Truyện kể của Lu Hà phần 14
Sahra có mang, chuyến này họ không cưỡng
ép đi Schlema nữa và được sinh con ở bệnh viện Pirna, tôi đã chuẩn bị được
3.000 Mark để đón đứa con thứ 3 chào đời. Tôi được cô y tá gọi điện báo tin,
ông bác sĩ chúc mừng tôi sinh con gái. Vừa lúc đó hai con mẹ ở phòng Junghilfe
cùng Mutter und Kind cũng vác mặt tới, không phải là để thăm hỏi hay chúc mừng
gì cả mà chỉ để dò hỏi là sinh ra con trai hay con gái? Khi tôi nói sinh con gái, hai con mụ cùng cười ồ lên như
trút được gánh nặng:
-Thế à, con gái à.
Rồi hai mụ tong tả đi về. Chứng tỏ hai mụ
nhận được lệnh của Stasi hay con mụ trưởng phòng Junghilfe. Nếu sinh con gái
thì bỏ qua, lãnh tụ đảng SED của chúng
ta , bà bộ trưởng gia đình giáo dục và đào tạo Margot Honechker không có chủ
trương triệt hại con gái của chủng tộc Do Thái hay Việt Nam. Tôi biết: Họ chỉ
chăm chăm quan tâm đặc biệt đến con trai thôi. Thời gian đó tôi không biết
Sahra có nguồn gốc Do Thái. Chúng tôi đặt tên con gái là Susanne. Khi hai con
chó cái của ông nội Hitler đi khuất, tôi chạy vội ra bến xe tắc xi thuê một chiếc
xe đến thẳng bệnh viện đón con gái về nhà. Thằng em trai tôi đang làm thợ tiện ở
Erfurt cũng đi tàu hỏa suốt đêm tới thăm cháu. Chú nó bảo:
-Con bé có đôi mắt to đen láy, nhưng nó
quậy quá cứ quơ tay giật những tấm màn che nôi.
Con gái tôi cứ lớn dần lên ở nhà, chả ai
hó hé đến chuyện phải gửi đi trại trẻ mồ côi, hay trại trẻ cả tuần nữa. Tôi được
bà cụ Käthe Schöttner nhà ở phố Lauterbach trung tâm thị trấn giúp đỡ đến phòng
chính sách nhà cửa và đến cả văn phòng ông thị trưởng để kêu ca. Bà cụ này rất
tốt, coi chúng tôi như con, và 3 đứa trẻ như cháu bà. Bà không có con, kết hôn
với một ông lính thủy người Áo và cũng bị kẹt ở lại Đông Đức như bố vợ tôi. Ông
không vượt biên hay chống đối gì nên tụi Stasi để cho ông cụ sống yên ổn trên
80 tuổi mới qua đời. Bà Schöttner nguồn gốc do một cặp vợ chồng người Đức có tư
tưởng dân chủ tự do tiến bộ bị tụi Gestapo của Hitler sát hại, gửi con ở trại
trẻ mồ côi thuộc nhà thờ tin lành nuôi, lớn lên là một cô gái đẹp, được ông bà
ngoại Sahra thu nhận làm người giúp việc cho mẹ vợ tôi coi sóc cửa hàng và việc
bếp núc. Cuối cùng chúng tôi nhận được một căn hộ 80 mét vuông, có bồn tắm đốt
bằng than và nhà vệ sinh. Hàng tháng tôi phải một lần đến đồn công an trình
báo. Ông đại úy công an cũng sốt ruột giục tôi đến lãnh sự quán xin giấy phép kết
hôn, nhưng họ chỉ cho giấy chứng nhận nội dung tương tự giấy khai sinh ghi ngày
tháng năm sinh của tôi và cha mẹ để là ai bằng tiếng Đức. Họ bảo không thể chứng
nhận cho tôi được kết hôn, tôi có 3 con hay với 10 con cũng vậy thôi. Nhưng nếu
phía Đức cho tôi kết hôn thì phía Đại sứ quán Việt Nam sẽ im lặng không nói gì?
Ông đại úy đưa tôi đến tòa án huyện Pirna, nhưng tòa án gạt đi họ còn có ý mỉa
mai trách ông đại úy rỗi hơi làm việc bao đồng. Họ bảo đáng tiếc không thể giúp
gì cho ông đại úy. Viên đại úy này đỏ mặt hơi tự ái vì không phải việc của cá
nhân ông. Theo quan điểm của ông tôi đã có 3 con với công dân Đức tôi không làm
gì mà phải chịu án, ông ta nhận xét tôi là một người tốt. Thực ra tòa án và
Stasi là một, họ là cơ quan quyền lực cao nhất huyện, là nơi sảy ra nhửng bản
án bất công, cưỡng đoạt tài sản, cầm cố bỏ tù người vượt biên, lệnh cưỡng ép trẻ
con đi trại trẻ mồ côi, cưỡng ép phải nhận cha mẹ nuôi. Thế mới biết không phải
tất cả nhân viên công lực, nhà trức trách đều bất nhân cả. Như ông thị trưởng
thành phố lại ủng hộ tôi với Sahra và ông đại úy công an nhận nhiệm vụ tiếp xúc
và gia hạn cư trú cho tôi. Ông bảo: nếu không được kết hôn thì tôi cứ phải gia
hạn cư trú dài dài suốt đời. Nếu tôi không làm gì phạm án nặng như tội buôn lậu
ma túy, cướp giật đánh người trọng thương mà phải trục xuất khỏi lãnh thổ công
hòa dân chủ Đức trong vòng 24 giờ. Nghe viên đại úy công an nói vậy, bỗng nhiên
trong đầu tôi nảy ra một kế hay. Tôi xui Sahra làm đơn gứi tới bộ nội vụ và
phòng nội vụ huyện Pirna tức Stasi: Xin bỏ quốc tích Đức để nhận quốc tịch Tây
Đức vì quyền làm người, quyền được kết hôn với tôi là một công dân Việt Nam. Việc
xin dời khỏi lãnh thổ cộng hòa dân chủ Đức không phải vì lý do chính trị mà vì
lý do gia đình. Nếu cho kết hôn sẽ ở lại Đông Đức, nếu không cho kết hôn thì phải
để chúng tôi đi. Tất nhiên tôi sẽ được đi theo, vì đối tượng nữ công dân Đức muốn
kết hôn chính là tôi.
Phía sứ quán Việt Nam thực sự muốn tôi kết
hôn nhưng lại không dám cho giấy chứng nhận. Phía Đông Đức hoàn toàn không muốn
vì họ đã có chủ trương trại trẻ mồ côi, chủ trương tiêu diệt tương lai hạnh
phúc chất lượng sống của hai đứa con trai. Bây giờ lại cho kết hồn thành vợ
thành chồng, một gia đình danh chính ngôn thuận được pháp luật thừa nhận. Ngay
từ đầu Stasi đã đối xử tàn bạo bất công với chúng tôi thông qua hai phòng giúp
đỡ thanh thiếu niên và phòng bảo vệ bà mẹ và trẻ em thì chuyện hai đứa trẻ bị
hai con mụ bác sĩ tiêm thuốc để kìm hãm sự phát triển trí tuệ, tìm cách quấy nhiễu
gây ra rối loạn cảm xúc, nóng nảy bất an, hay hạ nhục đày đọa là một việc làm
khùng điên mất lý trí. Nay để cho kết hôn là hoàn toàn mâu thuẫn với chủ trương
bài Do Thái, triệt hạ người nước ngoại. Nên dứt khoát họ sẽ không để cho chúng
tôi kết hôn. Nhất là cơ quan tòa án đại diện cho pháp luật. Vậy chỉ còn khả
năng buộc phải để chúng tôi đi Tây Đức là họ phủi tay hết trách nhiệm, tội lỗi
của họ sẽ lu mờ xí xóa. Sahra đã y theo kế này, đã dồn tụi Stasi đầu bò vào
tình huống khó xử bận loạn rối trí.
31.8.2019 Lu Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét