước thì đời con được ăn mặn. Đời cha thất đức khốn nạn
chỉ thích gây tai họa cho người khác thì đời co chắc cũng chẳng được may mắn gì. Tuy chỉ bằng con đường
tự học, tự rèn luyện, tự maỳ mò nghiên cứu mà tôi đã có khoảng một vạn bài thơ đủ các
thể loại, hàng nghìn bài bình giảng thơ văn, tiểu luận, nghị luận nhưng bọn tiểu nhân hãm tài cũng luôn
tìm mọi cách phá phá phách xoá bỏ vu khống chửi rủa mạ lỵ lăng mạ sỉ nhục tôi. Vài trăm baì
thơ ngâm của tôi trong Youtube cũng bị xóa sạch trên Facebook và trên Google. Lý do không phải vì vi phạm nguyên tắc
cộng đồng mà nói toạc ra là ghen tỵ kèn cựa thách đố hẹp hòi bụng dạ tiểu nhân mà cho rằng
thơ văn của tôi có sức ảnh hướng lấn át báo đài tuyên truyền cách mạng của đảng. Cách đây
gần một chục năm bon dư luận viên la lối là tôi làm thơ đăng hình quảng bá dâm dục đồi trụy,
họ kiện cáo đòi xóa bỏ, hất tôi ra khỏi Facebook. Chả là tôi có làm một bài thơ ca ngợi tình yêu
của thần Cupid theo truyền thuyết Hy Lạp đăng hình một chú bé bụ bẫm cởi truồng dương cung bắn mũi tên vàng
vào trái tim. Cách đây đã gần chục năm rôi công an điều tra Đức có hỏi tôi về chuyện bức hình
này thì tôi cũng tương kế tựu kế giải thích rằng là họ ở Việt Nam do ngu dốt kém hiểu biết, đây
không phải là Porno chi hết là một vị thần tôn kính của dân tộc Hy Lạp, vả lại Yahoo cũng không phải tử
tế sạch sẽ gì, họ đã bán linh hồn làm việc phục tòng cho quỷ dữ từ lâu rồi. Đó chỉ là
cái cớ để xoá bỏ tôi thôi. Mục đích chính là họ muốn xóa bổ tất cả những giá trị văn
hoá tinh thần của tôi, họ muốn độc quyền sáng tạo những áng văn thơ cóc ghẻ chó gặm của họ thôi.
Có lẽ tôi là người nói nhiều nhất, viên sĩ quan cảm thấy muốn nói cái gì tôi đã biết tỏng ý định rồi. Phải chắp tay xin tôi để cho anh ta nói.Anh ta cũng rất kinh ngạc là khi gửi giấy mời giấy triệu tập tôi cũng dửng dưng không thèm gọi điện hỏi han lo lắng gì, chỉ đến đúng giờ không sớm không muộn dù chỉ là 1 phút.
Tôi không buồn bực mà lại thấy vui như mở cờ trong bụng vì nhiều lẽ.Tôi cám ơn anh ta vì đã gần chục năm nay mới gọi tôi đến, và nhân dịp này cho tôi được sáng thêm mắt ra có kinh nghiệm thêm về đối nhân xử thế. Anh ta có hỏi tôi: Thế suốt ngày không làm ăn gì cứ mê mải viết lách như vậy à? Tôi trả lời: Già rồi, về hưu từ lâu rồi, làm thơ viết văn chỉ là hứng thú cá nhân tiêu khiển nhằm bồi bổ trí não nâng cao sức khỏe mà thôi, Tôi muốn tự mình xây cho mình một nấm mồ ngay trong trái tim, trong lòng người, trong linh hồn hàng vạn, hàng triệu người trên trái đất. Thơ văn của tôi trên mạng Internet đều cài đặt chế độ tự dịch. Không có sau này bà nhân viên quản trị nghĩa trang thành phố gọi điện thúc giục vợ con cháu chắt tôi mau mau đến thu dọn nấm mồ cuả tôi đã hết hạn xử dụng, quét dọn sạch còn để dành chỗ cho người khác nằm nữa chứ.
Miên man tâm sự giãi bày trải rộng lòng mình dẫn dắt mãi cuối cùng vẫn là chủ đề chính bàn về lẽ công bằng tiêu chuẩn hợp lý trong xã hội. Chuyện là tôi sống ở Đức, mang quốc tịch Đức, trước đây mấy ngày tôi có sang Thụy Sĩ thăm con gái, vợ chồng nó mua nhà ở đó, có lẽ sẽ sống suốt đời sinh con đẻ cái ở nơi đất khách quê người. như một công dân Thụy Sĩ chính cống. Cái nước Thụy Sĩ này so với nước Đức như một cái cúc áo. Thành phô Basel người Việt ta vẫn quen gọi là Ba Lê, sầm uất đông đúc vô cùng, nhà vợ chồng nó ở vùng ngoại ô, tôi tránh đi đường cao tốc vì muốn tiết kiệm 40€ lệ phí một năm, mà chạy lắt léo theo đường nhỏ bình thường lúc quay trở về căng mắt ra nhìn cho rõ theo biển chỉ đường đến chỗ ngã năm lọt vào vòng tròn theo hướng St Jakob để về Đức. Bỗng nhiên phía trái tôi một chiếc ô tô to đùng hối hả chèn lên để vượt tôi. tôi giật mình phản ứng chưa kịp thì hai xe cọ sát vào nhau. Cái xe của tôi không phải là loại nhỏ và cả hai lần lượt theo nhau vào đường St Jakkob tạm vào bãi đậu. Tôi định thần thì ra một người mặc đồ y tế quần trắng áo cộc xanh chuyên dùng trong phòng mổ. Ông ta chỉ trích tôi chạy quá chậm, tôi thì chỉ trích lại, đã vào vòng tròn rôi thì phải nhẫn nại sau tôi sao lại vượt ẩu?Thôi đành phải gọi cảnh sát giao thông đến phân xử, chờ mãi gần tiếng sau xe cảnh sát mới đên, có 3 nhân viên công vụ đến. Ông Thụy Sĩ miên man kể lể, còn tôi lại gần xe cảnh sát yêu cầu viên sĩ quan trẻ phải làm việc công tâm, không thiên vị ai. Viên cảnh sát trẻ hý hoáy bên máy móc phiá sau ô tô, chắc là mở video giám sát. Còn tôi và ông Thụy Sĩ tranh thủ lấy điện thoaị chụp lại hình những vết xây xát. Ông sĩ quan cảnh sát già chưa biết nếp tẻ ra sao đã vội vã mắng tôi là mới xây xát một tý mà đã đóng kịch. Tôi rất ngạc nhiện vì người gọi cảnh sát chính là ông Thụy Sĩ nọ. Khi tôi lấy tờ giấy mô tả vòng tròn viên cảnh sát già tưởng xe tôi phía tay trái mới quát to, nhưng khi nghe tôi bảo là xe tôi phiá tay phải thì hắn im bặt. Qua chụp hình thì xe tôi phiá tay trái chỉ có một vệt gần đầu xe và nứt cái gương còn xe Thụy Sĩ rõ ràng hai vệt gần đầu xe và vệt lớn hơn phần cuối Một bằng chứng hiển nhiên là xe này cố tình vượt ẩu. Tôi cỏ hỏi ông Thụy Sĩ: Xin lỗi ngài là bác sĩ hay nhân viên chăm sóc sức khỏe. Ông ta trả lời: Tôi là Bác sĩ phẫu thuật. Truyện trò tronglúc chờ đợi. Rồi chờ mãi gần tiếng sau mới hạ hồi phân giải. Ba viên sĩ quan chụm đầu vào nhau thì thào bàn bạc sau đó tiến lại phia tôi. Tôi vội hỏi ngay: Bây giờ ai là người có lỗi? Anh chàng sĩ quan trẻ nhỏ nhẹ cả hai đều có lỗi. Tôi đã đoán được trước câu trả lời này rồi. Nếu tai nạn sảy ra ở Đức thì tôi là người chiếm ưu thế, phiá bên kia công ty bảo hiểm phải bồi thường cho tôi theo yêu cầu. Nhưng ở Thụy Sí xử hòa là lẽ tất nhiên, Nếu cho tôi thắng thì sự bòi thường chả bõ bèn gì, cho tôi thua rõ ràng là sự vu khống. Nếu ông Thụy Sĩ thua là điều không thể được vì nghề y luôn được xã hội ưu ái, hơn nữa đây là bác sĩ phẫu thuật. Nên tôi mới nhanh trí trả lời ngay: Đồng ý cả hai đều có lỗi, nghiã cả hai đều chiu thiệt hại do mình gây ra, chả ai chống lại ai. Tôi mới hỏi ông bác sĩ : Ngài đã vưà lòng chưa như thỏa thuận cả 3 phiá như vây? Ông ta nét mặt rạng rỡ trả lời: Tôi rất vui khi giải quyết như vậy. Tôi mỉm cười bảo: Ông hãy nhớ kỹ cái mặt tôi, ngộ nhỡ sau nay chả may tôi bị tai nạn giao thông bên Thuy Sĩ , nếu có chở đến thì ông sẽ bảo rằng: Tôi nhớ ra rồi, có quen người đàn ông châu Á này. Tát cả 4 người đều cùng cười lớn. Tôi bảo rằng: Lạy Chúa va chạm cả hai xe may mắn quá cũng chẳng to tát gì, về phần tôi chỉ nứt cái gương vết xây xát có thể lau chùi đánh bóng mãi cũng hết. Nhưng tôi còn hỏi anh chàng cảnh sát trẻ trong vòng tròn có hai luồng xe hay chỉ có một. Anh ta trả lời 2, nhưng tôi vãn không bỏ qua muốn kiểm tra lại sự thành thật của cảnh sát Thụy Sĩ ở mức nào. Mới quay trở lai ngã năm thì ra chỉ có một luồng thôi chứ lấy đâu ra mà hai? Thì ra anh chàng phải miễn cưỡng nói dối. Tôi nghĩ mình cũng nên bỏ qua không nên hẹp hòi, gân cổ cãi lý cho mình, dù có kiện cáo thì chỉ tốn tiền thuê luật sư, tiền trả phí tổn cho toà án, mình là người đã sang nước người ta, thì thôi thì đừng làm lớn chuyện vả laị có khác chi con kiến mà kiện củ khoai. Sống ở đời không ai khư khư nắm tay cả ngày. Hãy để cho người khác một sự may mắn cũng là tích đức cho mình. Tuy vậy tôi cứ ngẫm nghĩ mãi về ông bác sĩ và anh cảnh sát. Tại sao họ phải nói dối, họ không dám thành thật với tôi vì sợ tôi gây khó dễ bắt bò họ? Tôi có hỏi ông bác sĩ: Ông phải thật lòng với lương tâm mình là ông có cố tình vượt lên xe tôi không và ông trar lời không. Còn viên cảnh sát thì cố tình trả lời vòng tròn có hai luồng xe đi, trong khi thực tế trước mắt tôi chỉ có một mà thôi. Họ viện lý vì đường vòng tròn quá chật. Tôi bảo rằng: Cần phải mở rộng thêm, chứ với cái đà này còn nhiều tai nạn, Cả ba viên cảnh sát gật đầu, tôi cảm thấy họ rất cảm kích ngưỡng mộ tôi, vì tôi làm lơ đi sự dối trá, đồng ý ngay xử hoà, nhưng tôi nghĩ dối trá trong hoàn cảnh này là hợp lý nhất và tôi cũng chẳng tổn hại gì nhiều, cả lương tâm tôi lẫn thể xác và chiếc xe Audi cũ kỹ của mình, tôi có than thở chiếc xe này mới mua vài ngày thôi hết 900€ và bảo hiểm chưa kịp đóng chỉ có mã số gọi là Code để xin đăng ký lưu hành. Tiện đây lại bàn về chữ “Tâm“. Cụ Nguyễn Du từng viết trong Truyện Kiều: Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài“ Nhưng mà tâm nào lương tâm, lương tri của con người. Nếu theo đại thể thì tâm là tối thượng vì tâm biết suy tư còn tiểu thể tai, mắt, mũi, miệng là nhỏ mọn không biết suy tư có thể làm ra nhiều sai lệch dối trá.
Riêng tôi khi viết lại toàn bộ Truyện Kiều bằng thơ song thất lục bát thì quan điểm của tôi hoàn toàn trái ngược với cụ Nguyễn Du:
“Tâm với tài tuy hai là một
Tài với tâm tưởng một hóa hai
Phải đâu ghét bỏ nhau hoài
Vì không khéo giữ trần ai hãi hùng
Bởi xã hội lạnh lùng giáo huấn
Cứng nhắc thành lận đận khổ đau
Thuận tình có trước có sau
Tâm tài bồi trợ vàng thau rạch ròi”
Trong cuộc sống, tôi rất coi trọng chữ Tâm, con người ta có thể bị tâm bệnh và thân bệnh, thân bệnh dễ điều trị nhất có thể dùng thuốc men hay phẫu thuật, còn tâm bệnh thì nhiều bác sĩ thần kinh cũng bó tay chỉ có chính tự ai đó nghĩ ra thông suốt mà tự điều trị cho mình.
Tôi chăm chút cho cái tâm luôn thảnh thơi an nhiên tự tại, cả cuộc đời chả bao giờ đi lễ bái Phật ở các chùa chiền, nhưng tôi lại biết ngồi thiền hàng tiếng đồng hồ không nhúc nhích như các vị đại sư. Còn cái thân thì lứa tuổi ngoài bảy mươi hàng ngày đi đưa báo 2 tiếng vào buổi sáng tranh thủ tập ba cái vỗ vào lưng phía cuối hông bên phải lẫn bên trái và 3 cái vỗ vào ngực. Ba cái bên phải và bên trái, cứ làm như vây mà tôi trị được chứng ho khan, cả hai quả thận cũng khỏe lên chữa được chứng đi tiểu đêm, thuốc giảm huyết áp chỉ uống khi đo cẩn thận có cao mới chịu uống. Tôi biết trăm bệnh đổ ra là do ăn uống, do cái tâm bất an. Tần Cối khi xưa dùng mưu chém được đầu hai cha con Nhạc Phi vài tháng sau cũng phát bệnh mà chết, cả vua nhà Tống cũng phát bệnh mà đoản mệnh. Bà hoàng hậu Nguyễn Thị Anh cùng lũ hoạn quan gian nịnh chém đầu vợ chồng ông Nguyễn Trãi sau cũng phát chứng bệnh hoang tưởng rồi chết.
Cũng trên đất Thụy Sĩ này cách đây gần ba chục năm về trước tôi có đưa cả gia đình qua thăm thành phố Basel Thụy Sĩ, vừa mới đỗ bên rià đường để chuẩn bị mua săng , mở cửa ra chưa kịp bước xuống thì một ông già Thụy Sĩ đỗ xe gắn maý cách khoảng hai chục mét bỗng rồ máy phóng vút đi như tên bắn và bị ngay cánh cửa xe đập trúng ngã lăn quay, ông ta thất thểu bước lên đường ngón chân cái bị thương nhẹ tôi băng bó cho ông và xin lỗi ông. Ông bảo không sao cả thì một ngã đàn ông Thụy Sĩ chỉ là khách qua đường cứ khăng khăng giữ tôi lạị, đòi báo công an. Ông già bảo hãy để tôi đi vì tôi còn có vợ và các con nhỏ. Cuối cùng cảnh sát giao thông đến lập biên bản và truy tố tôi trước tòa án. Bảo hiểm xe của tôi phải mua xe mới cho ông ta tuy hỏng hóc không có gì đáng kể, chi phí đủ thuốc men vài tuần nghỉ an dưỡng trong bệnh viện. Riêng tôi phải buộc đi lao động 4 tháng trong một cơ sở lắp đồ điện mỗi ngày 8 tiếng. Họ hành hạ tôi đến khổ, may mắn là không bị tước bằng lái, vì tôi không sống ở Thụy Sĩ. Trường hơp này họ có thể xử hoà hai bên cùng có lỗi, nhưng họ không làm vậy mà tội lỗi cứ đổ lên đầu tôi. Nhưng tôi vẫn vui vẻ đi làm vì cái tâm tôi luôn thanh bạch, đi làm để trả hết nợ, còn lão già kia nghe lời xúi bẩy nhờ đó mà bỗng nhiên vớ dược một khoản bẫm, ăn mãi rồi cũng hết sạch, thải ra thành phân hết nhưng cái tâm có yên không, liệu sống có thọ không?
Viết ngày 18.7.2023
Lu Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét