Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2019

Vật Lộn Với Cuộc Sống (9)


Truyện dài của Lu Hà phần 9

Amed chính thức có 3 căn nhà, 2 căn đã được tu bổ sửa chữa lại rất khang trang và đã cho người ở thuê, căn gia đình tôi ở là một căn nhà xuống cấp xập xệ thê thảm, nhưng ông Thổ cũng đòi 800 DM một tháng. Gọi là khoán trắng tao giao tạm căn nhà này cho mày, muốn làm gì thì làm tao cũng mặc kệ, mày muốn quét vôi hay giấy bồi dán tường tao cũng không quan tâm. Miễn là mỗi tháng trả cho tao 800 DM là xong. Tôi biết ông Thổ này rất ranh mãnh, vì ông được nghe đồng hương kể chuyện về gia đình tôi đang chui rúc trong một khu rừng thông hẻo lánh, nơi cùng trời cuôí đất. Nhưng cũng tiện là căn nhà này không bụi bặm như nhà lão Ohm Nazi kiểu mới. Chỉ khổ nỗi  vì gần nhà ông hàng xóm người Đức có sở thích yêu xúc vật. Chúng nó là vật nuôi đâu biết giữ gìn vệ sinh, ăn xong là thải ra nên ruồi nhặng bu đầy. Tuy vậy chỗ ở mới lại gần nhà máy làm việc cũng tiết kiệm được săng nhớt cho tôi, ngòai ra còn có mấy dãy phố liền gần đấy, không còn phải chịu cảnh non cao vực thẳm rừng sâu cô quạnh với những oan hồn chết uổng chập chờn ở khúc đường vòng quanh nhà nữa.


Vụ cháy nhà ông Thổ báo chí cũng đăng, họ loại trừ khả năng khủng bố của tụi Nazi bài trừ người nước ngoài. Nguyên nhân là do nổ hệ thống dẫn ga, hay lò sưởi gì đó quá cũ kĩ. Amed chỉ chăm chút đầu tư hết tất cả sức lực thời gian trí tuệ tiền bạc vào những căn nhà đang tu bổ để cho thuê thu lại vốn vay ngân hàng. Còn chính căn nhà vợ con ông Thổ đang ở, hình như cũng ở thuê thì lại quá sập xệ. May còn có một đứa con trai lớn và một con gái lớn đang đi học nghề nên thoát nạn. Tôi nghe tin cũng rất thương cảm bùi ngùi cho số phận hoàn cảnh ông bạn Thổ này và tôi cũng
 cố tìm căn nhà mới để ở. Không muốn để ông ấy cứ phải tranh cãi mãi với chính quyền đựa phương về chuyện tiền nước. Dù sao mỗi tháng cuối cùng Amed nhận được 400 DM là may, chứ căn nhỏ bỏ trống trơn không ai đến ở cũng phí đi.

Hai đứa con trai đầu của tôi rõ ràng là bj tụi Nazi kiểu mới, mật vụ Stasi bên Đông Đức chơi đểu, với sự suy nghĩ mông muội ấu trĩ vô học của chúng nó thứ nhất là vì an ninh chiến lược bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa khỏi sự xâm nhập từ bên ngoài, thứ hai là do ghen tỵ cán bộ đảng viên trung thành với chế độ Honecker, cả đời tận tụy cống hiến trung thành mà chả có con cái gì nên chúng nó mù quáng thi nhau cắn xé làm hại người khác giảm bớt chất lượng sống, giảm bớt khả năng phát triển về tinh thần thể xác của người khác vượt trội hơn chúng nó. Nên chúng nó mới hăng hái làm cái việc thừa thãi vô bổ bất nhân đó mà cứ tưởng là vì tình yêu tổ quốc tức là sự nghiệp xã hội chủ nghĩa vĩ đại cao cả.

 Sang bên Tây Đức thì một số nhân viên nhà nước lại nghĩ là Đông Đức dù sao thì cũng là người anh em, cùng chung dòng máu chủng tộc, nên cần phải ra sức bảo vệ uy tín cho Đông Đức. Khi vợ chồng tôi mang hai đứa con đi các bệnh viện khám thì họ cố tình điện đàm với các bệnh viện với các bác sĩ, các chuyên viên tâm lý cố tình tung tin sai lạc và đổ cho là số phận. Họ lại còn đóng kịch tỏ ra sốt sắng quan tâm đến đứa con gái của chúng tôi để đánh lạc hướng để cố tạo ra ấn tượng là họ luôn quan tâm đến chúng tôi và tạo ra sự hiểu lầm tôi là một người Việt Nam ít học hành nên chỉ là công nhân lao động thôi, chẳng phải là giáo sư tiến sĩ gì có bằng cấp học vị cao sang. Vợ chồng tôi là những người đơn giản không có kiến thức bằng họ. Họ không dám nói toạc ra chúng tôi là lọai dân ngu cu đen. Bố mẹ đã ngu rồi thì sinh ra những đứa con ngu là lẽ tự nhiên do gen ngu di truyền. Họ không có gan đối mặt với sự thật, thì tôi cũng mặc họ, cứ để họ phải sống cả đời cứ phải tự dằn vặt dôí trá lương tâm như những người anh em cùng dòng máu chủng tộc với họ ở bên Đông Đức. Nhưng Tây Đức lại là một quốc gia tư bản theo kiểu mẫu tự do tôn trọng nhân quyền nhân phẩm kiểu Mỹ. Tất cả tôi và các nhân viên nhà nước đều chịu dưới sự giám sát cuả Bundesamt für Verfassungsschutz, không như ở Việt Nam quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất cũng phải chịu dưới sự giám sát của bộ chính trị chỉ có hơn 10 người gọi là thập đại ma vương.

Tôi đã nhiều lần đề nghị phòng thanh thiếu niên quận phải nên quan tâm chăm sóc điều trị hai đứa con trai của tôi là nạn nhân của Stasi thì họ dãy nảy lên. Một đằng làm hỏng, một đằng lại làm tốt như sửa một cái xe đạp vậy? Công sửa lại không bằng sản xuất cái mới toanh. Vậy thằng nào con nào sinh ra ở Đông Đức là thiệt cho thằng ấy con ấy. Đứa nào sinh ra ở Tây Đức là may cho đứa ấy. Thôi cứ sổ toẹt cho số phận là xong.

 Tôi cũng quá thật thà gía như tôi sớm hiểu ra mà nên ít quan hệ với họ, mà cứ đến các bác sĩ tư chuyên về trẻ em và họ sẽ gửi đến các nhà tâm lý điều trị tiếp và công ty bảo hiểm sẽ chi trả mà không nên đoì hỏi phòng thanh thiếu niên phải chi trả. Nhưng đến khi sảy ra vụ đốt cháy các hình mẫu đồ án xây dựng nhà trẻ thì phòng thanh thiếu niên mới tá hỏa lên.
Đúng là quít làm cam chịu. Phòng giúp đỡ thanh thiếu niên và tụi bác sĩ mật vụ Stasi bên Đông Đức ị ra một bãi phân thì phòng thanh thiếu niên bên Tây Đức thày tớ phải hè nhau dọn đi cho sạch. Cách dọn của họ là gây áp lực để bịt mồm vợ chồng chúng tôi lại đừng có lu loa kể lể với các bác sĩ và các nhà tâm lý học về tội ác của chính quyền nhà nước Erich Honecker và Stasi.

 Phòng thanh thiếu niên muốn mang hai đứa con trai cuả chúng tôi dấu nhẹm đi vào một trại trẻ gồm những đứa trẻ thuộc lọai đầu gấu khó nuôi dạy con cái những thành phần mà họ cho là lưu manh nghiện ngập lười biếng mà họ cho là cặn bã của xã hi. Họ không vận động cấp nhà xã hội cho chúng tôi nhưng khi chúng tôi ở trong rừng với ông Ohm thì họ còn mỉa mai viết những lời nhận xét linh tinh chúng tôi tự cách ly với xã hội vi thế giơí văn minh, gia đình tôi sẽ Verkommen nghiã là tự thóai hoá biến chất.

Thư Gửi ông B
Cơ quan Thanh thiếu niên Quận L-H

Kính gửi ông B,

Tôi có thể hỏi ông một cách lịch sự, ông bao nhiêu tuổi?
Thư  và đơn của ông gửi tòa án quận L-H / Vormunschaftsgricht tôi đã nhận được. Ông viết loạn xị không có lý do nội dung cụ thể, mọi thứ đều lộn xộn và có những thông tin sai lệch.

Trong thư của ông ngày 09.12.1997, ông bảo chúng tôi đừng đề cập đến những mong muốn và nhu cầu mà chúng tôi với tư cách là cha mẹ ruột đối với Roberto & Henrry. Ngoài ra, văn phòng thanh thiếu niên không hề quan tâm nội dung khẩn thiết hợp tình hợp lý của chúng tôi về sự đền bù thiệt hại về thể xác và tinh thần mà quá khứ bên phía Đông Đức đã gây ra cho gia đình chúng tôi những điều khoản cụ thể trong thư của tôi gửi đến cơ quan của ông. Cái đau đớn của nỗi lòng người cha người mẹ sinh ra những đứa con thật sự khỏe mạnh từ máu thịt, nhưng chúng phải chịu đựng những chứng bệnh giả tạo mà chính người Đức, những kẻ mang danh bác sĩ và sư phạm cô nuôi dạy trẻ cài cắm bệnh tật lên chúng nó vì sự ghen tỵ với nòi giống khác, nhất là dòng dõi Do Thái và Việt Nam. Ông muốn bao che cho tụi mật vụ Stasi, dù chúng nó có ác nhân vô đạo thì chúng nó cũng là người Đức.Trí tuệ và khả năng tư duy ngắn ngủi chỉ có bấy nhiêu thôi, ông chỉ nghĩ đơn giản nghĩ chúng nó có cùng huyết thống với ông. Ông hoàn toàn mù quáng về cái gọi huyết thống chủng tộc. Đó chỉ là một thủ đoạn mỵ dân tầm thường ấu trĩ trẻ con mà Hitler đã sử dụng để ru ngủ người dân Đức. Người Việt Nam chúng tôi có câu ngạn ngữ: Xui trẻ con ăn cứt gà sát.

Người miền bắc Việt Nam có bao giờ nghĩ đến huyết thống chủng tộc đâu, họ vẫn bắn giết người miền Nam man rợ điên cuồng. Người Tàu có nghĩ đến huyết thống đâu, họ vẫn mổ bụng moi gan người Pháp Luân Công để đem bán trên thị trường nội tạng. Người Nga có nghĩ đến huyết thống dân tộc đâu, họ đã để cho dân Cu Lắc chết đói. Hiter có nghĩ đến huyết thống đâu, tại sao hắn lại giết đi hàng triệu người Do Thái mà chính bản thân hắn lại mang dòng máu Do Thái?  Y là người Áo nguồn gốc Do Thái cũng nhập quốc tịch Đức như tôi thôi. Trong thư và đơn gưi cho chúng tôi và tòa án giám hộ, ngôn ngữ của ông thật sự mạt hạng rẻ tiền, sặc mùi Nazi.

Tất cả các thư từ văn bản ông đều gọi chúng tôi với từ Eheleute mà không hề dùng từ Ehepaar hay Ehepartner. Ông tưởng tôi là thằng ngu, ngôn ngữ bất đồng chỉ loại ú ớ vịt giời không hiểu chữ Eheleute chỉ vận dụng cho những cặp vợ chồng già nua đã nghỉ hưu trí hay ở trong các trại dưỡng lão. Tôi phàn nàn với vợ tôi: Tại sao hắn không bao giờ gọi chúng mình là Ehepaar hay Ehepartner mình còn trẻ trung mà? Vợ tôi bảo muốn gọi gì thì gọi đều có ý nghĩa vợ chồng cả. Tôi thì suy nghĩ khác vợ tôi. Ông rất giống những người cộng sản Việt Nam chuyên chế biến những từ ngữ lắt léo. Tôi có thể hiểu bản chất một người tử tế hay nham hiểm chỉ cần nghe những thói quen từ ngữ mà người đó hay sử dụng hàng ngây. Tôi biết những loại người cố chấp quen sử dụng một số từ ngữ để nói về việc gì, vật gì, hay chỉ quen một món ăn như ngã Hitlet suốt đời chỉ ăn bánh mỳ pho mát. Theo tôi họ là loại người có chấp, loại người này không thể nói lý lẽ được.

Erich Honecker có nghĩ dến huyết thống đâu chính y ra lệnh bắn giết hàng loạt người Đức ở biên giới, vợ y ra lệnh bắt đi hàng nghìn hàng vạn trẻ em Đức vào trại trẻ mồ côi. Vì cha mẹ chúng có tư tưởng chống đối chế độ. Còn ông chỉ chăm chăm bảo vệ cho những sai lầm của các đồng nghiệp của ông ở bên phía Đông Đức đã bức hại các con tôi. Ông không đủ lý trí để thừa nhận những sai lầm của lịch sử. Sự cố gắng của ông truy bức chúng tôi theo tôi là thừa thãi. Ông lôi kéo tòa án giám hộ vào hùa với ông để bênh vực cái lý của ông là muốn tiếp tục nuôi kín các con tôi ở trại trẻ  R-B, để những bí mật tội lỗi của trại mồ côi Kurort Rathen từ những năm 1984 đến 1988 ở bên Đông Đức đối với con tôi không bị tiết lộ ra ngoài nhất là ở Tây Đức hay là ở Pháp và Thụy Sĩ. Tất cả đều phải được bị ém nhẹm đi.

Ngoài ra, với tư cách là cha mẹ của cả hai đứa trẻ, chúng tôi đã và hoàn toàn không đồng ý rằng thẩm quyền của ông đối với văn phòng thanh thiếu niên của quận L-H, đã được chuẩn y lại tòa án giám hộ. Nhưng tất nhiên, chúng tôi, với tư cách là cha mẹ của hai đứa trẻ đã lịch sự chấp nhận lời mời của tòa án. Chúng tôi sẽ tham gia vào thứ tư, ngày 17.12.1997 lúc 9.30 giờ. Mong ông đến đúng giờ cho.

Chúng tôi đến là tất nhiên, bởi vì chúng tôi muốn biết. Điều gì đang xảy ra với tòa giám hộ và văn phòng thanh thiếu niên của ông? Những gì tôi viết, ông không quan tâm? Ông cảm thấy sợ hãi từ các cuộc gọi điện thoại rằng gia đình chúng tôi muốn nhanh chóng đưa Roberto và Henrry ra khỏi trại nhi đồng và sau đó đến  nước Pháp (Frankeich). Nỗi sợ hãi của ông cho rằng chúng tôi dự định sẽ nạp đơn tới thủ phủ tiểu bang Baden Württemberg, kể từ năm 1990 văn phòng của ông có tội lỗi với chúng tôi, một người Do Thái & một người Việt Nam, cũng như với các con của chúng tôi. Bởi vì thông thường, bởi vì chúng ta sống trong một trạng thái tự do, hợp pháp và là người Do Thái, chúng tôi không có tội hay xấu hổ, mà là một món quà từ Thiên Chúa.  Ông và các đồng nghiệp, họ chỉ là những quan chức nhỏ bé rất nhỏ, họ không hiểu gì về chính trị của Cộng hòa Liên bang Đức, không hiểu luật của Bunsdesverfassung.
Họ chỉ nghĩ họ là những người yêu nước( Patriot) chỉ có họ và ông yêu nước Đức, vì họ đến từ Nga và Đông Đức làm việc cùng với ông. Chúng tôi không yêu nước Đức, chúng tôi không được quyền yêu vì chúng ta là người nước ngoài. Mặc dù đã mang quốc tịch Đức trong thâm tâm ông cũng coi thường khinh bỉ, ông luôn luôn tự hào rằng mình mang dòng máu chính thống Đức.

Vì sợ hãi, ông và văn phòng  thanh thiếu niên quyết định thực hiện các biện pháp vô nhân đạo mới. Ví dụ: Đình chỉ liên lạc ngay lập tức với hai đứa con ruột của chúng tôi. Đã có thời của CHDC Đức, cũng như sự can thiệp của tòa án giám hộ.

Hãy nói với chúng tôi một cách trung thực, ông chủ của ông là ai? Ai ra những cái lệnh vô nhân đạo đối xử với gia đình tôi hay chỉ là suy nghĩ của riêng ông, điều đó tốt cho nước Đức hay ông chỉ làm hại cho đất nước này?
Ai cung cấp mưu mẹo thủ đoạn hèn hạ này cho văn phòng thanh thiếu niên, hướng dẫn sẽ được thực hiện bởi nhóm của ông? Liệu ông chủ của ông ở Freiburg Breigau, hay từ CHDC Đức cũ?
Bởi vì các ông làm việc như một băng đảng lên kết rất vững chắc, giống như một chuỗi mắt xích và được tổ chức bởi hệ thống ma quỷ.

Lệnh chỉ đạo đến từ ông chủ của ông,  các Sep từ Nga hay đông Đức ? Họ là con cháu của Hitler, Stalin hay Erich Honecker ?

Như ông đã viết, tôi đã là một công dân Đức và có nguồn gốc từ Việt Nam, cái goị là quyền công dân chỉ trên giấy tờ, chỉ là công dân hạng 2, tôi nói tiếng Đức không rõ ràng rành mạch. Vợ tôi tuy quốc tịch Đức nhưng là người gốc Do Thái
từ 2 trăm năm nay  và các con tôi vẫn mang quốc tịch Đức và chủng tộc nào hay cũng  có huyết thống của lòai máu chó như tên thợ vẽ tranh Hitler hay tên lợp mái tôn như Honecker? Ông tự nhận là người có học có kiến thức, còn chúng tôi chỉ là những công dân đơn giản ngu độn chẳng biết gì về chính trị, chúng tôi may mắn được sang tây Đức để hưởng thành quả kinh tế phúc lợi phồn vinh là tốt lắm rồi, đã được voi lại đòi tiên, chúng tôi cần phải được điều trị về tâm lý. Ông cứ gửi hai ngã mặt dày làm nghề tâm lý gì đó đến nói chuyên vô duyên thừa thãi với chúng tôi để làm gì? Tôi đâu cần sự an ủi lưu manh kiểu đó? Ông cho rằng: Chúng tôi không sáng suốt nên không được quyền nuôi dạy con cái. Ông đẩy chúng tôi đến tòa án với cái gọi là Vormundschaftgericht, con caí sinh ra cần sự che trở bao bọc của nhà nước goị là Obhut như tụi Nazi ngày xưa vẫn dùng từ Obhut để cướp đi quyền nuôi dạy con cái của người Do Thái.

Trân trọng chào ông!
12.12.1997 Lu Hà

Bức thư này viết từ năm 1997, còn hôm nay 13.10.1019. Tức là đã 22 năm trôi qua, ông B chắc đã nghỉ hưu? Cả tôi và ông đều là những người gìa nua. Nhưng tôi khác ông chỉ là một nhân viên nhà nước tầm thường ăn lương. Còn tôi là một nhà văn và tôi đang viết truyện dài viết hồi ký đây, chỉ xin nhắc lại để ông ghi nhớ cho là việc làm của ông với cái trò kiện cáo chúng tôi vơí tòa án giám hộ, ông đã vô tình gây ra một áp lực tâm lý một chấn động thần kinh cho người vợ thân yêu của tôi đến bây giờ vẫn phải uống thuốc điều trị thần kinh đó. Là vì ông đã cố tình hay vô ý tạo ra. Bọn mật vụ Stasi bên Đông Đức hại cuộc đời hai đứa con trai của tôi, còn ông thì gián tiếp hại cuộc đời vợ tôi. Lúc này có thể ông đang sống rất hạnh phúc bên vợ con gia đình ông. ông có thể kiêu hãnh tự hào về cuộc sống của mình, còn tôi thì vẫn mang một nỗi buồn man mát xa xăm.

13.10.2019 Lu Hà

















Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét