Thứ Tư, 13 tháng 9, 2017

Tâm Sự Thơ Văn Với Trần Quốc Toàn




-Trần Quốc Toàn: Người có những khổ thơ dài nhất trên facebook mà lại hay!

 -Lu Hà: Bởi vì trình độ thưởng lãm thơ của người thiên hạ chênh lệch nhau qúa. Có người phàn nàn chê bai sao tớ làm thơ dài thế? Đọc mệt nghỉ, họ có ý mỉa mai tớ làm thơ lộn xộn dây cà ra dây muống miên man dài dằng dặc vì họ
không tự hiểu đầu óc họ cằn cỗi xơ cứng chỉ thích quen đọc khẩu hiệu. Tớ nghe mà sôi máu tức lộn ruột lên. Không ai tốn sức giải thích cho những cái đầu gà, những kẻ chậm hiểu lại mắc bệnh hãnh tiến. Nên tớ mới có ý tưởng phân ra làm hai loại dòng thơ: chùm thơ viết dài và dòng chùm thơ viết ngắn. Họ tưởng tớ thích viết dài, họ nhầm to. Trái lại tớ thích viết ngắn chữ ít ý nhiều, bố cục chặt chẽ, gìa nửa số thơ của tớ là viết khoảng 20 câu thôi. Nhưng thơ là kịch bản của câu chuyện về tâm hồn mà. Có những chuyện thì phải nên viết dài vì tình tiết cấu trúc của cảm hứng, xúc cảm, khoái cảm tạo nên.

Vậy để tránh hiểu lầm cho những cái đầu xi măng kém cỏi tớ mới phân loại ra  thành hai dòng thơ dài và ngắn.Tớ cứ viết dài trên 20 câu hơn 5 khổ thì cho vào chùm thơ khổ dài, còn dưới 20 câu thì cho vào chùm thơ khổ ngắn. Cuối cùng tổng duyệt lại thì ra số lượng thơ khổ ngắn vẫn là nhiều hơn gấp rưỡi khổ dài.


Còn thơ viết dài trên 40 câu tới 100 câu cảm xúc trang trải mênh mông thì xếp vào trường ca đó. Đã có 144 bài trường ca rồi. Cám ơn bạn Trần Quốc Toàn ghé thăm.

Nguời đọc thơ có trí tuệ như bạn không phải là nhiều,  những người này họ cần xem nội dung và nghệ thuật xem viết cái gì, bày tỏ cái gì. Họ không câu nệ dài hay vắn. Họ cần thơ có kịch bản có logic chứ không phải là loại thơ cố ghép chữ sao cho có vần mà câu chữ ý nghĩa rời rạc. Đôi dòng tâm sự chân thành về thơ với anh bạn.

-Trần Quốc Toàn: Tôi đã lưu một số mạch thơ Lu Hà mà không đăng được
Một sự độc đáo bao giờ khổ đầu cũng là ba câu
Tiếp đến là khổ 4 câu
TRUYỆN KIỀU NGƯỜI XƯA THUỘC TỪNG CÂU MÀ CŨNG CHẲNG SỢ DÀI
Ngày nay mà viết và nói như vậy là cắp chữ
Tôi thực sự thích áng thơ của Lu Hà,Hiền Châu và một số bạn trẹn face.

Riêng Lu Hà đưa tôi vào thế giới mở của thơ tình yêu của người thực và yêu thực
TÔI CHÚC LU HÀ VÀ GIA ĐÌNH VUI KHỎE HẠNH PHÚC VÀ CÓ NHIỀU TÁC PHẨM THƠ TÌNH HAY TRONG MẮT 63 TUỔI CỦA TÔI!

-Lu Hà: Chúc ông bạn Trần Quốc Toàn người bạn cùng trà cùng lứa cùng thời với tôi an khang. Tôi rất cảm kích tấm lòng của bạn hiểu cho nỗi niềm sầu tư ưu ái với tha nhân của tôi. Nói thật lòng là tôi buồn tôi khổ tôi yêu thương khát vọng tôi nuối tiếc xót xa, tôi oán hận nhân tình thế thái bạc bẽo vô cảm, nên tôi quyết rạch tim trả huyết cho đời. Tôi làm thơ trước hết cho tôi hưởng dụng những giọt nước mắt yêu thuơng tê tái hay căm phẫn giận hờn không chỉ là tình yêu nam nữ mà toàn thể xã hội nói chung. Ai cảm thông thì vào đọc, tôi bất cần thiên hạ nhảy vào like cho tôi, nếu họ không hiểu lòng tôi, miễn rằng họ đừng comment mịả mai phá bĩnh trên trang của tôi hay trang bạn thơ của tôi.
Tôi làm thơ cho thế hễ mai sau, khi nền mạo hóa Mác Lê Nin mờ nhạt, con cháu chúng ta tâm hồn trong sáng thông minh hơn sẽ đọc, biết đâu đấy nhiều người sẽ nhớ đến tôi.

Tôi làm thơ tôi đăng tải trên facebook miệt mài chăm chỉ vì tiếng gọi của lương tri nhân phẩm vì tình yêu tiếng Việt Nam. Không cần in ấn, ai hiểu tôi khi tôi còn đang sống sờ sờ ra đây mà ngâm cho tôi để tôi vui rất đáng trân trọng , còn ai vì dư luận vì danh tiếng vì bổng lộc xôi thịt ganh đua tỵ hiềm mà không muốn ngâm thơ thì tôi cũng cóc cần họ. Vài chục năm sau tôi tin con cháu thế hệ trẻ đuợc sinh ra trong bầu không khí tự do dân chủ nhân văn hài hòa chắc sẽ ngâm thơ hay phổ nhạc cho tôi. Còn bây giờ tôi cứ cặm cụi sáng tác thơ vì niềm đam mê, say đắm ngôn từ của một linh hồn bất tử .

Người Việt mình ngại thơ dài, ngại đọc, ngại cả nghe audio mà chỉ thích xem tranh ảnh thôi. Hơi một tý là chuyện chính trị chính em, chả phải đầu phải tai. Sống ươn hèn bạc nhược mũ ni che tai đèn nhà ai rạng nhà ấy. Họ cần miếng ăn vàng bạc đô la hạt soàn nghe chuyện riêng tư các siêu sao tự mông má tâng bốc nhau lên hơn là cám thú nghệ thuật chân chính, nghe tiếng ho dọa nạt sỉ mũi của kẻ có chức có quyền công an văn hóa tuyên huấn gì đó là sợ rúm tứ túc rồi. Lên facebook không dám like thật lòng, tranh nhau like bậy để gây sự hiểu lầm và được yên thân.

Họ thích like lung tung như một cái quyền tự do phá bĩnh cho thuê thỏa lòng hận thù giai cấp người với người là chó sói. Tâm lý thích ca ngợi những cái gì đồi bại xấu xa khốn nạn nhất lên hàng thánh thần là bản chất gần như số đông người Việt ta rồi. Tôi chả hy vọng gì trên facebook số đông sẽ có thiện cảm tử tế với tôi. May có anh Trần Quốc Toàn viết ra những cảm nghĩ chân thành của anh về thơ tôi. Tịnh thổ tràng can, cám ơn sự động viên đồng cảm của Anh.

-Trần Quốc Toàn: QUẢ THẬT ANH CÀNG VIẾT TÔI LẠI CÀNG PHỤC ANH!
Thơ anh rất gần với tôi và mọi người
KHÔNG MỈA MAI VAY MƯỢN, KHÔNG ĐA NGÔN
Trang face của tôi vui là chính anh ạ, ca ngợi quê hương đất nước Việt Nam mình
Cũng là thông điệp để động viên nhắc nhởn nhơ con cháu ruột thịt của tôi
ĐÊM ĐÃ VỀ KHUYA, TÔI CHÚC ANH VUI KHỎE VÀ SẼ CÓ MỘT NGÀY GẦN NHẤT Tôi sẽ đọc thơ anh trên nền nhạc ngâm thơ
CHÚC ANH VIẾT TIẾP DÒNG CHẢY CỦA THƠ TÌNH

-Lu Hà: Anh Trần Quốc Toàn nói hợp với suy tư của tôi. Tại sao tôi phải làm thơ? Vì cuộc đời này đối xử bất công với tôi anh ạ. Lúc còn trẻ tôi là học sinh giỏi toàn diện về các môn văn toán lý hóa. Tôi mơ ước là một nhà toán học như ông Ngô Bảo Châu nhưng không trường đại học nào nhận tôi. Lý do tôi thi trong quân đội của nhà nước cộng sản để vào đại học kỷ thuật quân sự. Nếu tôi ra khỏi quân đội thì phải thi lại, nên tôi uất qúa bỏ đi sang cộng hòa dân chủ Đức học nghề. Và khi đã hơn 40 tuổi mới thấy mình sinh ra vô vị qúa ngày chỉ chăm lo 3 bữa ăn và mong sao lắm tiền xài. Mình rõ ràng có phải là một thằng ngu đần độn đâu? Nên tôi mới nuôi chí lập thư. Làm thơ và viết văn để giải tỏa nỗi ưu phiền. Dù có là giáo sư tiến sĩ thạc sĩ gì gì đó cũng chả là cái cóc khô gì, chỉ là những thứ nghề kiếm tiền nhẹ nhàng nuôi miệng mà thôi. Vậy ta làm văn sĩ thi sĩ có phải là sáng gía không? Mình muốn nhiều người nhớ mình thì mình làm thơ viết văn. Mình tuy chẳng có bằng cấp học vị thì về hưu mình vẫn đủ tiền ăn no kia mà? Tiện nghi tối thiểu cái gì mình cũng có. Vậy bằng cấp danh vọng học vị chỉ là thứ trang sức rẻ tiền dù có treo trên tường cho vào khung kính để chỗ trang trọng nhất cũng chả là cái gì. Thứ thiệt còn chả ăn ai huống chi bằng cấp rỏm. Người Việt mình có tâm lý thích bằng cấp giấy khen huân huy chương nên liều chết bán thân dù có đi làm đĩ điếm bán ve chai đổ phân họ cũng cố cho bằng được. Học mãi kiến thức thực sự bằng nhúm bé tẻo teo, chưa nói toàn học những thứ vớ vẩn tầm bậy rác rưởi.

Vì trong tâm hồn chất chứa nhiều uẩn khúc bi thuơng và bản tính nhân hậu nên tôi miệt mài làm thơ để đền ơn tổ quốc quê hương Việt Nam đã sinh ra tôi không phải là thứ thừa thãi vô tích sự bỏ đi.

Tôn tin rằng rồi đây sẽ có rất nhiều người Viêt Nam như Anh trân trọng tôi, qúy mến tôi vì thơ tôi là tiếng nói của đời tôi và của những ai từng có cuộc đời, từng yêu thuơng đau khổ như tôi. Cũng khối kẻ mạo danh văn thi sĩ, thực chất là tụi gian manh trí trá, không nói có, có nói không cũng làm thơ viết văn đó.Thế mà cũng có kẻ tung nguời hứng đó, ngâm nga phổ nhạc hát hò ỏm tỏi đó, nhưng thời gian sẽ tự sàng lọc đào thải.

Mình truớc tiên hãy sống cho chính mình sống thật đẹp, thật chân thành với lòng mình. Hãy viết ra những gì tự đáy lòng mình không phải vì nhóm người nào, hay tổ chức tập thể nào hết. Hãy lấy mình là một đơn vị đầu tiên mà viết, mình làm thơ chứ có phải ven vún tài sản, cá nhân ích kỷ đâu? Mình không hề ích kỷ cá nhân, hay không có tinh thần tập thể mà mình chỉ là một tâm hồn tự do không lệ thuộc ai. Mình buồn mình khóc mình oán hận mình yêu thương ai thì mình làm thơ cũng từ tự mình mà ra. Tự nguyện tự giác cho chính mình.

-Trần Quốc Toàn: TÔI LUÔN TRỌNG TÀI VÀ ĐỨC
Vì gần người tài tôi học được nhiều điều
Ngần người có đức tôi tự vấn tâm mình sẽ tốt hơn
SỰ THÀNH CÔNG LÀ KHÔNG ĐƯỢC GỤC NGÃ MÀ ANH LU HÀ
Chúc anh sức khỏe viết nhiều trang thơ mà nhiều người đọc họ đều cảm nhận như cũng có chính mình trong đó ĐẤY LÀ SỰ KHÁC BIỆT, ĐẲNG CẤP CỦA THƠ ANH

Lu Hà: Có một người Việt Nam và một người Tàu mà tôi ngưỡng một tài năng đạo đức của họ là ông Nguyễn Du và ông Ngô Thừa Ân.
Cả hai ông làm thơ viết văn không phải vì danh vọng bổng lộc xôi thịt. Cả hai ông đều né tránh thi cử để ra làm quan to. Nguyễn Du bị ép phải làm quan vì vua Gia Long đa nghi sợ ông làm phản làm quan để chầu trực trong triều một kiểu giám sát hợp pháp. Cả hai ông chỉ có bằng tú tài. Cả hai ông đều có trình độ học vấn uyên thâm lịch lãm. Truyện Kiều một tác phẩm thơ kiệt tác về nghệ thuật văn vần. Tây Du Ký là một kiệt tác bất hủ về trí tưởng tượng sung mãn kỳ lạ của con người có một không hai trên trái đất này. Người ta bảo Nguyễn Du và Ngô Thừa Ân tính tình kiêu ngạo thích sống cô độc ít giao du là thiên hạ không hiểu gì về cảnh giới tâm linh trí tuệ của hai ông.

Nguyễn Du và Ngô Thừa Ân làm ra hai tác phẩm nổi tiếng đó làm món qùa tặng cho nhân thế mà không chịu ghi rõ mình là tác gỉa. Vua Gia Long do bẩm báo của gian thần mật thám nên biết rõ gốc tích và Ngô Thừa Ân do một vị quan đại học sĩ thừa tướng trạng nguyên là bạn thân khảng định Tây Du Ký là của Ngô Thừa Ân.

Viết văn làm thơ phải có hùng khí tráng khí tự do, có cái kiêu của kẻ dũng, cái mưu của kẻ trí và cái đức của kẻ nhân, mình hãy sống hùng tráng biết dấn thân tạo ra những phóng thể hiện sinh như kiểu Nietzsche cũng tốt, mình cảm thấy gì nghĩ gì thì nên viết như thế. Ngày xưa ông Cao Bá Quát hay ông Đào Tiềm không thích giao du lắm bạn bè thích ẩn dật nhưng tấm lòng thì sáng như trăng rằm khen chê đúng mức. Các quan đại thần thích văn thơ lập ra thi xã văn đàn. Nhưng Cao Bá Quát thấy thơ phú ú xoẹ mà chê thẳng cánh không hề tâng bốc nịnh bợ:
“ Khen cho cái mũi vô duyên
Câu thơ thi xã con thuyền Nghệ An“

Có nhiều người bảo tôi làm thơ viết văn không khiêm tốn lúc nào cũng tôn vinh cái tôi của mình thiếu tinh thần tập thể kiêu ngạo khinh bạc. Mình nghĩ thầm không biết họ ăn cái gì mà ngu thế nhỉ. Viết thơ làm văn mà còn phải khiêm tốn đừng viết lách khoe khoang thì thôi dẹp đi đừng viết gì cả lúc nào cũng biểu dương như họ bằng cấp cao cổ kim tây đây cái gì cũng biết, cũng thông hiểu. Trên thông thiên văn dưới tường địa lý, đức cao trọng vọng đầu bạc trắng râu nhưng vì ta khiêm tốn nên ta chả viết gì. Vậy cái kiểu khiêm tốn kiểu này có phải là thứ khiêm tốn láo toét mất dạy ngu dân không? Khiêm tốn gỉa cầy khiêm tốn rỏm theo kiểu vừa đi đường vừa kể chuyện. Họ lên án tôi như vậy đó, chết cười còn bảo tôi viết nhiều như thằng khùng có bệnh thần kinh, họ muốn đánh một đòn tâm lý cân não hòng khóa họng làm giảm bớt đi niềm say mê đam mê hào sảng phóng khoáng hướng thượng hướng tha của tâm hồn tôi. Đừng hòng. Đã mỉa mai tấn công tôi thì tôi càng viết khoẻ mình có ăn trộm ăn cắp tiền của thiên hạ để ăn sung mặc sướng cho cái thân mình đâu? Mình chỉ suy tư sáng tạo nghĩa là chỉ có xuất mà không có thu. Chỉ có chi mà không cần báo đáp.

Cung Đàn Nỉ Non
cảm hứng với tấm hình của Hiền Châu

Đường cong sóng lượn lả lơi
Đôi gò bồng đảo chơi vơi núi đồi
Đôi tim chung nhịp bồi hồi
Rủ nhau nhập mộng nổi trôi mảnh hồn

Mênh mông xào xạc nụ hôn
Triều dâng bờ cát bồn chồn đằng vân
Cột buồm dựng đứng giai nhân
Thuyền trăng đè sóng bần thần cá tôm

La bàn là ánh sao hôm
Lửa lòng tiên nữ vòng ôm thật thà
Phải chăng cát sĩ Lu Hà
Dòng thơ lai láng mượt mà bấy lâu

Vượt qua Bột Hải Hiền Châu
Thỏa thuê khao khát tinh cầu là đây
Nghê thường vũ điệu vui vầy
Rượu hồng hoa trúc canh chầy nỉ non

Vu thần đỉnh giáp chon von
Trần gian lắm kẻ héo hon vì tình
Thanh mai trúc mã biên đình
Cung đàn dìu dặt rung rinh liễu đào

Bình minh le lói nghẹn ngào
Cầm tay bịn rịn dồi dào mạch tương
Mặt nhìn tận mặt mà thương
Phong tình cổ lục đoạn trường ly tao!

12.7.2017 Lu Hà


-Trần Quốc Toàn: LU HÀ !
TÔI THẬT NỂ PHỤC BẠN




-Trần Quốc Toàn:
TRONG MẮT TÔI
Cô ấy là người có dòng thơ rất sâu sắc, gần gũi
Đọc thơ của cô ấy cho tôi một cảm giác dễ chịu và tưởng như cô ấy viết cho chính mình
Cô ấy, và bạn thơ của cô ấy (Lu Hà) có những trang thơ tình lên tới 291 câu, và hay, quả là con số biết nói. Thật sự là một tác phẩm độc đáo, kiên trì, công phu mà tôi đã từng được đọc trên face Mạc Thi

Hiền Châu viết:
“Nâng niu một nhành hoa tím
Chạm mùa vàng buốt heo may...
Đan tay luồn tìm ký ức
Nhói đau mưa nắng bao ngày...

Nhớ nhung dằn lòng không nói
Nửa đời còm cõi men say...
Hoan vui gượng cười ngắn ngủi
Mặc tim rơi đáy lưu đày...

Bóng chiều ngùi ngụi buông mây
Hồn côi trơ hãi hao gầy...
Phải tình mong manh là vậy
Lời thành thực quá... gió bay...“


-Lu Hà: Cung Đàn Hận
cảm hứng thơ Hiền Châu: Một Nhành Hoa Tím

Em xõa tóc ngang lưng bìu díu
Gánh tình xưa nặng trĩu trên vai
Trăm năm ươn ướt mắt ngài
Ngàn thu ngây ngất hương lài thoảng bay...

Tòa Ngọc Bích đắng cay không nói
Giận mùa thu le lói nắng vàng
Chùm hoa phượng vĩ mơ màng
Tàn phai sắc đỏ lỡ làng biệt ly...

Đầy sóng gió kinh kỳ mờ nhạt
Nửa hồn mây phiêu bạt nơi nào
Giao đài nguyệt bạch thanh tao
Vườn thanh chan chứa dạt dào gió trăng...

Đồi sim tím xích thằng Nguyệt Lão
Chén rượu tình lảo đảo cuồng ca
Trời gìa nghiệt ngã đôi ta
Hoàng hôn sương nhỏ chiều tà mưa sa...

Cung đàn hận quan hà khuất bóng
Ngọn lửa lòng nóng bỏng thiết tha
Quảng Hàn rầu rĩ Hằng Nga
Thương con ngọc thỏ gốc đa Cuội nằm

Chàng cát sĩ trăng rằm chờ đợi
Nhớ nàng thơ chới với cuối trời
Thiên thần vệ nữ lả lơi
Trên mây bước xuống nghẹn lời ái ân...!

Lạc trần cấu bước chân yểu điệu
Tay nắm tay nhành liễu thắm xanh
Khách tình thổ lộ chân thành
Kim bôi hợp cẩn thôi đành kiếp sau…!

10.7.2017 Lu Hà



Long Đong Bến Tình
cảm hứng thơ Hiền Châu: Một Nhành Hoa Tím

Em yêu đồi tím hoa sim
Đóa TiGon máu bao mùa thủy chung
Trái tim sóng vỗ chập chùng
Thuyền trăng mất lái bão bùng chia ly

Bá Nha thương khóc Tử Kỳ
Hồng nhan tri kỷ nhung y lụa hồng
Mê man đỉnh giáp non bồng
Bướm hoa dan díu cánh đồng cỏ lau

Cầm kỳ thi họa bên nhau
Ngàn năm lưu luyến hàng cau vườn trầu
Gót sen mềm mại Hiền Châu
Bâng khuâng tư lự chân cầu nhớ ai

Thướt tha rạng liễu chương đài
Lá xanh tươi thắm nét ngài phỉ phong
Sáng soi có Chúa Quan Phòng
Lu Hà xuôi ngược long đong bến tình

Giáo đường ngọn nến thánh kinh
Dương cầm thánh thót thần linh cảm sầu
Trải qua cát bụi bể dâu
Năm canh trằn trọc bóng câu vội vàng

Nam Kha thiêm thiếp mơ màng
Thiên đình Nguyệt Lão lỡ làng chỉ tơ
Duyên tình dang dở bài thơ
Thiên thu vạn cổ bên bờ sông tương !

13.7.2017 Lu Hà

- Trần Quốc Toàn:
Thật giỏi! Lu Hà có thể gọi là cháu của cụ Nguyễn Du

-Lu Hà:
Ngày xưa Cụ Nguyễn Du đi sứ nhà Thanh có người bạn là nhà buôn bện Tàu thích văn chương Việt Nam hình như tên là Lê Phú? Hay Ngô Phú? Đã tặng cuốn truyện KIm Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân. Về Việt Nam vua Gia Long trọng thuởng 3 tháng nghỉ ngơi và Cụ cho làm một cái lầu tre trông ra mặt sông và viết Truyện Kiều. Lúc đầu Cụ định cảm hứng ra song thất lục bát, nhưng thấy lối thơ song thất lục bát bi thương quá vả lại trong nền văn chương Việt Nam đã có Cụ Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều viết Cung Oán Ngâm Khúc rồi nên mới bắt tay vào viết lục bát. Cũng có người cháu đỗ cử nhân hàng ngày đọc thơ Cụ và góp ý bình luận. Cụ  Nguyễn Du viết dòng dã 3 tháng trời mới xong. Lu Hà rất ngưỡng mộ hai Cụ Nguyễn Du và Cụ Nguyễn Gia Thiều bái làm tổ sư Lục Bát và Song Thất Lục Bát đó. Ngoài hai Cụ ra ở Việt Nam chưa thấy ai nhuần nhuyễn hai thể thơ này. Vì cuốn sách này tí nữa Cụ bị mất mạng vì bọn đại thần gian ác xúc xiểm bởi mầy dòng ca ngợi Từ Hải. May qúa Vua Gia Long cũng thích đọc mà miễn tội chết cho. Sau đó Nguyễn Du ngao ngán chả thiết viết gì vì tâm hôn không được tự do, viết gì cũng nơm nớp bị dao kề cổ, nên vài tháng sau cụ ra đi luôn về với tổ tiên.

-Trần Quốc Toàn: THẬT LÀ CHÍ LÝ
Tôi có đọc Truyện Kiều của Cụ ND
Nhưng chưa đi sâu nghiên cứu được như anh
Tôi cảm ơn anh Lu Hà rất nhiều!


- Lu Hà: Nguyễn Du là một linh hồn bất hạnh một tài năng lỗi lạc tang thương bi thảm của dân tộc. Thời cụ những gía trị dân chủ tư do bình đẳng bác ái rất xa lạ. Cái đó có thể tìm thấy trong Thiên Chúa Giáo trong cựu ước về nền cộng hoà Do Thái xa xưa của Môise và của Platon. Nhưng chính vua Gia Long lại cho là tà ma ngoại đạo cần phải bị chặt đầu thủ tiêu.

Cụ cũng khao khát muốn tìm hiểu về nền cộng hòa Pháp, cộng hoà Weimar Đức ( Đây là lần đầu tiên nước Đức có một thể chế dân chủ lập hiến) qua một anh bạn người Pháp lấy vơ Việt thất sủng, bị Gia Long bỏ rơi, cụ khát khao muốn được đi sứ nước Pháp, nhưng cũng phải vội vã ra đi về bên kia thế giới mới khi ngoài 50 tuổi còn trẻ hơn cả anh Toàn và tôi đó.

Truyện Kiều của Cụ là khát vọng manh nha tư tuởng tự do quyền làm người. Một tập thơ lục bát trường thiên viết rất kỳ công uyên bác vô cùng. Cụ quá tinh thông về tinh hoa cổ học vận dụng điển tích rất tài tình. Về luật thơ đường cụ đã làm cho cả triều đình nhà Thanh thất kinh, vì cụ biết thơ đường có thể thiên biến vạn hóa tới 16 phép niêm luật và hơn nữa. Chứ không phải chỉ có 4 phép thông dụng như luật thi cử cung đình Việt Nam. Bà chúa thơ Nôm Hồ Xuân Huơng và cả ông Trần Tế Xương thơ hay thế cũng chỉ vẻn vẹn vận dụng có 4 phép niêm mà thôi. Tôi cũng viết một bài luận phân tích sơ qua 16 niêm luật thơ đường mà cụ Nguyễn Du vận dụng với tiên đề: "Não Trạng Xã Hội Chủ Nghĩa Mà Cũng Bàn Về Đường Thi."

Thật ra cái anh thơ đường này Lu Hà tôi bây giờ không thích lắm, thỉnh thoảng hứng lên ai làm thơ hay thì họa thêm vào cho vui thôi. Nhưng tiện thể cũng muốn bàn thêm về Cụ Nguyễn Du.

Bài Độc Tiểu Thanh Ký khi đọc cho vua quan nhà Nguyễn nghe, nhiều người chê cụ không thuộc bảng niêm làm thơ đường luật. Họ không biết bản thân họ dốt nát chuyên học lỏm của anh Tàu khựa về thơ đường.

Ðộc Tiểu Thanh ký của Nguyễn Du Nguyên văn như sau.

Tây Hồ hoa uyển tận thành khư
Ðộc điếu song tiền nhất chỉ thư
Chi phấn hữu thần liên tử hậu
Văn chương vô mệnh lụy phần dư
Cổ kim hận sự thiên nan vấn
Phong vận kỳ oan ngã tự cư
Bất tri tam bách dư niên hậu
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như

13.7.2017 Lu Hà




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét