Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2019

Tôi Đã Trưởng Thành (5)


Truyện kể của Lu Hà phần 5

Ở ngầm K, hang đá sâu vài tháng thì tôi được chuyển về trung đội lưu động, lính tráng được trang bị ngoài súng đạn còn có cuốc bàn, cuốc chim, sà beng, kíp nổ, dây cháy chậm, thuốc nổ TNT... Chúng tôi đóng quân trong một ngôi chùa bỏ hoang, có hai lính chuyên trách về điện đài đánh rơ móc tặc tè tặc tè.


Buổi sáng hôm ấy anh Ngụ trung đội trưởng phân công các tiểu đội đi các ngả đường cần tu bổ, riêng tôi lại được giao nhiệm vụ đi làm công tác kinh tế. Vì anh Ngụ biết tôi nói tiếng lào khá lưu loát, dù có kiếm khắp các tiểu đoàn và cả trung đoàn cũng không bói đâu ra thằng lính nào có khả năng nói được tiếng Lào như tôi. Trừ đám chuyên gia dân vận có đào tạo bài bản hẳn hoi ở ngoài Bắc còn nói và viết được chữ lào, một loại chữ theo tôi là tượng hình hệ giun dế, nét chữ loằng ngoằng. Chính vì thế chính phủ Pháp rất vất vất vả khi đặt tên các tỉnh, huyện, tên gọi thành phố của Lào. Thời xa xưa đại vương quốc Lan Xang gồm 3 tiểu vương quốc: Luang Phrabang, Viêng Chăn và Champasak. Tôi ngày đó làm lính công binh, trung đoàn đóng ở tỉnh Salavan.

Tôi chỉ học tiếng lào theo lối thủ công thực dụng, giống như các Cha linh mục Pháp hay Bồ Đào Nha dùng bảng chữ cái la tinh a, b,c để phiên âm ra tiếng Việt. Tiếng Lào cũng rất dễ phiên âm như người Việt Nam vậy? Tại sao Lào không chịu học theo Việt Nam? Tôi nghĩ có thể Lào là một quốc gia Phật Giáo, chịu ảnh hưởng nhiều ở tiếng Phạn? Lào rất ít người theo đạo Ki- Tô, nên rất khó để thuyết phục dân Lào dùng bảng chữ cái la tinh thành chữ quốc ngữ.

Tôi có hai chiến sĩ đi theo bồng súng AK để bảo vệ và khiêng đồ về. Chúng tôi gùi những bao ni lông bọc gạo, hay các thanh sắt dưới gầm những chiếc xe tải bị cháy trước cửa Chùa và dọc đường, dùng thuốc nổ ốp dưới gầm ô tô, phá tung ra rời từng thanh bó lại mang về. Túi ni lông để làm áo đi mưa, còn sắt thì để rèn thành dao, rựa.

Tôi giao dịch bẳng tiếng Lào với các bô lão trong bản, hai thằng Đoàn và Dụng nghe ù ù cặc cặc chả hiểu tôi nói gì. Thằng Đoàn là lính Hà Nội cũng một thời ở bãi Lai như tôi, còn thằng Dụng dân theo đạo ở Bùi Chu Phát Diệm. Tôi sai hai thằng ra vườn hái mít, còn trong nhà mình tôi trao đổi với các ông già Lào muốn một ít tiền Kíp bỏ túi. Chuyến sau tôi lại dẫn lính đến mang theo nhiều hàng để trao đổi với các vị. Hai thằng Đòan -Dụng lặc lè kiêng con lợn nặng chừng 50 kg, tôi gùi cả rượu, rau quả mang về.

Thế là ngày chủ nhật cả trung đội nghỉ việc để mở tiệc liên hoan, rượu say bí tỉ có một hai thằng dân Hà Bắc dương súng lên bắn lên nóc Chùa, bắn cả vào tượng Phật, chúng nó là quân đội vô thần. Tôi sợ quá vội vàng căn ngăn, chúng mày  bắn phá như thể này sẽ làm mếch lòng dân Lào, chả may đến tai họ, thì sẽ gây khó khăn cho tao trong việc mua bán đổi chác, và cả trung đội sẽ treo mõm lên không có thịt, rau quả, gạo nếp nữa mà ăn nữa.

Thành thử ra anh em đi làm hết, riêng một mình tôi thành thứ lính nhàn rỗi, có khi anh Ngụ cho tôi đi một mình vào những bản lân cận để kiếm chác thêm, cá tươi hay rau xanh mang về đơn vị. Tôi còn nhớ cái tên Sà teng. Tôi lang thang ở bản dương súng AK bắn dừa; nước dừa tưới lên đầu rồi ngửa cổ uống ừng ực, bắn soài tượng trúng một chùm là rụng xuống ào ào, tôi đi săn gà rừng nhưng giống gà này rất tinh khôn mà chả bắn trúng con nào. Vào bản thấy một cô gái khá xinh, bố mẹ đi ra nương rẫy, tôi cứ ngồi tỉ tê tâm sự với cô. Cô kêu đau bụng tôi ân cần lấy dầu con hổ xoa lên bụng dưới của cô, vuốt ve âu yếm, cô cười như nắc nẻ. Một thời gian sau ghé thăm cô nghe ai đó nói mà bảo thật lòng: Anh mà lấy em, anh sẽ bị đi tù, có khi còn bị xử bắn vì vi phạm chính sách dân vận, bang giao quốc tế. Tôi sợ hết hồn, không còn dám tò te tí te, sân siu xơ múi nữa. Số tiền kíp tôi kiếm được dấu kín dưới đáy ba lô, thỉnh thoảng móc ra ngắm nghía, cũng chỉ dám mua bút, giấy để học tiếng Lào và làm thơ thôi.

17.6.2019 Lu Hà





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét