“- Các trò ạ, có nguyên tắc “Người hiểu biết thì tự tin”.
Người hiểu biết nghĩa là người đã học đến đầu đến đũa. Cũng mở rộng xin nói với
các trò, người châu Á, trong hàng triệu người có học, khó tìm ra được một người
học đến đầu đến đũa. Tại sao? Vì họ đòi học để làm quan, học để khoe mẽ,
mà
không học thực chất, vì thế như người xóm rách, học làu làu như cháo chảy đến
thiên kinh vạn quyển cũng không làm ra nổi một chiếc đinh ốc. Chính thức về văn
bản học, thời Thơ Mới xuất hiện có ít năm ở Việt Nam từ 1932 -1945 mà chất lượng
thơ bằng vài ngàn năm lịch sử cộng lại. Có phải chỉ một cơn gió phương Tây thổi
đến đã làm bay cả đại ngàn thơ văn cóc cáy thâm sơn cùng cốc của đám hủ nho tức
cảnh sinh tình?! – Thầy Đivoa giảng.
Nhưng lớp học của chúng ta, đến hôm nay các trò đã học trọn
ven 127 bài, cũng gần tương xứng với 127 vấn đề nền tảng, với những lý thuyết định
hình mạch lạc về: chân lý, thước đo chân lý, nhận thức luận, hữu thể luận, tam
đoạn luận, 5 khẩu quyết, rồi phép biện chứng nhào lộn truyệt đối A = Phi A… Ta
đã tra từ điển, trích ngang rồi trích dọc, ít nhất tuyên bố chắc chắn với các
trò rằng: lớp học của chúng ta là đặc biệt chưa từng có ở châu Á.“
-Lu Hà: Bác Paul viết chí lý. Đúng vậy người Á Đông ngày
nay trừ Nhật Bản, Nam Hàn ra thì cái anh Tàu khựa hay gọi là China và anh Việt
Nam còn gọi là An Nam không biết cách đọc sách theo tiêu chuẩn quốc tế. Họ
không bao giờ hiểu sâu cái bản chất cốt lõi của sự vật. Ngôn ngữ chữ viết thì
hoa lá cành èo uột. Hay dùng lối nói thậm xưng để tâng bốc thổi ống đu đủ như
đình cao trí tuệ, chấn động giác linh, thơ ca nhạc họa quái kiệt, siêu nhân, vĩ
đại, cây cổ thụ, con phượng hoàn sơ sinh v.v.... Nói năng cái gì thì cũng dấp
dính nước đôi, nửa nạc nửa mỡ ai hiểu xuôi hiểu ngược đều được cả. Tha hồ mà
suy luận đoán gìa đoán non .
Thích dùng từ ngữ đao to búa lớn khó hiểu dời dạc trong một
câu, một đoạn văn ngắn. Viết cái gì cũng dài dằng dặc, mà trình độ cực kỳ kém cỏi
mà cứ tham lam viết dài để làm khổ người đọc. Còn in thành giáo trình bắt học
sinh phải học thuộc lòng những thứ nhảm nhí vô nghĩa đó mà cứ dương dương tự đắc
bài của giáo sư này học gỉa kia đã từng thụ giáo ở trường Gorki, Hoàng Phố, Bắc
Kinh gì đó. Thật là uế xú tức cười.
Tớ thích nhất câu mà bác Paul trích dẫn từ phương ngôn La
Tinh:
“Sự đồng tình của những kẻ thông thái là bằng chứng của
chân lý!”
Đúng vậy chỉ những ai đã đạt tới cảnh giới tâm linh cao họ
sẽ thông cảm ngưỡng mộ trân trọng qúy mến nhau. Vì những gì anh viết ra cũng từ
lâu ấp ủ trong lòng tôi. Mọi ngả đường thánh thiện sẽ cùng về Roma.
Hai người thông thái gặp nhau muốn nói điều gì cần bàn thì
viết ra mảnh giấy trao cho nhau thì sẽ ngạc nhiên về sự trùng hợp kỳ lạ của tư
duy. Vì chân lý và sự thật chỉ có một. Còn không phải là thông thái chỉ là những
loại người ba lăng nhăng, nhưng hãnh tiến tự cao tự đại hiếu thắng hay thích
dùng những chữ nhận thức quan điểm khác nhau đẻ ngụy biện cho cái dốt nát tăm tối
ngu lâu, ngu dai ngu bền, ngu khốn khổ khốn nạn của mình.
Tất nhiên khi tranh luận anh có quyền phản biện, nhưng phải
từ cái tâm cầu thị tiến bộ. Nếu mình đuối lý phải biết phục thiện mà học tập
người ta. Không thể cãi chày cãi cố bằng đủ mọi cách giành phần thắng. Không thắng
nổi thì điên khùng bới móc tỉa tót người ta. Người ta vốn dĩ là kẻ chính trực,
mà người chính trực thì hay nói thẳng mắng thẳng vì thấy tâm dịa của người đối
thoại bỉ ổi lưu manh luơn lẹo thì người ta nóng lên chủi tục, thì muợn gió bẻ
măng la lối mày vô học không lịch sự. Tao mới là người có học tao lúc nào cũng
lỳ lợm nhăn nhở nhã nhặn lịch sự. Tao không thích nói tục tao chỉ thích vô liêm
sỉ lỳ lợm nhăn nhở nhe răng cười miễn là lắm đô la và bổng lộc xôi thịt.
Bác Paul trích dẫn câu này hay qúa. Nhưng ý nghĩa xâu xa của
nó chắc mấy người hiểu tường tận. Lời dạy của Socrate: “Nếu bạn đồng ý với tôi,
bạn đừng xấu hổ, bạn chỉ đồng ý với chân lý mà tôi đã nhân danh.”
Người đời thuờng có thói phân loại đẳng cấp kẻ phát ngôn.
Họ không chú trọng đến giá trị thực của ngôn từ. Một kẻ phát biểu một cậu đại
ngu xuẩn dốt nát dưới chỉ số I Q của người tầm thường nhưng người đó lạị là một
vị tổng trưởng tổng thống đảng trưởng thì lại được số đông tán thưởng hồ hởi ca
tụng.
Lý Tư và Triệu Cao âm mưu giết Phù Tô vì vị tướng được yêu
thích bởi Phù Tô là Mông Điềm, người mà họ không thích. Họ đã sợ rằng nếu Phù
Tô được lên ngôi, họ sẽ bị mất quyền lực . vì vậy nên Triệu Cao bèn cùng Lý Tư
âm mưu phá hủy bức thư của Thủy Hoàng gửi cho công tử Phù Tô (con cả của Thủy
Hoàng), đặt ra chuyện thừa tướng Lý Tư đã nhận được tờ chiếu của Thủy Hoàng ở
Sa Khâu trước khi chết bảo lập Hồ Hợi làm thái tử; sau đó lại làm một bức thư
khác gửi cho công tử Phù Tô và tướng Mông Điềm kể tội hai người, ra lệnh cho
hai người phải chết.
Công tử Phù Tô vì một lòng trung hiếu nên đọc thư xong bèn
tự vẫn, Mông Điềm thì nghi ngờ không chịu chết, bị bắt mang về giam ở Dương
Châu.
Hồ Hợi bèn lên nối ngôi, tức là Nhị Thế hoàng đế , năm ấy
y 21 tuổi.
Triệu Cao muốn làm phản nhưng sợ quần thần không nghe, nên
trước tiên phải thử. Cao dâng Nhị Thế một con hươu và bảo rằng đó là con ngựa .
Nhị Thế cười nói:
Thừa tướng lầm đấy chứ! Sao lại gọi con hươu là con ngựa?
Nhị Thế hỏi các quan xung quanh. Những người xung quanh im
lặng, có người nói là "ngựa" để vừa lòng Triệu Cao, cũng có người nói
là "hươu". Nhị Thế thấy vậy cả kinh, tự cho là mình loạn óc, bèn cho
giết những người gọi hươu là hươu.
Vậy ý của Socrate bạn đồng ý với tôi là đồng ý với chân lý
và sự thật. Chứ bạn đừng xấu hổ vì tôi chả có vai vế thế lực gì trong xã hội. Một
kẻ nói láo như Triệu Cao dám trắng trợn bảo hươu là ngựa mà nhiều kẻ a dua nịnh
bợ hèn mọn cũng phụ họa đó là loại người bất chấp cả luơng tâm liêm sỉ, nhân
cách làm người.
Bác Paul trích dẫn câu nói của Nietzsche cũng rất hay: “Ta
thà chết trong miệng sư tử còn hơn để hàng vạn côn trùng rúc ráy ngứa ngáy thân
mình!”
Vậy tớ xin bàn rộng thêm ra nhé. Vậy chết trong miệng sư tử
là cái chết vinh quang hơn là chết trong hàng vạn con côn trùng đục khoét thối
rửa thân thể mình. Ngày xưa có những người say mê môn võ học múa kiếm. Bao giờ
cũng tìm những đối thủ tuyệt đỉnh để thi đấu. Họ không bao giờ thi đấu với loại
kiếm thuật hạ đẳng. Trong trường văn trận bút cũng vậy người giỏi lý luận Mác
nhất là ông Nguyễn Phú Trọng, ông Tô Huy Rứa, hay các giáo sư tự nhận là giỏi
nhất, giảng dạy trường Mác Lê cao cấp gì đó, có dám công khai tranh luận triết
học với bác Paul trên đài truyền hình không? Bậc thày của cái đám học trò tiểu
yêu dư luận viên cũng thụt vòi lại mà mấy con bọ gậy cung quăng nhảy vào chiếu
xới quan điểm thế này lập tường thế kia, chuyên hỏi móc hỏi xỏ xiên không có
tính ham học và phục thiện có phải là lố bịch không?
Ví dụ ai đó làm một bài thơ, bài văn có hàng triệu hàng vạn
dư luận viên like, hàng triệu những cái đầu gà đầu tôm like không có nghĩa là
bài thơ bài văn đó có gía trị. Một bài thơ bài văn đó không cần hàng triệu cái
like của tụi đầu gà đầu tôm like mà chỉ cần cái like và lời động viện của vài
ba vị thông thái là đủ có gía trị thực sự như câu châm ngôn La Tinh: "Sự đồng
tình của những kẻ thông thái là bằng chứng của chân lý!”
À còn tiêu đề tiểu thuyết cập nhật Facebook: "THẦY
ĐI-VOA DẠY BIỆN CHỨNG PHÁP CHO XỨ VỊT GÀ " chỉ là lối nói tượng trưng khôi
hài giống như truyện ngụ ngôn của ông La Fontaine gọi là Fabeln. Trong đó có
khoảng 320 bài văn viết theo lối ngẫu biền, ông cũng gieo vần như thơ, chuyên lấy
đồ vật xung quanh hay các loài chim muông thú vật côn trùng làm đối tượng miêu
tả rất hóm hỉnh khôi hài ám chỉ cho đời sống xã hội loài người. Không thể hiểu
nông cạn là bác Paul có ý chê bai mọi người là vịt gà chả biết gì. Bác dùng những
con vật rất bình thường xung quanh ta để miêu tả cốt truyện cho cuốn tiểu thuyết
mini này.
Ngày xưa ông Tô Hoài cũng học La Fontaine và viết truyện Dế
mèn phiêu lưu ký. Đọc rất hóm hỉnh thú vị.
19.7.2017 Lu Hà
19.7.2017 Lu Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét