Thứ Tư, 4 tháng 9, 2019

Tôi Cần Phải Đấu Tranh (2)


Truyện kể của Lu Hà phần 2

Sau khi xuất viện tôi được nghỉ ở nhà 2 tuần không phải đi làm, nhưng với điều kiện chiều thứ 6 nào tôi cũng phải đến một căn phòng nhỏ ở trung tâm thành phố chỉ có hai bà y tá già ở đó phát thuốc chống lao cho tôi, tuy căn bệnh đã dứt điểm trị xong, những con vi trùng lao bị bao vây tiêu diệt không còn sống xót một tên, một mống nào. Nhưng để đề phòng những tên giặc lao còn đang thoi thóp ngắc ngoải có thể trở lại hoành hành tàn phá hai lá phổi của tôi, nên vẫn phải kiên trì uống thuốc một thời gian dài nữa chừng 3 tháng, thuốc nhập từ Tây Đức rất đắt tiền. Ở Việt Nam có thể tán gia bại sản chỉ nằm chờ chết thôi, tiền đâu đủ để mà mua thuốc, tôi lại là chẳng phải thành phần con ông cháu cha vai vế cổ cánh gì trong xã hội. Sau khi thấy hoàn toàn thư thái, tôi tranh thủ đi Pirna thăm Sahra, sau 2 năm xa cách thành phố vẫn cổ kính như xưa. Tôi đi trên con đường lát đá đến ngôi nhà mà em ở. Vừa bấm chuông em chạy từ trên cầu thang lao xuống ôm chồm lấy tôi. Em khóc và tôi cũng khóc, nhưng bà ngoại cũng chạy xuống cầm cái chổi đánh vào không khí đuổi tôi đi. Mẹ ra cản không nổi, tôi đành phải chạy ra ngoài, em theo ra cửa tôi hẹn gặp em ở nhà ga.


Hai tiếng sau em đi tới và chúng tôi rủ nhau đi Dresden chơi, em kể cho tôi nghe đang học nghề tại nhà máy may dày thể thao, buổi tối nhà máy có liên hoan em mời tôi tới dự. Sau 2 năm xa cách em đã lớn vọt lên cao hơn cả tôi xinh đẹp vô cùng, khác hẳn với những cô gái Việt Nam mà tôi từng gặp, tóc đen nháy mềm mại óng ả. Đôi mắt bồ câu màu nâu đen nhìn thăm thẳm mê hồn. Em bảo 2 năm trời trôi qua ngày nào em cũng nhớ tôi và tin rằng Thiên Chúa sẽ đưa tôi từ Việt nam quay trở lại Đức trả lại cho em. Châu về Hợp Phố duyên nợ ngàn năm lại tái hồi. Sau đó ngay nửa đêm hôm đó tôi đáp tàu trở lại Schwerin, quãng đường dài chừng 500 km, đi tàu tốc hành khoảng 5 tiếng. Từ đó tuần nào tôi cũng tới thăm em, chiều thứ 6 đi thì tối chủ nhật trở về, hoặc sáng thứ hai có thể về kịp và đi làm ca sáng luôn.  Tôi đã ngủ no giấc trên tàu nên không sợ mệt mỏi mà ảnh hưởng đến chuyện may túi da. Mục đích của tôi sang Đức lần này để ở lại. Muốn ở lại thì bước đầu tiên là Sahra phải có thai với tôi. Nên tôi không quan tâm lắm đến năng xuất lao động, đến cái trò họp hành liên miên để nghe thằng Thắng nó giảng đạo hợp tác lao động, xây dựng tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Cứ cuối tuần là tôi biến đi, không chịu đóng quỹ đội nên thằng Thắng nó rất ghét tôi. Cứ nhìn thấy tôi là mặt nó hầm hầm lạnh lùng. Nên tôi phải tính đến chuyện vặt hết móng vuốt của nó, biến nó từ con gà háu đá thành gà trống thiến mất cựa trụi cả lông đi, cho nó nếm mùi sợ hãi.

Tôi biết nó liên kết với ông Barker và bà Facklam cử ra để giúp thằng Thắng, nên tôi phải giải quyết sớm cái ngã Barker đó đi. Barker hay cùng với thằng Thắng ăn uống bù khú lạm dụng công quỹ, bớt rút tiền thưởng ủy lạo của nhà máy cho công nhân Việt Nam, thằng Thắng có vợ ở Việt Nam còn cặp bồ với một cô gái Đức khá già lỡ thì, ăn nằm như vợ chồng chụp ảnh khỏa thân. Tôi khả năng nói có thể không rành mạch vì tôi bị viêm tai trái nên sức nghe kém mà phát âm không chuẩn. Nhưng khả năng viết lách thì thì trong đội không ai bằng tôi, kể cả thằng phiên dịch chỉ quen nói tiếng bồi. Tôi thảo một bức thư dài dằng dặc phân tích thằng Thắng là đảng viên dự bị, nó chỉ là con chó săn cho ban quản lý lao động trực thuộc đại sứ quán Việt Nam, nó chỉ kịch cỡm ra vẻ lãnh đạo nhưng thực chất nó ăn chơi trụy lạc lạm dụng tiền công quỹ với ông Barker. Bức thư đó bí mật gửi cho ông phó giám đốc phụ trách vấn đề an ninh nội vụ của nhà máy, yêu cầu ông giám đốc giữ bí mật tên tôi. Ngay lập tức
ông Barker bị chuyển đi công tác khác, không rõ lý do vif sao? Fachklam  chỉ là một con mẹ gúa chồng, lỡ thì cô đơn suốt đời ở vậy nuôi một đứa con gái đã trưởng thành bỗng dưng được tông lên làm người giúp việc chính cho thằng Thắng và toàn thể công nhân Việt Nam. Fachklam luôn nhìn tôi với con mắt coi thường, chính mụ cũng không biết tôi lại là một trợ thủ đắc lực tay chân thân tín của ông phó giám đốc. Tình hình nội bộ trong đội chuyện lớn chuyện nhỏ tôi cần thấy biên thư báo cho ông biết thì tôi viết liền. Để phòng khi cả đội công nhân Việt Nam hay cả trong khâu dây chuyền sản xuất của người Đức chạy theo ca kíp chúng nó hiệp lực với nhau đề nghị tống khứ tôi về Viêt Nam sẽ có người bí mật bảo vệ tôi. Mọi sự tôi đã tính toán cụ thể, sau này diễn biến đúng như thể và tôi đã có kế hoạch đỡ đòn từ lâu rồi. Chỉ có chúng nó là lũ người ngu lâu bản tính lại kiêu căng ngạo mạn hồ đồ thì không nhìn ra mưu kế của tôi mà thôi. chúng nó lại nghĩ tôi chỉ là thằng khù khờ dở hơi cô đơn lao động kém không tinh khôn bằng chúng nó.

18.8.2019 Lu Hà














Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét