Thứ Hai, 23 tháng 9, 2019

Thơ Tình Chùm Số 1.156


Mái Đầu Tuyết Sương
cảm xúc nhạc Song Ngọc

Tên người đó anh đâu còn nhớ
Hận đời chi quá khứ em ơi!
Từ lâu héo hắt nụ cười
Trách ai bạc bẽo lòng người giá băng

Vật Lộn Với Cuộc Sống (2)


Truyện dài của Lu Hà phần 2

Đời tôi viết đến đây nhìn lại là một chuỗi dài những cái khôn ngoan ranh mãnh và ngu dại dồn đuổi nhau hoài. Cũng may mà tôi khôn nhiều hơn ngu nên tôi đến ngày nay vẫn còn nguyên vẹn thần trí và thể xác để ung dung nhẩn nha hàng ngày để viết truyện dài kể về đời tôi cho thiên hạ đọc. Để phòng khi tôi ra đi vĩnh biệt thế giới này để các bạn trên Facebook hay trên các trang mạng Internet khỏi ngỡ ngàng đột ngột và hỏi nhau thi sĩ văn sĩ Lu Hà là ai ?

CHƯƠNG XIII. Vật Lộn Với Cuộc Sống (1)


Truyện dài của Lu Hà phần 1

Xâ hội tư bản không phải là thiên đường, không phải là miền đất hứa mà Chúa đã ngỏ ý ban cho ông Abraham là thủy tổ của người Do Thái và người Ả Rập, cũng chưa hẳn là nơi đất lành thì chim đậu, không phải hễ ai đến đây là có thể bốc được của trời. Nhưng ở đây người ta có quyền học tập, lao động, làm việc hết sức mình và có quyền lười biếng. Lười biếng thì ít tiền, lười thối thây ra nghĩa là chả làm gì cả động đậy đến chân tay, lười đến mức không thèm có gia đình, không vợ không con cũng chả sao, không nhà không cửa thì là vô gia cư bụi đời mà người Đức quen gọi là: “Asoziale và Lumpenproletariat“ Asoziale là tiếng gọi khinh miệt đã có từ thời Đức quốc xã Hitler. Còn cái gọi là vô sản lưu manh, vô sản rẻ rách “ Lumpenprotariat” lại chính từ cửa miệng ông tổ cộng sản Các Mác nói ra. Vậy Hitler có khác chi con đẻ của Các Mác? Nhưng dưới chế độ nhà nước tư bản Đức họ vẫn được nhận tiền cứu trợ của phòng xã hội 10  Euro hàng ngày. Theo tôi là đủ để ăn no mỗi ngày  để duy trì mạng sống với điều kiện không bia bọt thuốc sái. Người nước ngoài với lý do tỵ nạn đến đây  tìm kiếm tự do  gọi là Asyl cũng được nhận được khoảng 143 € đến 150 € một tháng.

Gia Đình Tôi Ở Tây Đức (7)


Truyện dài của Lu Hà phần 7

Cuộc đời này đối với tôi chỉ có hai thứ quý giá nhất, đáng được trân trọng gìn giữ và  bảo vệ. Đó là sức khỏe và tâm hồn tinh thần lành mạnh. Tiền bạc giàu sang quyền lực danh vọng chỉ là phù phiếm. Nhiều người say mê nó điên dại lú lẫn mụ mẫm mà bị tàn tạ về thể xác, bệnh tật phát sinh,  hay dễ chết non cũng như bị kẻ khác thủ tiêu cả tính mạng mình đi. Giàu sang như vợ chồng Ceausrscu, cha con Saddam Husein, những tên trùm phát xít như Himmler, Göring, Goebbels v. v... Tất cả cuộc đời bọn chúng đều ngắn ngủi và chết rất thê thảm, nhục nhã. Chúng nó quen sát hại người ta và đều bị người ta giết chết như những con chó.

Gia Đình Tôi Ở Tây Đức (6)


Truyện dài của Lu Hà phần 6

Pension có nghĩa là nhà nghỉ theo kiểu nửa quán ăn nửa nhà trọ. Ông GM cả đời làm việc đến mức lao lực mà chết sớm để lại người vợ già và 3 đứa con một trai hai gái. Cả 3 người con này đã trưởng thành trên 35 tuổi cả, người con trai cả ra ở riêng từng làm xã trưởng và là đảng viên đảng dân chủ xã hội Đức SPD hay đảng dân chủ thiên chúa giáo CDU gì đó, người con gái út cũng đã lấy chồng ra ở riêng thì không nói làm gì. Tôi chỉ muốn nói đến người con gái thứ hai của nhà GM này. Thị là một người phụ nữ xấu xí  đần độn hẹp hòi bần tiện đã có chồng nhưng ly dị và có hai đứa con trai. Đứa lớn đã đi học nghề, đứa nhỏ lúc đó chừng 9 hay 10 tuổi. Người chồng tuy đã ly dị vẫn ở lỳ đó và có một phòng riêng, sớm tối vẫn thậm thụt với tình nhân. Còn mụ H con gái thứ 2 của bà GM chỉ còn hậm hực giương mắt ra mà nhìn. Mụ H tỏ ra căm ghét hằn học  ghen tỵ với Sahra vợ tôi rất xinh đẹp, đôi má phúng phính, mắt bồ câu to trông thật kiều diễm. Mụ thấy tôi luôn chiều chuộng săn sóc vợ con từng ly từng tý.

Gia Đình Tôi Ở Tây Đức (5)


Truyện dài của Lu Hà phần 5

Phòng xã hội Freiburg gửi gia đình tôi tới phòng xã hội Gießen và lập tức cả gia đình được thu xếp ở tạm tại một chung cư mới xây, phòng bên cạnh là một người phụ nữ trẻ độc thân và có 3 đứa con gái nhỏ trà tuổi như hai đứa con trai của chúng tôi, họ cũng từ  Đông Đức tới. Hai đứa con trai tôi như bấn loạn lên, chúng nó không hiểu tại sao bỗng dưng lại được tự do, như con chim sổ lồng, không còn thâý những bộ mặt nham hiểm hung dữ của các bà bác sĩ y tá hay các cô nuôi daỵ trẻ ở huyện Pirna nữa. Mấy đứa con gái kể với mẹ nó là thằng Roberto và Henrry như vui sướng quá mức chúng muốn leo lên lan can và muốn nhaỷ xuống dưới sân cỏ ở dưới . Người mẹ lại nói với vợ chồng tôi hãy coi chừng hai thằng con trai này có những biểu hiện bất thường.

Gia Đình Tôi Ở Tây Đức (4)


Truyện dài của Lu Hà phần 4

Tôi có một cái xe nôi mà chú nó mua tặng cho từ khi thằng Roberto sinh ra, đặt con gái tôi ngồi lên và đồ đạc xếp phía dưới dưới xe và cứ thế mà đẩy, ngoài ra còn mang theo hai cái va ly lớn đựng đầy quần áo, có bánh xe để kéo. Bản tính tôi hiếu học, luôn coi trọng tri thức hiểu biết thực sự, chứ không phải là văn bằng để hù dọa thiên hạ, vì vậy tôi còn mang theo một số sách toán lý hóa bằng tiếng Đức để đọc, sách dạy tiếng anh, một cuốn triết học cơ bản bằng tiếng Việt. Người cộng sản bằng mọi cách có thể ngăn cản tôi đến cửa trường đại học, nhưng họ không thể ngăn cản tôi tự mình trở thành nhà thơ và nhà văn. Đồ đoàn cồng kềnh nhưng tôi cứ đưa cả gia đình lên tàu từ Pirna đi thẳng tới nhà ga lớn Dresden. Chúng tôi đến quầy bán vé, đặt mua người lớn cả vé, trẻ con nửa vé, 5 xuất vé tất cả chạy thẳng về thành phố Freiburg bên Tây Đức.

Tổng Thống Chirac


Đơn Xin Tỵ Nn Bài Trừ Do Thái

Thưa ngài Tổng thống Pháp Chirac!
Thay mặt gia đình, tôi làm đơn này xin được tỵ nan để bảo vệ và an toàn cho cả gia đình.
Tôi tên là Lu Hà sinh ra. 01.12.1953 tại Hà Nội

Tôi kết hôn với một phụ nữ Đức tên là Sahra sinh quán tại Pirna Dresden Đông Đức. Chúng tôi có 5 đứa con với nhau.
Tôi khẳng định: Chúng ta không có sự an toàn cho tính mạng và sức khỏe trong hiện tại Tuy nhiên với Lautgesetz một gia đình người Đức. Tôi đã nhập tịch Đức từ năm 1993. Chúng tôi chỉ là những công dân bình thường, chúng tôi không phải là tội phạm hay chống đối xã hội. Nhưng chúng ta thường phải sống sợ hãi, lo lắng trên đất Đức. Đó là về cảm giác tội lỗi cũ của Stasi (Tình báo An ninh Nhà nước) trong DDR trước đây với chúng tôi.

Kiện Về Xúc Phạm Danh Dự Cá Nhân


Văn phòng Thanh niên huyện L-H
Ông B

Thư  kiện của ông B ngày 18.12.1997
Đe dọa tôi văn sĩ Lu Hà vì tội hình sự xúc phạm cá nhân ông B và bà thẩm phán tòa án Giám Hộ

Kính gửi ông B
Kính thưa quý vị và các bạn,

Gia Đình Tôi Ở Tây Đức (2)


Truyện dài của Lu Hà phần 2

Phòng nội vụ huyện sai hai tên mật vụ Stasi tới nhà tôi giả vờ mua đồ vật. Chẳng qua là chúng muốn kiểm tra xem tôi có dấu điện đài, hồ sơ tài liệu mật gì từ phía bên kia mà chúng thường gọi là kẻ thù giai cấp, đế quốc tư bản mà thôi. Chúng nó diễn kịch và tôi cũng khéo diễn kịch giả vờ ngây ngô thật thà như đếm, hỏi đến cái gì là xăm xăm mở toang cho chúng nó biết hết. Tiền bạc mình dành dụm bao nhiêu cũng mang ra khoe, cả mấy đồng tiền cũ sét rỉ mà bố Sahra mang từ Tây Đức sang để cho con gái chơi  giữ laị làm kỷ niệm cũng  mang ra cho chúng nó biết. Mục đích chúng nó là xăm soi điện đài, tài liệu, súng ống còn tiền bạc của mình nó không quan tâm dù là tiền D- Mark hay Dollar.

Thứ Hai, 9 tháng 9, 2019

CHƯƠNG XII. Gia Đình Tôi Ở Tây Đức (1)


Truyện dài của Lu Hà phần 1

Tôi có linh cảm như tên trưởng phòng nội vụ huyện Pirna, có vẻ xuống nước. Thái độ hắn tỏ ra nhũn nhặn lo sợ. Tôi về nhà bàn với Sahra: Mình phải liều thôi, chơi một ván bài lật ngửa với tụi Stasi lưu manh hèn hạ điếm đàng này, phen này sẽ thắng, phải can đảm lên mới được. Thiên Chúa, Ngài sẽ không bỏ rơi chúng ta đâu. Tôi không hiểu vì sao mình lại có niềm tin vào Thiên Chúa mãnh liệt như vậy? Trong khi đó tôi hoàn toàn chưa hiểu nhiều về các tôn giáo như Phật Giáo, Ki Tô giáo, chỉ hiểu lờ mờ chứ đừng nói về các tôn giáo khác như Do Thái, Đạo Hồi, Tin Lành v.v...

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2019

Tôi Cần Phải Đấu Tranh (15)



Truyện dài của Lu Hà phần 15

Khi được nhận căn hộ mới khu nhà 3 tầng vốn dĩ ngày xưa là nhà bảo tàng trưng bày tranh ảnh, được sửa đi tân trang lại, căn hộ chúng tôi ở tầng trên cùng. Mới mẻ sạch sẽ nhưng người cao 1,75 cm trở lên khi vào nhà phải cúi khom lưng mới chui được qua cửa. Sau khi nhận chùm chìa khóa ở phòng chính sách nhà cửa. Tôi làm đơn đón thằng con trai đầu ở trại trẻ mồ côi , đúng ra là trong những căn hầm bí mật ma mị với ánh sáng xanh lờ mờ của Stasi ở Kurort Rathen về. Tôi vẫn đi làm ở nhà máy tiện bộ phận dùng cho trục khuỷu ô tô gần nhà. Tiếng Đức gọi là xưởng sản xuất: Gelenkwellenwerk.

Tôi Cần Phải Đấu Tranh ( 14)


Truyện kể của Lu Hà phần 14

Sahra có mang, chuyến này họ không cưỡng ép đi Schlema nữa và được sinh con ở bệnh viện Pirna, tôi đã chuẩn bị được 3.000 Mark để đón đứa con thứ 3 chào đời. Tôi được cô y tá gọi điện báo tin, ông bác sĩ chúc mừng tôi sinh con gái. Vừa lúc đó hai con mẹ ở phòng Junghilfe cùng Mutter und Kind cũng vác mặt tới, không phải là để thăm hỏi hay chúc mừng gì cả mà chỉ để dò hỏi là sinh ra con trai hay con gái? Khi tôi nói  sinh con gái, hai con mụ cùng cười ồ lên như trút được gánh nặng:

Tôi Cần Phải Đấu Tranh (13)


Truyện kể của Lu Hà phần 13

Tôi cần phải đấu tranh từ đống tro tàn đổ nát của linh hồn và thể xác. Tôi phải quật cường đứng dậy sống hơn người vạn lần tụi Stasi Đức hay công an mật vụ cộng sản Việt Nam lãnh sự quán ở Bá Lanh. Tôi phải tạo ra những phóng thể hiện sinh cho nhân loại. Với tôi tổ quốc là cả hành tinh bao la, là vương quốc thiên đường của Chúa. Đời người trên cõi trần gian này chỉ là giả tạm, hàng ngày họ tranh giành nhau vì miếng ăn, thù hằn căm ghét nhau vì khác chủng tộc, họ cố tình trả những đồng lương chết đói rẻ mạt cho giống người khác chủng loại mình. Họ có quyền bảo vệ tổ quốc trước sự xâm lấn của ngoại xâm, nhưng không có quyền nhân danh tổ quốc, nhân danh lòng yêu nước mù quáng mê muội để hạ nhục giống người khác sống trên mảnh đất của cha ông mình. Tội ác họ gây ra chỉ có lương tâm họ chứng giám, họ tự dày vò mà tự cảm thấy tội lỗi, hãy vì những bất an bởi linh hồn ma quỷ của họ mà tạo nên những biến đổi sinh hóa trong từng tế bào cơ thể họ, để cuối cùng họ cũng phải chết già với một nấm mồ cô đơn như vợ chồng tên bạo chúa Erich và Margot Honecker.

Tôi Cần Phải Đấu Tranh (12)


Truyện kể của Lu Hà phần 12

Truyện của hai chúng tôi đẫ lan tới tầm quốc gia, có ảnh hưởng tới tính nhân đạo mà họ vẫn thường rêu rao dân chủ xã hội chủ nghĩa gấp vạn lần tư bản. Rõ ràng cả hai đều vi phạm nhân quyền trầm trọng nhưng còn đùn đẩy cho nhau. Thời gian đó tôi đã khéo léo dương đông kích tây bằng những bức thư để cho các cơ quan công quyền huyện Pirna và lãnh sự quán Việt Nam dòm ngó dè chừng công việc của nhau. Công viếc của tôi ở nhà máy mài tiến triển tốt. Cả nhà máy đồ sộ như vậy chỉ trông chờ vào 6 cái máy mài, 2 cái bán tự động nghĩa là vẫn dùng tay bốc từng thỏi sắt lên giá cho máy chạy, còn 4 cái kia hoàn toàn tự động, nên tôi cảm thấy cũng nhàn nhã hơn. Tôi làm đó 1 năm thì lại sảy ra chuyện bất mãn. Tôi biết rõ cả nhà máy có hàng chục máy tiện, máy sẻ rãnh nhưng sản phẩm cuối cùng đều trông chờ vào sức lao động của mình, nhưng tiền lương tháng thứ 13 tôi không được trả, tiền thưởng cuối năm ai cũng nhận trên 1.000 Mark cả, có người hai đến ba nghìn Mark để nghỉ tết tây lịch và dịp lễ Noel mừng Chúa giáng sinh. Tôi có kêu ca và ông giám đốc ký quyết định tiền thưởng cho tôi chỉ có 200 Mark, gọi là tiền mừng quà cho con tôi.

Tôi Cần Phải Đấu Tranh (11)


Truyện kể của Lu Hà phần 11

Một mình suốt đêm lủi thủi về đến Pirna, tôi cũng được Sahra giao cho một chìa khóa phòng. Tôi chuẩn bị một số đồ đạc như chai sữa, tã lót, những đồ cần thiết cho trẻ sơ sinh và lại đẩy chiếc xe nôi ngày xưa chú ruột các cháu mua tặng, đáp tàu về ngay Berlin. Đến bệnh viện Berlin Lichtenberg Sahra vẫn còn nằm ở đó. Bà bác sĩ người Ba Lan bảo đứa trẻ sinh ra rất khỏe mạnh cân nặng gần 4 kg, chiều cao 52 cm, nhưng tiếc thay vừa mới đây có hai người đàn bà Đức tự xưng là trưởng phòng giúp đỡ thanh thiếu niên, mẹ và con tên là Christa Wolf và Irene Leine bế đi mất rồi. Họ bảo sẽ mang đến giao cho phòng trẻ sơ sinh ở bệnh viện  huyện Pirna chăm sóc. Tôi nghĩ tụi ma cô này đánh hơi nhanh thật, vì được mật vụ Stasi theo dõi tôi báo tin cho biết. Nên cả hai con mẹ này tong tả đến ngay. Tôi chậm chân một chút, họ đã phỗng tay trên. Đúng là một hành động trấn lột, bắt cóc người của các tổ chức tội phạm Mafia chứ nhân viên công lực nhà nước quái gì?

Thơ Tình Chùm Số 1.155


Ly Rượu Cô Đơn
cảm xúc nhạc Song Ngọc: Hoa Vông Vang Trắng

Hoa vông vang trắng ngẩn ngơ
Hồn cô thiếu nữ thẫn thờ gió sương
Ngày xưa đứng cạnh giáo đường
Đợi người trai trẻ chiến trường về thăm

Thơ Tình Chùm Số 1.154


Ba Màu Aó Lính
cảm xúc nhạc Song Ngọc- Hoài Linh

Cả ba đứa mình chung chí hướng
Vì giang san mộng tưởng xa xôi
Quân trường hoa bướm ven đồi
Suối nai mắt đẹp bồi hồi trái tim

Thơ Tình Chùm Số 1.153


Anh Mơ Động Hương Tích
cảm xúc nhạc Song Ngọc

Anh mơ trở lại cố hương
Chùa Hương trẩy hội yêu thương dạt dào
Chôn nhau cắt rốn nghẹn ngào
Câu thơ Nhược Pháp má đào em xinh

Thơ Tình Chùm Số 1.152


Cảnh Ngộ Gia Đình
viết về ca nhạc sĩ Lý Kiến Hào

Mẹ nhập viện con lên cơn sốt
Lý Kiến Hào trụ cột gia đình
Vào ra tựa cửa một mình
Khổ đau chồng chất điêu linh cảnh nhà

Thơ Tình Chùm Số 1.151


Chung Dòng Huyết Đào
cảm xúc nhạc Hồng Xương Long: Thua Một Người Dưng ?

Anh em đâu phải người dưng
Nhà tranh chung mái hạt vừng cắn đôi
Gà cùng một mẹ than ôi
Nỡ nào đấu đá xa xôi hải hồ

Tôi Cần Phải Đấu Tranh (10)


Truyện kể của Lu Hà phần 10

Khi Sahra mang thai đứa con thứ 2, thì các cơ quan nhà nước cộng sản Đông Đức và ban quản lý lao động, lãnh sự quán Việt Nam cứ như sôi lên sùng sục. Tôi biết họ đang họp bàn với nhau để tìm cách tống cổ tôi về nước. Tôi biết chính đứa con đang nằm trong bụng mẹ là một vị thần hộ mệnh, chính đứa con này sẽ cứu tôi thoát khỏi nanh vuốt của quỷ dữ. Những tháng cuối cùng trước khi buộc phải rời khỏi nhà máy để về nước. Thằng Thắng đội trưởng  cứ phải chạy đi làm việc với Junghilfe, nó kể rằng đi tới đâu người ta ai cũng khen anh có tài ăn nói. Anh khéo nói đến con kiến nằm trong lỗ tai cũng phải chui ra. Tôi chỉ lặng yên để nghe nó nói để phán đoán tình hình và lên kế hoạch mưu kế. Thời gian nào rời bỏ nhà máy là thích hợp?

Tôi Cần Phải Đấu Tranh (9)


Truyện kể của Lu Hà phần 9

Hợp đồng lao động của tôi với nhà máy may túi da ở thành phố Schwerin là 4 năm tính từ tháng 9 năm 1981 thì đến tháng 9 năm 1985 tôi phải rời khỏi lãnh thổ cộng hòa dân chủ Đức. Hộ chiếu thông hành của tôi lại do ban quản lý lao động trực thuộc lãnh sự quán ở Bá lanh giữ. Tôi đi đâu cũng chỉ có một tấm giấy chứng minh thư tạm thời do công an Đức cấp như những công dân Việt Nam khác lao động và học tập tại đây.

Tôi Cần Phải Đấu Tranh (8)


Truyện kể của Lu Hà phần 8

Jugendamt là phòng phụ trách về vấn đề thanh thiếu niên ở bên Tây Đức, còn bên phía nhà nước cộng sản Đông Đức trước năm 1990 quen gọi là Junghilfesamt. Junghilfesamt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của phòng nội vụ đầy nhan nhản ở các huyện, tỉnh, thành. Phòng nội vụ chính là cơ quan quyền lực hung hãn dữ rằn không khác gì tụi linh áo đen SS hay Gerstapo của Hiitler ( Geheimstaatspolizei) ngày xưa. Ở cộng hòa dân chủ Đức gọi tụi ma cô lưu manh ác độc vô học vô liêm sỉ này là Stasi ( Staatsicherheitgeheimdienst. Một cơ quan siêu quyền lực, trên con người, thay cả Thiên Chúa, Thượng Đế ban phát sự sống cho con người. Tiếng Đức gọi là Supper Macht und Übermenschen. Một kiểu chế độ  nhà nươc sắt máu công an trị như ở Việt Nam có rất nhiều cục, phòng, ban bệ chằng chịt giăng khắp cả nước. Dưới sự điều hành của bộ chính trị và Ban tuyên giáo.

Tôi Cần Phải Đấu Tranh (7)


Truyện kể của Lu Hà Phần 7

Sau khi cướp trắng trợn thô bạo Roberto trên tay Sahra, hai con đĩ cộng sản hí hửng, vui mừng mang con chúng tôi đi Kurort Rathen để giao nộp cho ông chủ chỉ là tên trùm mật vụ Mafia cộng sản vô học rẻ tiền kém hiểu biết ở trung tâm tẩy não thí nghiệm hài nhi như thí nghiệm chuột bạch của tụi bác sĩ y tá cô nuôi bảo mẫu, cộng tác viên mật vụ cho Stasi. Để hy vọng lập công ghi nhận thành tích, sớm được đề bạt lên cấp cao hơn, hay để được nhận bằng khen huân huy chương. Sahra trở nên thẫn thờ bơ vô lạc lõng vài ngày, tôi lại đến đón em cùng đẩy chiếc xe nôi trống không về huyện Pirna. Sahra đã nhận ở đó một căn phòng có lò sưởi bằng than, một cái bếp và một cái giường ngủ không có buồng tắm, đi vệ sinh  chỉ ở chỗ công cộng cho cả khu nhà.

Tôi Cần Phải Đấu Tranh (6)


Truyện kể của Lu Hà phần 6

Con người ta sinh ra cần phải đấu tranh, loài vật cũng tự đấu tranh theo bản năng sinh tồn. Nếu là bậc thiên tài để mà hiện sinh, nếu là người bình thường để mà tồn tại. Thiên tài cần hiện sinh ra những phóng thể trí tuệ, lương tâm, bác ái vị tha, tấm lòng bao dung trắc ẩn với nhân loại. Kẻ tầm thường là tranh đấu vì miêng ăn, đời sống  vật chất mảnh đất mà nó đang sống, ngăn chặn làn sóng thâm nhập từ bên ngoài. Chủ trương của Karl Marx đấu tranh theo bản năng sinh tồn, lấy cộng sản nguyên thủ bầy đàn làm kiểu mẫu, nên ông mới kêu gọi vô sản toàn thế giới liên hợp lại. Chủ trương của Adolf Hitter là toàn dân tộc Đức liên hợp lại. Cả hai đều muốn xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa, một đằng là nhuộm đỏ toàn cầu, một đằng nhuộm đen toàn bộ lãnh thổ Đức. Người Đức nhầm lẫn tin Hitler cũng như nửa hành tinh người lao động bần cùng khốn khổ tin vào Karl Marx. Muốn đấu tranh phải tạo ra kẻ thù cụ thể. Hitler chọn Người Do Thái, còn Karl Marx chọn địa chủ, và chủ  xưởng nhà máy tư bản tư nhân là kẻ thù giai cấp. Kẻ thù của Hitler hay kẻ thù của Marx có tính chất đối kháng, một mất một còn. Tao muốn sống thì mày phải chêt, tao sẽ tiêu diệt tất cả nòi giống tôn tộc họ hàng hang hốc nhà mày. Mày yêu cái gì thì tao căm ghét cái đó. Mày yêu con cái của mày thì tao căm thù con cái mày đến tận xương tủy kể cả khi chỉ là một cái bào thai. Còn riêng tôi chẳng tin ai ngoài Thiên Chúa toàn năng, đấng sáng tạo đã cho ta tình yêu và cuộc sông. Lãnh thổ dân tộc họ hàng máu mủ là quan trọng, nhưng tôi không vì nó mà bán mạng bán linh hồn mình cho quỷ dữ.

Tôi Cần Phải Đấu Tranh (5)


Truyện kể của Lu Hà phần 5

Vì quan hệ với tôi mà Sahra luôn cãi nhau với bà ngoại và mẹ. Hai bà già cho rằng dính dáng với tôi sẽ không có tương lai. Trước sau tôi sẽ phải về nước, hai bà không tin vào khả năng trí tuệ của tôi, tài quyền biến ứng phó mau lẹ mọi tình huống sảy ra để tìm ra những phương án tối ưu. Bà mẹ nghe lời bà ngoaị cứ mắng chửi Sahra sa sả:
- Thiếu gì con trai Đức yêu thích mày mà mày cứ lăn xả vào với thằng Việt Nam ấy, nó lại bị bệnh lao chắc cũng chẳng sống lâu được đâu? Bà ngoại thì bảo cái thằng ấy đen như quỷ sứ. Sahra cười bảo:

Tôi Cần Phải Đấu Tranh (4)


Truyện kể của Lu Hà phần 4

Con mẹ Fachklam chỉ là thứ tà lọt ôm chân thằng Thắng để được giữ vị trí người giúp việc đắc lực, tiếng Đức gọi chân điếu đóm này là Betreuerin. Uy tín và đồng lương của mụ là do thằng Thắng định đoạt, còn uy tín và vai trò làm đội trưởng của thằng Thắng lại do chính tôi định đoạt. Tôi có thể bí mật viết cho ông phó giám đốc một bản nhận xét về khả năng làm việc của thằng Thắng, những thủ đoạn bắt chẹt đòi ăn hối lộ, lạm dụng công quỹ, trò họp hành liên miên để tự kiểm soát lẫn nhau do không có nhân viên đại sứ quán, sẽ làm cho công nhân mỏi mệt làm giảm năng xuất lao động. Cả tuần từ thứ hai đến thứ sáu mọi người phải làm việc bở hơi tai, được hai ngày nghỉ thứ bảy và chủ nhật thì nó lại bắt mọi người họp hành phê và tự phê bình, đấu tố sát phạt nhau chứ chả tích sự gì? Đúng ngày tôi được miễn lao động để cùng thằng Thắng và con mẹ Fachklam đến bác sĩ thần kinh. Bác sĩ hỏi tôi có mệt mỏi gì không, có mất ngủ không? Có biết vì sao tôi phải đến đây không ? Tôi trả lời không mệt mỏi gì cả, ăn khỏe ngủ khỏe. Còn vì sao tôi phải đến đây? Là vì bà Fachklam và thằng Thắng đội trưởng họ bàn với nhau tôi có triệu chứng bệnh thần kinh nên họ cứ lôi tôi đến đây. Bác sĩ chẳng thèm đo tim mạch chả thèm thử máu cứ kê đại một liều thuốc an thần cho  tôi và dặn về uống mỗi ngày một viên trước khi đi ngủ, sau hai tuần đến đây khám lại.

Tôi Cần Phải Đấu Tranh (3)


Truyện kể của Lu Hà phần 3

Tôi rất sợ phải làm ca đêm, vì tôi biết sẽ giảm thọ, căng thẳng thần kinh mệt mỏi và sẽ dễ phát sinh ra những chứng bệnh hiểm nghèo như tim, phổi, dạ dày, gan, thận, tuyến tụy v.v...Các cơ quan bộ phận cơ thể này cần được nghỉ ngơi  bảo dưỡng về ban đêm. Tôi chỉ làm việc cầm chừng ngày đủ 8 tiếng, vì mục đích tôi sang Đức không phải vì tiền mà vì muốn ở lại an cư lập nghiệp suốt đời. Một con đường cam go đòi hỏi phải kiên trì thông minh khéo léo từng bước từng bước. Trước mắt tôi cần phải đấu tranh chống lại bọn Việt Nam ngu độn tiểu nhân bần tiện kèn cựa hay thích đấu tố thóa mạ xỉ nhục người khác này. Vì chính chúng được nuôi dạy huấn luyện thành những con chó luôn rình mò cắn xé lẫn nhau. Chắc chắn chúng nó sẽ không tha cho mình, làm ngơ bỏ qua vì mình sống luôn khác chúng nó. Mình phải đi trước một bước tiêu diệt hủy hoại chúng nó chứ không ngồi chờ chết để chúng nó a dua tiêu diệt hủy hoại mình, kể cả khi chúng nó liên minh với đám công nhân người Đức.

Tôi Cần Phải Đấu Tranh (2)


Truyện kể của Lu Hà phần 2

Sau khi xuất viện tôi được nghỉ ở nhà 2 tuần không phải đi làm, nhưng với điều kiện chiều thứ 6 nào tôi cũng phải đến một căn phòng nhỏ ở trung tâm thành phố chỉ có hai bà y tá già ở đó phát thuốc chống lao cho tôi, tuy căn bệnh đã dứt điểm trị xong, những con vi trùng lao bị bao vây tiêu diệt không còn sống xót một tên, một mống nào. Nhưng để đề phòng những tên giặc lao còn đang thoi thóp ngắc ngoải có thể trở lại hoành hành tàn phá hai lá phổi của tôi, nên vẫn phải kiên trì uống thuốc một thời gian dài nữa chừng 3 tháng, thuốc nhập từ Tây Đức rất đắt tiền. Ở Việt Nam có thể tán gia bại sản chỉ nằm chờ chết thôi, tiền đâu đủ để mà mua thuốc, tôi lại là chẳng phải thành phần con ông cháu cha vai vế cổ cánh gì trong xã hội. Sau khi thấy hoàn toàn thư thái, tôi tranh thủ đi Pirna thăm Sahra, sau 2 năm xa cách thành phố vẫn cổ kính như xưa. Tôi đi trên con đường lát đá đến ngôi nhà mà em ở. Vừa bấm chuông em chạy từ trên cầu thang lao xuống ôm chồm lấy tôi. Em khóc và tôi cũng khóc, nhưng bà ngoại cũng chạy xuống cầm cái chổi đánh vào không khí đuổi tôi đi. Mẹ ra cản không nổi, tôi đành phải chạy ra ngoài, em theo ra cửa tôi hẹn gặp em ở nhà ga.

CHƯƠNG XI. Tôi Cần Phải Đấu Tranh (1)


Truyện kể của Lu Hà phần 1

Tôi cần đấu tranh để được hiện sinh tạo nên những phóng thể cho nhân loại và cuộc đời là cần thiết, tôi phải đấu tranh để được tồn tại là quan trọng trước mắt bằng mọi giá để đạt được mục đích tối thượng mà mình đã ấp ủ từ lâu khi còn ở Việt Nam. Chuyến đi Đức lần này như hổ về rừng chứ không muốn trở về đồng bằng Việt Nam chịu nằm trong cái cũi sắt ở sở thú nữa.

Tôi Cần Phải Lấy Vợ (12)


Truyện kể của Lu Hà phần 12

Tôi cần phải lấy vợ vừa cần vừa phải, cần là cần thiết cho cuộc đời tôi cho cha mẹ và anh em hai bên nội ngoại, cho tổ quốc Việt Nam, cho nơi chôn nhau cắt rốn, trả lại cái ân tình của hồn thiêng sông núi đã sinh ra tôi. Phải là phải đạo, hợp với thời thế hoàn cảnh lúc đó. Nếu không cưới vợ sẽ nảy sinh ra những tình huống bất ngờ, những chướng ngại vật, những rào cản chông gai, ngáng bước chân tôi ra đi. Một khi tôi đã quyết tâm dời bỏ đất nước này, tôi nguyện suốt đời sẽ không quay trở lại nữa. Tuy rằng nỗi niềm khát khao nhớ thương nơi đã sinh ra mình đau đáu, nhớ mong hàng ngày nhưng lại không dám về thăm, chỉ là luôn cảm thấy bất an, đi một bước là có kẻ bí mật rình mò theo dõi, một tai nạn giao thông bất ngờ sảy đến, một ly nước nước dừa một bát phở có thể bị bỏ thuốc độc thế thì về để làm gì? Một đất nước của ma quỷ bệnh tật và chết chóc?

Tôi Cần Phải Lấy Vợ (11)


Truyện kể của Lu Hà phần 11

Chúng tôi cưới nhau chừng một tháng thì biết ngay Tuyết Mai đã mãn nguyệt khai hoa, chắc chắn tôi sẽ được làm bố và Tuyết Mai sẽ thành mẹ. Đúng như khao khát và nguyện vọng cuả cả hai bên. Với Tuyết Mai mong muốn có con sớm để trả thù người tình cũ là một anh chàng nhà báo đã bỏ rơi cô ta, vì anh ta đã có vợ và 4 đứa con. Anh ta lừa dối cô ta là trai tân, ve vãn rồi lòi ra đã có vợ con, còn tôi là trai tân thực sự. Tuyết Mai cũng vì quá yêu tôi nên muốn có một đứa con để giữ chân tôi, hy vọng hàng tháng tôi sẽ gửi đồ về chu cấp cho hai mẹ con.  Còn tôi thì thấy Tuyết Mai thuộc dòng dõi mang những tố chất di truyền tốt, tuy rằng con nhà nòi cộng sản gộc thì đã sao? Tôi thực lòng muốn có con với cô ta để duy trì nòi giống Việt Nam, con trai hay con gái đều tốt cả, để lại một chút kỷ niệm hình bóng của tôi cho cha mẹ họ hàng và quê hương, rồi tôi sẽ ra đi mãi mãi không muốn bao giờ trở lại nữa. Tôi tin rằng suốt cả cuộc đời tôi, và cả khi tôi đã chết đi đất nước này sẽ vẫn mãi thế thôi, dân vẫn mê muội mọi sự đã có đảng lo và đảng vẫn cứ lừa dối tuyên truyền phỉnh nịnh lường gạt mãi mãi chừng nào nước Tàu không có nội loạn và tự tan rã ra từng mảnh nhỏ như thời xuân thu chiến quốc. Nhưng ở đời ai học được chữ ngờ một nước chủ hầu lệ thuộc quá nặng vào thiên triều đại Hán vẫn có thể tự chuyển mình tách ra là một nước độc lập có chủ quyền thực sự như một phép lạ của tạo hóa? Vậy hãy ráng sống chờ xem một phần trăm của tia hy vọng.

Tòa Án Schönau


Đơn xin đòi quyền pháp lý
Vì những sự cố ở CHDC Đức cũ (tiểu bang Sachsen)

Lý do: Không được quyền giáo dục nuôi dạy con cái, cụ thể 2 con trai, vì luật pháp vô lý bị lạm dụng kiểu luật rừng, vì chồng tôi là người nước ngoài, và chúng tôi chưa kết hôn vào thời điểm cả hai sinh ra 2 đứa con, chúng tôi bị tước quyền làm cha mẹ, không có lệnh của tòa án tại cộng hòa dân chủ Đức .

Tòa Án Nhân Dân Quận Pirna


Pirna 20.7.1965

Tôi nhận được tài liệu này từ Ủy viên Liên bang về các tài liệu của mât vụ an ninh Nhà nước của Cộng hòa Dân chủ Đức cũ. Vụ án này xét xử người cha vợ bất hạnh về tội vượt biên qua hàng rào biên giới từ đông Đức sang tây Đức

Thư Gửi ông B



Cơ quan Thanh thiếu niên Quận L-H

Kính gửi ông B,

Tôi có thể hỏi ông một cách lịch sự, ông bao nhiêu tuổi?
Thư  và đơn của ông gửi tòa án quận L-H / Vormunschaftsgricht tôi đã nhận được. Ông viết loạn xị không có lý do nội dung cụ thể, mọi thứ đều lộn xộn và có những thông tin sai lệch.

Thư Gửi Nhà Nước BRD


Kính thưa bà Chủ tịch quốc hội Liên bang
Kính thưa ông Tổng thống Liên bang
Rất vinh dự tới ngài Thủ tướng

Thay mặt gia đình tôi, đầu tiên là người chồng và người cha của vợ con tôi. Tôi viết thư tới các ông bà nguyên thủ quốc gia. Tôi là một công dân Việt Nam và  nhập quốc tịch Đức từ năm 1993. Vợ tôi là một công dân Đức và là người gốc cha Niedersachsen sinh ở Sachen. Chúng tôi đã kết hôn và cùng nhau có 5 đứa con 13, 12, 10, 3 và 1 tuổi. Tôi sống ở Đức trong 21 năm qua.

Thư Gửi Hiệp Hội Cộng Đồng Do Thái Tại Pháp


Tây Đức 23.11.1997
Vợ Chồng Văn Sĩ Lu Hà

Kính gửi ông Chủ tịch hiệp hội cộng đồng Do Thái tại Pháp

Tôi có một mối quan tâm cá nhân xin được trình bày với ông. Xin ông và cộng đồng hãy giúp chúng tôi để được hỗ trợ, để được cùng chia sẻ an ủi  động viên, để tìm lại danh tính thực sự của tôi. Giúp tôi tìm lại nguồn cội, gốc gác tổ tiên, tiểu sử của tôi có những khoảng trống bí ẩn.

Thư Gửi Cộng Hòa Liên Bang Đức



Chúng tôi nộp đơn: xin từ bỏ quốc tịch Đức

Đối với các thành viên gia đình sau đây:
1. A. Sahra sinh vào ngày 30.6.1966 tại Pirna
2. A. Lu Hà sinh vào ngày 1.12.1953 tại Hà Nội Việt Nam
3. A. Roberto. 18.7.1984 tại Schlema
4. A. Henrry sinh vào ngày 14.10.1984 tại Berlin
5. A. Susanne25.3.1987 tại Pirna
6. A. Lisa. 15.9. 1994 tại Freiburg
7. A. Helmut 9.5.1997 tại Freiburg

Đơn Xin Tị Nạn Tại Hoa Kỳ


Gửi đến Hoa Kỳ Botschaft ở Bad Godesberg
53173 Bonn


Kính thưa quý vị, các nhà chức trách hợp chủng quốc Hoa Kỳ

Chúng tôi viết đơn xin tị nạn ở Mỹ, chống lại GDR trước đây, hôm nay là
Cộng hòa Liên bang Đức

Chúng tôi xin được kể sơ qua về hoàn cảnh gia đình và những lý do xin tị nạn tại quý quốc. Một đất nước tự do dân chủ, tôn trọng nhân quyền và pháp quyền cho những thành viên gia đình của chúng tôi, và của người cha quá cố của chúng tôi

Đơn Kiện Quận Pirna Tỉnh Dresden


W-R ngày 11.12.1997

Kính thưa các ông và các bà,

Thay mặt cho cả gia đình gồm 3 thế hệ, nhân danh linh hồn oan khuất và tưởng nhớ thầm lặng về các thành viên gia đình họ mạc ông bà cô dì chú bác đã mất. Chúng tôi yêu cầu các cơ quan pháp lý hỗ trợ để tìm ra các tổ chức tội phạm, lạm dụng chức vụ liên quan đến KGB Nga, cựu quan chức SED cao cấp trước đây, tội ác của các nhà xã hội chủ nghĩa.

Tôi Cần Phải Lấy Vợ (10)


Truyện kể của Lu Hà phần 10

Mới đây tôi có làm một bài thơ trào phúng về hiện tượng khủng hoảng tinh thần sáng tạo của các văn sĩ Việt Nam. Họ thật là những kẻ đáng thương, một số ít đã nhận ra sự kìm hãm o bế của hệ thống guồng máy xã hội, họ muốn được tự do tư tưởng sáng tạo, họ có nhắc tới chí khí, tiết tháo của Tào Tùng và Đặng Dung là hai nhân vật trong lích sử kẻ sĩ Trung Hoa.

Tôi Cần Phải Lấy Vợ (9)


Truyện kể của Lu Hà phần 9

Đoàn xe hai bánh sầm sập băng qua cầu Long Biên hùng hổ lao về huyện  Lập Thạch thuộc tỉnh Vĩnh Phú với những mục đích khác nhau. Tôi, Tuyết Mai và chú Thỉnh là đi hỏi vợ, còn ông Long với cậu đệ tử là đi xem cái bình gốm màu đỏ có vẽ rồng. Gần trưa thì cả ba chiếc xe máy tới sân nhà mẹ Tuyết Mai, làm cho các cậu dì rất ngạc nhiên?
Tuyết Mai vội vàng giải thích ngay là hôm nay là ngày đẹp trời, cô ta đưa tôi và chú Thỉnh mang đồ xính lễ tới để xin hỏi cưới cô ta về làm vợ? Lúc đó ông Long mới ngã ngửa người ra, ông vội vàng bảo Tuyết Mai đưa đi xem bình gốm quý. Tuyết Mai đưa đến nhà một ông hàng xóm vốn dĩ ngày xưa là thày giáo dạy lớp 1 của cô ta.  Ông Long sa sầm nét mặt thì ra cái bình đó màu xanh trạm rồng hổ vờn nhau chứ không phải màu đỏ là thứ ông đang khao khát săn lùng.

Tôi Cần Phải Lấy Vợ (8)


Truyện kể của Lu Hà phần 8

Thời gian đó tàu xe đi lại rất phiền hà, tôi không ngờ Tuyết Mai lại nghĩ ra một cách giải quyết hay. Cô ta rủ tôi đi thăm một làng ngoại thành Hà Nội vì có người trong giới buôn bán đồ cổ cho biết tin địa chỉ nhà ông Long. Khi tới trước cửa nhà đã thấy hai cái bình gốm to tướng như hai cái cột đình đặt ngay ngắn họa tiết hoa văn rồng phượng rất đẹp. Ở trên nền hè lát gạch hoa Bát Tràng mát rượi có ba đứa trẻ con ngồi chơi bài tam cúc. Chúng tô hỏi thăm bố các em có nhà không? Con chị chừng 13 tuổi bảo anh chị đợi một lát để em đi gọi bố về. Dưới giàn hoa thiên lý tôi và Tuyết Mai đứng chờ. Khoảng vài ba phút sau chúng tôi thấy một ông chừng 45 đến 50 tuổi, dáng hình cao lớn vạm vỡ, bắp thịt nổi lên cuồn cuộn lưỡng quyền cao, để hàng ria con kiến xem ra tỉa tót rất công phu.

Tôi Cần Phải Lấy Vợ (7)


Truyện kể của Lu Hà phần 7

Nếu tôi ở Việt Nam tôi sẽ cưới Hoàn làm vợ, vì với em tôi còn thấy có thi vị của ái tình, nếu tôi có tham vọng quyền thế muốn leo dần lên cao thì tôi cưới Tuyết Mai làm vợ. Nhưng tôi lại biết tin mình sẽ quay trở lại Đức, tôi lại nhớ đến người em gái có mái tóc đen đã cắt đi một bó con con tặng tôi, gọi là tóc thề. Lúc đó tôi chưa nghĩ tới em là dòng dõi Do Thái. Tôi không muốn dây dưa với Hoàn để làm khổ em, nhưng Tuyết Mai lại bỏ cả công việc ở viện khoa học xã hội, để đưa tôi đi chơi, em quyết chiếm đoạt trái tim của tôi? Tôi lại thấy không dấn tiếp mối tình này khi Tuyết Mai đang khao khát lấy chồng, cắt đứt nửa chừng sẽ làm Tuyết Mai điên tiết lên phá hỏng chuyến đi sang Đức của tôi? Tuyết Mai cũng đã từng tự tử vì thất tình đó sao? Nhờ giao du với tôi mà Tuyết Mai cũng chịu ảnh hướng ý chí muốn sống muốn vươn lên của tôi, luôn mỉm cười nhạo báng ngạo nghễ với khó khăn bi thương tang tóc thành công và thất bại trên đường đời. Sẵn sàng đạp bỏ bức tường cũ để xây dựng lại bức tường mới miễn là mình luôn khỏe mạnh và minh mẫn. Nếu Tuyết Mai có một đứa con cô ta sẽ học làm mẹ và tu chí hơn, dù có tôi hay không có tôi bên cạnh. Cũng là cái ân tình của tạo hóa.

Tôi Cần Phải Lấy Vợ (6)


Truyện kể của Lu Hà phần 6

Chuyến về quê này tôi có mang theo một cái đài bán dẫn nhỏ để nghe nhạc và tin tức dọc đường. Thực ra mọi chi tiêu ăn uống hàng tháng trời lang thang các tỉnh thăm họ hàng và cũng để săn lùng đồ cổ toàn tiền của Tuyết Mai, nên tôi thấy cũng ngượng thì ra mình chỉ là thằng đi theo ăn bám mới quyết định bán quách cái đài đi cho một thằng em trong làng, sau này em gái nó lại lấy con trai chú tôi thành ra hai nhà lại thông gia với nhau. Số tiền này tôi giao cho Tuyết Mai giữ và chào chú thím tôi quay xe trở lại Hâ Nội. Tuyết Mai bảo tiện đường vào ghé thăm nhà mẹ và các cậu mợ ở một cái làng khá lớn gần kề thị xã Lập Thạch, mẹ Tuyết Mai là một bà thẩm phán tòa án đã về hưu. Hai cậu cùng chung một tên gọi là Thắng lớn và Thắng nhỏ. Cậu lớn làm xã đội trưởng, cậu nhỏ làm trưởng phòng thông tin huyện, dì út làm nghề dạy học. Khi tôi đến nhà Tuyết Mai giới thiệu tôi là bạn, bạn kiểu gì thì không nói rõ.

Tôi Cần Phải Lấy Vợ (5)


Truyện kể của Lu Hà phần 5

Con ngựa sắt truy ô xích thố của chúng tôi lại bon bon phi nước kiệu qua phà Chí Chủ và dọc theo con đê chạy tuốt về quê nhà. Chú thím tôi mừng lắm, có hai cháu về chơi. Các em đã lớn đi làm việc xa nhà cả. Riêng có thằng Dị con trai lớn nhất ở nhà, để ôm chân bàn thờ ông bà ông vải thay tôi, nó bảo rằng: Anh cả là người từng trải thật, mấy tháng trước em cứ tưởng anh cưới vợ mà nay lại dẫn một chị mới về làng. Bố mẹ tôi vốn dĩ không ưa Tuyết Mai nên đã điện gấp về quê thông báo cho họ mạc hai bên nội ngoại là không nên tiếp đón gì cả. Chú ruột tôi đã từng là giáo viên dạy văn hóa trương trình bổ túc tương đương với cấp 3 cho các học viên của trường sĩ quan lục quân Sơn Tây là người thông thoáng thức thời không câu nệ tiểu tiết. Nói chuyện với Tuyết Mai chú lại tỏ ra rất tâm đắc. Chú rủ ngày mai đi Yên Lập chơi, tiện cái xe máy đó chở chú đi theo. Tôi thấy dù sao thì chú cũng là đàn ông ngồi mé sau Tuyết Mai hay ngồi ôm lưng tôi đều không tiện, nên chú đành phải lẽo đẽo đạp xe đạp theo sau.

Tôi Cần Phải Lấy Vợ (4)


Truyện kể của Lu Hà Phần 4

Sau khi chào ông bà Thất các cô chú gì, cám ơn hết thảy họ hàng, tôi phải chở cho Tuyết Mai một cái bọc có hơn chục cái bát đĩa cổ, tiện đường rẽ qua ngả Phú Thọ thăm nhà ông bà Vệ Bàn vốn là Việt Kiều từ Thái Lan về. Ông Vệ Bàn là cháu bà nội tôi vốn dĩ là vệ quốc quân theo đoàn quân Tây tiến để xây dựng cơ sở cách mạng ở đó và lấy vợ luôn. Vì nghe theo lời kêu gọi của đảng bác, ông Vệ lại khuyên bà Vệ lại mang các anh chị trở về Việt Nam. Tôi nhớ ngày đó các chị xinh tươi như những đóa hoa trà mi, nói tiếng Việt trọ trẹ líu lô như chim hót. Anh Thọ là con út bằng trà tuổi tôi, thích chơi đàn ghi ta.

Tôi Cần Phải Lấy Vợ (3)


Truyện kể của Lu Hà phần 3

Người Việt mình không biết từ khi nào vốn háo danh, thích được bằng khen huân huy chương, nhất thân nhì quen. Lấy vợ lấy chồng thì thích phải là con nhà gia thế cách mạng có bố mẹ làm to, ông nọ bà kia để nhờ vả. Tôi thấy khi còn học nghề hóa chất dẻo ở Đức có mấy thằng con trai cưa cẩm được mấy đứa con gái con các ông bí thư quận huyện, tùy viên quân sự đại sứ quán v.v... thì mặt vênh váo lên kiêu ngạo lắm, mặc dù mấy cô đó theo tôi chỉ vào dạng xinh xắn hơn thị Nở một tý. Ở Việt Nam thì khoe khoang có bạn thân mà bố mẹ  nó là ủy viên bộ chính trị, ủy viên trung ương đảng, bộ trưởng thứ trưởng công an, cục nọ phòng kia. Mặt mũi rạng rỡ tỏ vẻ phấn khởi lắm là mình cũng có tí hơi thần thế. Thấy ai thực sự giỏi giang hơn mình thì mặt mày lúc nào cũng hầm hầm, chỉ thích triệt hại nhau. A dua và nịnh bợ là một căn bệnh xã hội trầm kha, không thể nào chữa lành được. Tôi thấy Tuyết Mai thực sự là một cô gái có học vấn và rất giỏi giang đối nhân xử thế quyền biến như thần và tôi mến cô coi như tri kỷ hồng nhan. Chứ không phải cô ấy thuộc diện 3 C, con cháu các cụ cả.