Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2015

Người Bạn Tri Kỷ Tri Âm Của Tâm Linh Tâm Hồn Thơ Tôi




Bildergebnis für bá nha tử kỳ 



Lu Hà: Aha! Cám ơn Nhung Truong, mới đọc mấy câu đầu sao mà giọng thơ , hơi thơ, mạch văn, nhịp điệu sao mà thân thương gần gũi thế? Sau đến cuối câu mới té ra là thơ của mình. Thật tình thể loại thơ song thất lục bát này Lu Hà làm khoảng 1700 ( một nghìn bảy trăm bài ) nên không nhớ hết. May có máy tính và cho vào các USB stick bảo quản cho. Cám ơn Nhung Truong đăng bài này của tớ. Thì ra bài này tớ làm cách đây 1 năm rồi.


Nhung Truong: Anh Hà Lu ơi! Giọng thơ của anh dù đăng bất cứ ở đâu và không ghi tên tác giả nhưng nếu Nhung Truong đọc là cũng đoán được của anh đó. Tại vì cấu kết lời thơ là lạ và thường dẫn dắt đi xa trong ý nghĩa từng câu.

Cám ơn anh đã gửi nhiều cảm tác cho thơ NT nhé!
Chúc anh dồi dào sức khoẻ và luôn có thật nhiều thi hứng phát nguồn!

Lu Hà: Rất thú vị có bạn thơ tri âm tri kỷ tri bỉ như Nhung Truong. Đúng thơ là dáng vẻ diện mạo phong cách của một người. Những ai đã bước chân vào nền đất thánh linh thiêng này đều có ý nghĩ như vậy. Nguyễn Bính có phong cách bệ vệ cái tạng của Nguyễn Bính, Hàn Mạc Tử có dáng vẻ của anh chàng si tình ốm nhom mà tình yêu tình ái lại cuồng nhiệt dữ dội. Bùi Giáng có cái khệnh khạng của ông thày đồ thích chơi chữ. Tản Đà có dáng vẻ của một hiền nhân, phảng phấtt chân nhân tiên ông đạo cốt. Lu Hà có dáng vẻ của Lu Hà. Thế mà vẫn có thằng ngu dốt nó chửi Lu Hà rằng: làm mấy trăm bài thơ tặng Mai Hoài Thu chả bài chó nào đọc được, vì âm hưởng na ná giống nhau hết, bài nào hơi thơ, dạng văn mạch điệu cũng giống nhau. Sao mà nó ngu thế không biết vì Lu Hà ăn nằm chung chăn chung gối ân ái với nàng thơ thì con cái sinh ra giống bố Lu Hà là phải, không lẽ giống ông hàng xóm, giống ông Hồ, ông Hữu, ông Trinh? Tất cả anh chị em chúng nó hàng ngàn đứa giống nhau là phải vì đều sản phẩm tinh thần của nguời cha đẻ tên gọi là Lu Hà. Con nhà công không giống lông cũng giống cánh.  Thằng này nó khoe trên mạng  rằng nó chỉ tặng Mai Hoài Thu và cô Thi Nguyên mỗi người một bài thơ tự do thôi đã chấn động cả mạng facebook hết tốp nọ đến tốp kia chen nhau vào trang nhà nó gọi là funny thơ nhấn like cho nó. Còn trang của tớ vắng teo, chả ma nào nó thèm ngó.

Lu Hà nghĩ bụng: sao lại có con cóc ghẻ ngu xuẩn như vậy, lại muốn làm bạn thơ với cô Mai Hoài Thu nhỉ, nó nghĩ mình phỗng tay trên mất cô Thu của nó? Cả đời nó chỉ tặng Mai Hoài Thu có một hay hai bài theo kiểu thơ tự do nên nó hằn học căm thù mình như bần cố nông căm thù địa chủ vậy? Nghĩ mà tức cười.

Thằng này tên là Thuần Nguyên Tân hay Nguyễn Thuần Tân gì đó giáo viên có tiếng dạy văn giỏi của trường Chu văn An. Mình suốt đời không quên con chó ghẻ này vô cớ chửi mình, dai dẳng suốt từ trang của Mai Hoài thu sang trang Thi Nguyên. Vì dạo đó mình hay làm thơ tặng các cô kiều nữ trên mạng hình như vào năm 2011? Lâu lắm mình không thấy cái mặt đểu gỉa của thằng này xuất hiện trên Facebook nữa? Có lúc gõ thử Thuần Nguyên Tân hay Nguyễn Thuần Tân hay Thuan Nguyen Tan không thấy dấu  vết, mất tiêu luôn từ khi nào? Có thể từ khi mình viết truyên ngắn môt tác phẩm văn học của mình: “ Truyện Đời Từ Thuần Nguyên Tân Đến Cô V“. Có thể vì vậy, nó đã thay nick khác, tên giả mạo khác?  Mình nhớ nó có cái mặt nó nhẵn nhụi khá điển trai đeo kính dâm trông cũng chẳng kém gì Lý tiểu Long, Châu Nhuận Phát, Áo Ba Lỗ, Quần Thủng Đít gì đó là minh tinh màn bạc. Đại để đám tài tử xi nê này mình không sành tên lắm. Phải thừa nhận nó trắng trẻo đẹp trai không đen sì như tụi dư luận viên: Quang Mắt Toét, Lệ Hôi Nách, Hùng Nhớt Nhát hay Lập Nón Cối đâu. Mình nhớ nó có đứa con gái cũng biết hát có thể là ca sĩ? Có lần nó khoe con gái nó múa hay hát giỏi trên mạng.  Nó còn fotoshop hàng tá ảnh cô Thu đội mũ nồi , thiên thần mũ đỏ lên trang Mai Hoài Thu và mang khẩu hiệu như đi diễu hành dự thế vận hội olympic trên hè phố và cả cô Thi Nguyên với đứa con trai út có  ảnh viền khung hẳn hoi để xun xoe nịnh đầm. Nếu fotoshop một cái thì bình thường nhưng não trạng của một tên cộng sản háo danh thích làm ảnh đăng khẩu hiệu  giống như lãnh tụ mà nó nghĩ cô Thu cô Nguyên sẽ cảm động cảm kích nó?

Mà tại sao đàn bà con gái họ lại dễ dãi với thằng tiểu nhân này thế nhỉ? Có phải nữ tính hay là vì do phép lịch sự nể nang không? Nếu mình là con gái mình sẽ biết cách làm cho mình đẹp duyên dáng đài các lịch lãm để thu hút các bậc văn nhân cao thủ thi hào thực sự chứ không để bọn lưu manh bần tiện chen chân vào. Nó làm mình mất hứng đi, cảm thụ văn chương của mình mai một cùn rỉ đi vì nó. Chơi với bọn tiểu nhân nó không làm thơ tặng mình thật tình, giỏi lắm nặn óc ra moi móc chút tình còm cũng một bài thơ tự do hay một bài đường thi họa lại sai bét cả niêm luật là sạch vốn. Không những thế nó còn mè nheo phải dành nhiều tình cảm thời gian cho nó nhiều, đừng thi phú lả lướt ong bướm gì với ai khác ngoài nó ra. Khốn nỗi thơ nó như chó gặm và chỉ có một hai bài nên các cô ấy bảng lảng ngán ngẩm hững hờ nên nó cú, nó căm thù mình là nguyên nhân chính chèn ép lấn lát cướp mất tình cảm của nó?

Nguời xưa có câu để ca ngợi các bậc nữ lưu hoa khôi tài danh: Một đêm quân tử nằm kề, còn hơn thằng ngốc nó vần cả năm.

Thật lòng mỗi khi mình bâng khuâng tư lự sực nhớ đến thằng này, cảm thấy sao mà nó tởm lợm buồn nôn quá mức. Tởm lợm vừa vừa thôi còn được, chứ tởm lợm quá mức bố ai mà chịu được nó lại còn mon men muốn làm thi sĩ. Nghĩ cho cùng mình cũng thấy hay hay thú vị vì mình là người từng trải, chính nó làm mình thành ra có ác cảm, cảnh giác cả với nguời Việt Nam ở hải ngoại này nữa, chứ đừng nói là quốc nội, có thể họ là người tốt nhưng làm mình luôn nghi ngờ có phải là lưu manh không? Khi tiếp xúc với người Đức, nguời Ý, người Pháp mình luôn có cảm giác độ tin cậy cao 60% hay 70 % còn với người Việt chỉ còn 30 % thôi. Dân miền Nam vuợt biển tỵ nạn độ tin cậy của mình là 80 %.

Nó tự nhiên chửi mình là thằng óc chó làm thơ, mà mình có quen biết nó là thằng cha ky chú kiết nào đâu? Nó ghét mình như địa chủ mà mình có phải là cường hào ác bá độc ác thu tô nặng của nông dân đâu? Mình là loại trên răng dưới cát tút, tài sản địa vị bằng cấp chả có quái gì chỉ có sở thích thích làm thơ và thích con gái đẹp kiều diễm để làm nguồn cảm hứng xuất thần thơ và thuơng nguời bần hàn nghèo khổ. Chỉ làm thơ tình mà cũng bị chửi vô lý như vậy cũng thấy khôi hài buồn cười cho cái cõi đời này. Đây không phải là chuyện tính cách hợp nết nhau, hay không hợp nhau mà là do giáo dục là bản chất con người mà ra. Anh chàng Tân này đươc nuôi dạy từ bé lớn lên chỉ để làm công cụ cho đảng làm tiểu nhân mà thôi.

Cái quan trọng của tâm hồn thơ là đức tính trung thực dù có bốp chát cũng còn bằng vạn cái gọi là tế nhị. Vì tế nhị mà mình phải tự lừa dối lòng mình cho người khác đẹp lòng thì muôn đời vạn kiếp cũng không làm được thơ. Tế nhị trong ngoại giao giữa quốc gia, trong bạn hàng buôn bán giao dịch còn có lý. Làm thơ mà cũng tế nhị không dám nói cảm xúc thật vì sợ phật lòng ai đó thì là làm thơ tuyên truyền rồi.

Vì thơ là tiếng nói của cõi lòng yêu thương, oán hận, phàn nàn giãi bày. Thơ cũng là văn đựợc viết cô đọng có vần điệu. Như Lu Hà viết như thế này kể lể chuyện đời như thế này cũng là viết văn, viết chuyện ngắn, tự sự. Thể này hoàn toàn trung thực không hề hư cấu bịa đặt về tay Tân. Có gì viết đúng như vậy.

Mình nghe cái từ fun thơ sao mà nó ngu xuẩn tối tăm thế không biết? Không thể lấy trình độ thẩm mỹ của số đông để định giá một bài thơ. Số đông gồm những ai? Phần lớn là tụi dư luận viên, bọn vô học lưu manh hới mưng nó nhảy vào nhấn like bừa, có khi nội dung bài thơ chúng nó cũng không đọc.

Nếu nói fun âm nhạc mê một giọng hát, fun một kiểu váy, fun một bộ ảnh nude, một khuân mặt xinh  đẹp còn có lý. Fun thơ nó lố bịch khôi hài thế nào ấy. Nhiều nguời thích bài thơ này bài thơ nọ thì được, fun thơ cực kỳ ngu xuẩn theo kiểu cộng sản cuồng dại lên vì thơ con cóc của các ông Hữu, Thông, Viên, Diệu, Duật.

Thơ phải do các bậc hiền nhân trí gỉa, các nhà văn các thi sĩ am hiểu bàn luận định gía chứ đâu phải là của quần chúng nhân dân lao động?
Làm thơ cho nguời ta yêu ta qúy cũng là ý nghĩ ngu xuẩn. Biết ai mà làm vừa lòng họ. Thơ phải là tiếng nói của lòng mình. Hãy lấy chính ta là đơn vị người cơ bản. Ta làm cho ta hưởng dụng ta yêu, ta ghét, ta oán hận, ta đau thương, ta khinh bỉ, ta phẫn nộ, thậm chí ta dâm dê dâm dục, ta lả lướt si cuồng, hãy tất cả từ ta mà tuôn ra và lấy nghệ thuật tu từ làm phương tiện. Đường thi, lục bát, tứ tuyệt, song thất lục bát v.v... Bét nhất là thơ tự do cũng đuợc, nếu đọc lên mà hiểu được tâm trạng người viết. Tất nhiên lấy cái ta làm cái gốc cơ bản không phải chủ nghĩa cá nhân ích kỷ chi hết như Mao Xáng Xế, Tố Hữu tuyên truyền.

Từ cái ta thơ mới tuôn ra lai láng không phải là từ tập thể bầy đàn người. Tất nhiên sẽ có người cùng đẳng cấp tâm hồn như ta cảm nhận được trân trọng ưu ái ta chứ không phải bọn Chí Phèo, thị Nở dân ngu cu đen ưu ái ta. Như Nhung Truong ưu ái thơ Lu Hà là Nhung Truong cùng đẳng cấp tâm linh với Lu Hà . Một cục vàng tâm linh bên cạnh ta còn hơn hàng vạn cục đá sỏi, bùn đất rác rưởi bên cạnh ta. Nhung Truong là một cục vàng của tâm hồn thơ sánh với Lu Hà đó. Hy vọng trong cuộc đời này, nơi quán trọ trần gian gỉa tạm này ngoài Nhung Truong ra, Lu Hà sẽ có đuợc vài vài chục cục vàng của tâm hồn là đời mãn nguyện lắm rồi để thỉnh thoảng ta thư từ nhắn hỏi thăm nhau, chia sẻ cho nhau những bài thơ hay cho chúng ta cùng cảm thụ.

Đối với Lu Hà coi trọng thơ là lĩnh vực tâm linh thần bí siêu việt như Đạo vậy. Một kiểu Đạo không có giáo chủ. Tôn thờ tâm linh của riêng ta cũng na ná như một tín ngưỡng vậy. Thơ không thể giông dài nói là vui chơi một vài trống canh như cụ Nguyển Du nói. Có thể cụ khiêm tốn? Chính cụ vì thơ vì nàng Kiều mà cụ lúc nào cũng ngẩn ngơ tâm linh cụ mang một nỗi buồn vời vợi sầu cảm thiên thu. Vậy sao có thể gọi là vui cho vài trống canh? Vì sao chỉ một câu: Bục công an nằm giữa trái tim nguời mà đảng dày đoạ Lê Đạt tới tận cùng của kiếp người?


12.4.2015 Lu Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét