Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2019

Lương Y Kiêm Từ Mẫu


(Thư cầu cứu của một người cha, chuyển dịch từ tiếng Đức sang tiếng Việt)

Kính gửi ông bác sĩ med. S.B. Bác sĩ của gia đình tôi
Tôi đang viết thư này tới ông và nhóm y tế của ông. Tôi cần lời khuyên của ông. Tôi là ông Lu Hà

Gia đình tôi đến từ Đông Đức có 3 người con, con gái tôi  L. S sinh ra ở Tây Đức, nó  là một cô gái tốt, học sinh viên giỏi từ thời trung học và đang học tại Đại học Basel, và Freiburg. Đầu tiên là kỹ thuật Nano sau đó là hóa học.
Tuy đang bận rộn nghiên cứu khoa học, cháu vẫn tìm việc làm thêm, để kiếm chút tiền còm, cháu muốn có mọi thứ. Bên nước chúng tôi gọi là tham sân si. Tham có học vấn danh hiệu, lại tham có tiền, tất nhiên sẽ  sinh ra nóng giận và ngu muội.


 Tôi đã giải thích rất nhiều: Nếu con gái của bố vẫn còn làm việc thêm thì các cơ quan nhà nước như phòng lao động sẽ khấu trừ tiền trợ cấp cuả cả gia đình. Cháu bị căng thẳng và trầm cảm vì quá nhiều công việc và suy nghĩ.
Cách đây 2 năm, cảnh sát ở sân bay gọi chúng tôi, cháu muốn đi ra nước ngoài, về Jerusalem cháu bị  rối loạn bên tai nghe theo tiếng gọi của Chúa
Cháu điều trị 1 tháng ở bệnh viện, sau đó về nhà tiếp tục dùng thuốc thường xuyên từ bác sĩ med. S. ở PIA TK thành phố

Tuy nhiên phải học tập nghiên cứu sâu hơn các bộ môn ở trường đại học và lại xoay sở làm việc thêm trong công ty dm. Các kỳ thi kiểm tra từ trường đại học không đạt kết quả. Cháu ấy có tiền và luôn trong kỳ nghỉ, đến Italia, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Berlin ... Lần cuối cùng ở Cộng hòa Séc. Trước khi đưa cháu lên xe ra sân bay, tôi căn dặn ân cần nên uống thuốc, nhưng nó lại dối tôi. Nó khéo léo đưa viên thuốc vào trong miệng , lồi lại cầm trong tay. Tôi không thể nói to hơn và khóc, quan tâm đến nó, nhưng nó không thấu cảm cho nỗi lòng của người cha. Ở Prague, nó đã mất tất cả giấy tờ, tiền bạc với 100 €. Khi trở về nhà, nó nói:  bị trộm cắp

Tôi đã nhận thấy: Nếu nó thường xuyên uống thuốc, sẽ tốt hơn nhiều. Tôi cố nói rõ cho con gái tôi hiểu: Mỗi người trong não tự tiết t ra serotonin và melatonin khi quá căng thẳng và mệt mỏi. Bởi vì con đang khai thác bộ não và cơ thể của con quá mức giới hạn, thuốc là những hoạt chất chế biến giống như hai chất trong não bộ chỉ làm dịu đi sự căng thẳng  khi não không tự sản xuất nhanh. Nếu thiếu oxy não,sẽ rất nguy hiểm,  công thức máu: Fe2o3. Không có oxy, do đó trong máu chỉ có chất sắt thôi, sẽ làm rối loạn hành động và suy nghĩ.

Nhưng cháu không  nghe tôi nói, không hiểu lời cha nói là rất sáng suốt theo đạo thánh hiền, học theo Lão tử là thuận theo tự nhiên, không chờ khi khát mới uống, đói mới ăn, mà cần ăn đủ không tham ăn thừa chất mà sinh ra bệnh tật. Cái mồm là con ác quỷ giết người chứ chẳng tốt lành gì, đừng nuông chiều nó mà tự hủy hoại bản thân mình, tự để cho nó quyến rũ dẫn đường đến nghĩa địa. Nhưng nó cãi tôi: Cuộc sống của con, sức khỏe của con, con đã trưởng thành, bản thân con tự quyết định uống thuốc hay không. Haỹ tránh xa con đi, tạo ra một khoảng cách, đừng bám sát như công an, cứ lải nhải mãi về thuốc men điếc cả tai, hãy để cho con yên một mình. Nó không tin tưởng vào thuốc men? Nó nghĩ: Nó rất khỏe mạnh và có khi bị bệnh khi phải dùng thuốc.

Một ngày nọ, tôi nghe thấy nó chửi đứa em trai, vu cho là ý định tình dục, 
thằng em tưởng chị vẫn vui vẻ như hàng ngày mà trêu đùa xoa bóp trên vai, dè đâu lại bị mắng chửi, vài ngày sau nó lại vu cáo thằng em lớn hơn, thằng em đang ngồi xem vô tuyến, cũng là sinh viên đại học. Nó lấy một hòn đá hùng hổ lao vào phòng và la mắng em trai vì nghi ngờ có ý định tình dục. Cả hai đứa em trai khóc rất thểu não, kể lể với vợ chồng tôi. Tôi khuyên 2 thằng con trai con nên hào phóng rộng lượng tha thứ đừng chấp nhặt gì với người chị đang bị hoang tưởng do không uống thuốc hay uống nhầm thuốc? Hay do bác sĩ kê đơn nhầm hay uống không đúng liều lượng?

Tôi nghĩ: Con gái tôi đang tìm kiếm một nạn nhân không phải ngoài xã hội mà là  ngay chính trong gia đình? Nó đã chọn tôi là một nạn nhân lý tưởng, vì tôi luôn khuyên bảo nó uống thuốc đều đặn kiên trì nhẫn nại điều trị ắt sẽ chóng lành mạnh? Đó có phải là nguyên nhân chính dẫn đến sự thù hận với một người cha luôn rất mực yêu thương bảo vệ con gái như chính mạng sống cuả mình? Vì không có lý do nào nên nó bịa ra chuyện quấy nhiễu tình dục? Căn bệnh trầm cảm hoang tưởng thật là tàn khốc. Cũng may tôi là một người cha, chẳng ngu dại gì mà lại thông thái, đọc nhiều các sách kim cổ đông tây, tôi rất ngưỡng mộ thuyết phân tâm học của ông Sigmar Freud.

Tôi hỏi: Tại sao thể trạng tâm sinh lý con gái tôi lại phát triển như vậy? Hay vì do di truyền, hay do tính nam vượt trội trong cơ thể con gái?  Tại sao có một sự bảo vệ đặc biệt thái quá, vọng tưởng hoang đường chống lại đàn ông? Tôi vẫn nghĩ: Mình đã làm gì sai? Tôi nhớ rất lâu, tôi đã từng thấy nó ôm anh trai cả trên ghế dài suốt cả đêm. Lúc đó nó mới chỉ 6 hoặc 7 tuổi. Tôi biết anh em nó quý mến nhau là chuyện bình thường trong gia đình, tôi không nghĩ thằng anh lạm dụng em gái nhỏ, nhưng tốt hơn chắc ăn là đưa ấy đi khám, để bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng. Hồi đó bác sĩ med. Ch. I đảm nhiệm khám. Tôi vẫn băn khoăn: Tại sao ngày đó không mang đến nữ bác sĩ ? Để một người đàn bà cùng giới tính khám có phải hay không?  Tôi biết ông bác sĩ này rất khả kính, thân thiện của gia đình, bác sĩ sẽ không có ý định lạm dụng con gái tôi đâu, vả lại còn có y tá đứng bên phụ khám nữa chứ, cái tính đa nghi quá cẩn thận của tôi là thừa thãi, không cần thiết phải không ông ? 

Một ngày tôi đưa con gái tôi đến AOK công ty bảo hiểm sức khỏe y tế của thành phố để đăng ký là thành viên. Thật trùng hợp, tôi đã đọc báo cáo của một nữ bác sĩ ở bệnh viện tâm thần, tôi phải bật cười rũ rượi và đọc to hơn cho 2 người phụ nữ trong công ty bảo hiểm và cả con gái tôi ngồi bên cạnh cùng nghe, mặc dù con gái tôi phản đối. Bố đọc làm gì? Nhưng tôi cứ bô bô cái mồm vui vẻ cười cợt, không tức giận mà lại tỏ ra lý thú, coi như một cơ hội một dịp may hiếm có, một chủ đề để viết thành văn chương, thành chuyện ngắn để cống hiến cho đời và nhân loại.

Con gái tôi thể trạng không ổn định, hai người đàn bà ở công ty bảo hiểm còn rất trẻ và cả bà bác sĩ ở bênh viện tâm thần cho đó là báo cáo mật cần giữ kín, chỉ gứi cho các đồng nghiệp. Còn tôi coi đó là một sự vui vẻ hài hước, chả có gì đáng phải bận tâm, lo âu, sợ hãi hay hổ thẹn. Cũng là một dịp may để giáo dục dạy dỗ con gái nên sống cho thật thánh thiện hài hòa dũng cảm chân thật tự tin vào lương tâm nhân phẩm. Tôi chả oán trách gì về bà nữ bác sĩ ở bệnh viện tâm thần, bà ta chỉ ghi chép tỉ mỉ trung thực theo lời kể của con gái tôi mà thôi, trong lúc thần kinh rối loạn các chức năng trong cơ thể như tim gan, lá lách, phổi, thận, máu huyết không được ổn định. Bà ta ghi chép là tôi có ý lạm dụng cả con gái về tình dục. Tôi không hề chê trách vể trình độ tài năng của vị nữ bác sĩ này. Bà ta không phải là thánh nhân là Biển Thước, hay Hoa Đà tái thế, là danh y về căn bệnh về trầm cảm và tâm thần, chữa chạy căn bệnh trầm cảm kiệt suất. Bà ta còn phải học nhiều để có kinh nghiệm trong nghề nghiệp.

 Tôi chỉ còn biết chắp tay cầu nguyện cho con gái tôi gặp đúng một vị bác sĩ  nào đó thật là tuyệt vời, cho thuốc đúng bệnh và sẽ điều trị thành công mĩ mãn, nếu không đành nhắm mắt chấp nhận số mệnh con gái tôi sinh nhầm thế kỷ, sinh nhầm địa chỉ và không may mắn mà thôi. Tôi giải thích rõ ràng với 2 người phụ nữ trong công ty bảo hiểm AOK. Muốn viết gì thì viết tùy ý, tôi chỉ cần con gái tôi chóng lành bệnh. Tôi là một văn sĩ có trái tim cao cả vị tha bao dung không hề oán trách ai ? Lúc nào cũng bình tĩnh vui vẻ hài hước trong cuộc sống, luôn giữ cho cái tâm phẳng lặng như mặt nước hồ không hề gợn sóng. Cho nên tôi khuyên con gái, hãy bằng lòng với hiện tại với mức thu nhập thấp của gia đình, đừng phàn nàn về tiền trợ cấp, tại sao Hart 4? Tại sao bố không đi làm việc để có tiền? Ốm tha già thải, già rồi thì phải nghỉ hưu để mà dưỡng lão, đợi ngày chui vào quan tài hay vào lò thiêu xác là chuyện bình thường của thế gian này. Con đừng hỏi bố chuyện vô lý như thế nữa. Sao không đi làm để có nhiều tiền chu cấp cho con?

Tôi là một nhà thơ và nhà văn. Con gái tôi luôn nói: Tôi là người  ích kỷ, không quan tâm gì đến nó, cả ngày chỉ  miệt mài viết và viết mà không có tiền, nghèo rớt mồng tơi ra. Tôi giải thích rõ ràng với vợ tôi: Tôi rất thương nó, nhưng có giới hạn. Tôi đã cao tuổi và đã về hưu. Tôi cũng cần sức khỏe cho chính bản thân. Tôi sinh ra ở thế giới này không chỉ dành cho vợ con mà còn vì xã hội Việt Nam và Đức,  sống cho cả nhân loại.  Văn học của tôi cũng rất quan trọng, giải thoát những linh hồn quằn quại tang thương đầy máu và nước mắt. Động viên con người hãy đứng dậy, hãy can đảm sống làm người tử tế hữu ích cho xã hội, trong đau thương hãy đừng rơi nước mắt, trong đắng cay hãy giữ trọn nụ cười, hãy lạc quan trong sáng yêu đời. Đó là  sự may mắn lớn và ý thức về cuộc sống của tôi. Tôi cảm ơn nước Đức, nhân dân Đức đã bao che đùm bọc tôi, cho tôi đủ ăn đủ mặc đủ minh mẫn sảng khoái để làm thơ viết văn. Nếu ở Việt Nam người ta sẽ bắt bớ cầm tù đày đọa tôi vì những lời thẳng thắn. Họ sẽ soi mói rình mò từng bài thơ bài văn bài báo của tôi.

Trong khi đông đủ cả nhà: Tôi bảo bố đã làm việc cật lực để nuôi nấng các con trưởng thành, bây giờ già rồi về hưu mà vẫn không được an lạc tuổi già, còn đòi hỏi bố phải quan tâm đến con L.S nhiều hơn, phải đánh cờ với nó, phải thế này phải thế nọ. Nay nó muốn đi đâu thì chỉ có bố lái xe đưa nó đi, bảo nó uống thuốc thì nó chống lại, nó không tin tưởng vào tiến bộ của nền y học hiện đại. Ở lứa tuổi già như vậy thì con cái phải có nghĩa vụ làm cho  người cha an lạc tuổi già vì con tàu hành hương tới thiên đường của chúa đã sắp đến trạm cuối cùng rồi. hỏi rằng bố sẽ còn sống được bao lâu nữa ?

Tôi nhớ ông nội tôi ngày xưa là một nhà thơ rất giỏi chữ Hán từng làm phiên dịch cho tướng lãnh quân đội Tưởng Giới Thạch; khi họ sang tước khí giới quân đội Nhật ở Việt Nam. Năm ông tôi 70 tuổi tôi thấy ông tôi đẹp lão như các vị đạo sĩ thông thái uyên bác vô cùng, từng làm phó chủ tịch huyện cho chính phủ lâm thời Hồ Chí Minh. Nhưng chỉ vì cuộc cải cách ruộng đất chết tiệt vu khống bà nội tôi là địa chủ nên ông tôi tức giận bỏ cả nhiệm sở về làng chỉ làm một đảng viên bình thường, chỉ vì có người con trai út chết trận ở miền Nam Việt Nam mà ông tôi thương tiếc đau buồn khí huyết không thông mà bị bại liệt và chết tức tưởi trên giường bệnh. Cho nên tôi cũng không thể vì quá đau thương bi uất mà sinh ra bệnh tật. Bây giờ con gái tôi mắc bệnh trầm cảm thì tôi cũng phải biết tu luyện nội công tâm trí chứ? Vì tôi còn muốn sống khỏe mạnh dẻo dai cho gia đình và xã hội. Còn gánh nặng văn chương đè trên đôi vai già nua. Nếu chả may tôi chết đi thì còn ai sáng tác văn học nữa đây? Làm niềm vui tinh thần cho bạn bè trên Facebook?
Tôi cần phải viết lách chạy đua với thời gian với tuổi già, con người ta không ai tránh khỏi quy luật của tạo hóa: Sinh lão bệnh tử

 Mọi người không thể cười hay coi thường sự sáng tạo của tôi. Tôi có gần 200 Blogger, Wordpress và Facebook. Tất cả đều lấy tên tác giả là Lu Hà ( Lu Hà). Điều đó làm cho tôi rất vui và thấyrất hạnh phúc trong cuộc sống. Hôm qua tôi đã đi bầu cử và biết ông là một đảng viên CDU và tôi chỉ bầu riêng ông mà thôi, vào hội đồng các cấp và vào quốc hội Âu Châu.
Tôi để các trang web của mình tự động dịch ra bằng tất cả ngôn ngữ của toàn thế giới.
Với lời chào thân thiện


Thư gửi Bác sĩ Trưởng khoa bệnh viện tâm thần

Thưa ngài, tôi viết tới Ngài bức thư này với tất cả tấm lòng chân thành kính trọng ngưỡng mộ và biết ơn.
Tại sao sao tôi viết thư tới Ngài và các đồng nghiệp của Ngài? Vì L.S đứa con gái đáng thương bất hạnh của vợ chồng tôi và cũng là bệnh nhân của ngài.
Vậy chúng ta cùng chung một nhiệm vụ và trách nhiệm chữa trị cho L.S mau chóng lành bệnh, hoàn toàn khỏe mạnh bình thường để tiếp tục học tập lao động, để là người có ích cho xã hội, không phải là gánh nặng đè lên vai gia đình và toàn thể xã hội.

Vậy theo ý tôi bệnh trầm cảm là căn bệnh khó chữa chạy nhất, bệnh trầm cảm dĩ nhiên khác với bệnh điên. Nêú ai đó đi đi khám bệnh; thì bác sĩ hỏi đau ở đâu? Nếu là đau mắt, đau tai, đau bụng, đau gan, đau thận thì quá dễ dàng kê thuốc, nhìn mặt, nhìn khí sắc, đo tim mạch là biết bệnh liền. Nhưng đau đớn ở trong linh hồn sâu thẳm của người ta thì làm sao mà biết được?

Bệnh nhân thường nói nhảm, kể lể linh tinh, vì lo sợ vô cớ mà không dám nói thật, thường là rất cố chấp không bao giờ chịu thừa nhận mình có bệnh, nếu chỉ là đau mắt, đau tai, đau bụng thì người ta thừa nhận ngay, nhưng bảo bị thần kinh hay tâm thần thì người ta chối phăng ngay.

Tôi đề nghị Ngài và các đồng nghiệp cấp dưới của Ngài nên có biện pháp chữa trị đúng theo đúng phương pháp khoa tâm lý tâm thần học.
Con gái tôi chỉ có 2 nguyên nhân mắc bệnh là khao khát về nghiên cứu khoa học và muốn có lắm tiền tiêu hàng ngày.

Vì vậy Ngài nên theo ý tôi mà căn dặn các đồng nghiệp của Ngài về các biện pháp kê đơn cho uống thuốc hay Therapie gì đó chưa đủ. Therapie cũng tốt như nghe nhạc, học vẽ, đi bơi, đi dạo, cưỡi ngựa …Nhưng tôi nghĩ L.S không cần nhiều Therapie nhiều kiểu đó, nó sẽ chóng chán và bỏ cuộc.

Ngài cũng biết tâm lý L.S khao khát học vị và tiền bạc, vậy chỉ cần ngồi nói chuyện với nó, khuyến khích những mặt ưu điểm tích cực của nó.
Ví dụ như chuyện nó yêu thích khoa học, nó hiểu biết nhiều về các công thức hóa học. Vậy các đồng nghiệp của ngài nên nói chuyện tâm tình với nó. Giải thích rõ những thứ thuốc này chế biến như thế nào, công thức hóa học ra sao?
Những thứ thuốc cho L.S uống không hề hại cho sự thông minh của L.S đâu, thuốc này là những hợp chất đơn giản như lá cây hoa quả chế biển ra mà thôi, cứ yên tâm mà uống.

L.S cần tiền để mua sắm, cha mẹ đã già thì đừng đi làm thêm, nếu L.S ngày ở trường đại học, cuối tuần lại đi làm thêm, thì có đến thánh cũng ngã gục, cứng như đá còn chảy mồ hôi huống chi là con người, còn các yếu tố di truyền cũng không cần thiết phải quan trọng lắm, vì có nhiều lý do chủ quan, khách quan, gia đình và xã hội rất khó nói.

Tóm lại bệnh của L.S chỉ có 2 nguyên nguyên nhân:
1. Khao khát học vị
2. Tham tiền

L.S bây giờ ngày nào cũng thơ thẩn với các công thức hóa học, lại tự học từ xa trên mạng Internet. Nên tốn rất nhiều tiền, lại còn mắc nợ

Vợ tôi lại thiếu hiểu biết về căn bệnh trầm cảm này rất phổ biến trong giới học sinh, sinh viên. Ở Việt Nam chúng tôi các cháu bị bắt học nhồi sọ, cha mẹ hại hiếu thắng háo danh nên ép con cái học thêm, trầm cảm là một vấn nạn toàn xã hội vật chất tiêu dùng, ném bỏ và chạy đua.

Vợ tôi cứ bảo: mày bị bệnh nên mày phải uống thuốc. Còn tôi thì ngược lai bảo: con gái của bố chả bệnh tật quái gì, con rất thông minh, chỉ có chút xíu không ổn trong một cơ quan nào đó mà thôi, dạ dày nó khóc vì phải làm việc cật lực, tỳ vị sản xuất không kịp insulin để chuyển hóa đường, não bộ thiếu oxy nên bị rối loạn tí chút, các bộ phận trong cơ thể nó đình công, nó không muốn làm việc nữa vì bà chủ bóc lột nó quá nhiều. Thôi hãy buông bỏ tất cả đừng nghĩ tới quá khứ, tương lai thì chưa đến, hãy nghĩ tới hiện tại cần nghỉ ngơi, thuốc này rất đơn giản bào chế từ lá cây hoa quả mà thôi, chả tổn hại gì cho trí thông minh đâu mà lo. nếu không uống thuốc thì con phải tập khí công y đạo như bố, chứ chỉ ăn rồi nằm  đấy mà thở dài than khóc nuối tiếc xót xa thì không bệnh sẽ thành bệnh.

Lại mơ mộng trúng sổ số mà bị tụi lưu manh, mất dạy, vô học nó lừa đảo về các công ty sổ số ma. Ngày nào cũng vài chục đứa gọi điện hỏi thăm L.S, hỏi thăm số tài khoản ở ngân hàng. Lúc đầu tôi cũng thích thú để chúng nó gọi để nghe như một trò chơi giải trí cho tuổi già, một mặt tôi đã báo cho công an biêt về tụi nó. Sau đó bất ngờ con gái tôi bắt máy muốn nghe, nên tôi phải vội thay đổi số điện thoai và tất cả im hơi lặng tiếng. Cái meọ tương kế tựu kế dẫn dụ tụi nó gọi cho tốn thời gian sức lực tinh thần thể xác của tụi nó, cho nó mệt mỏi còn tôi đằng nào cũng về hưu cũng thích hallo hí lô  để làm trò tiêu khiển giải trí cũng chấm dứt luôn.

Vậy, tôi viết lá thư này, hy vọng Ngài nghiên cứu những lý lẽ, bày tỏ và phân tích về tâm hồn con người mà tôi đã viết rất cụ thể.

Xin gưỉ tới ngài lời chào thân thiện
Ngày 2.6.2019  Văn sĩ Lu Hà







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét