Chủ Nhật, 23 tháng 9, 2018

Một Hiện Tượng Quái Đản Về Nghề Giáo Sư


Như đã hứa, tôi xin quay trờ lại bàn bạc với bác Paul; nghiêm túc là một nhà triết học, một người bạn facebook thân mến lâu năm.
Tôi không tin ông Hồ Ngọc Đại là giáo sư, có sự nhầm lẫn nào chăng? Giáo sư gì mà ăn nói hồ đồ như trẻ con, chỉ số thông minh IQ quá thấp dưới mức bình thường ?
Có lẽ chúng ta gọi nhầm một anh thợ móc cống cạo rỉ thùng ở Nga và Tàu về Viêt Nam là giáo sư? Bác Paul là nhà triết học, bác hãy soi sáng cho nhận xét của tôi.


Qua mấy băng clip, ông Hồ Ngọc Đại tỏ ra thích thú với hai ngành triết học và tâm lý học ở Nga. Nhưng tôi thấy ông ấy không hiểu triết học là gì? Tâm lý học là gì? Tại sao cần nó để ứng dụng có ích cho xã hội. Ông ấy toàn nổ xằng phát ngôn bậy bạ như thằng Chí Phèo và thằng A Q vậy. Những vấn đề đơn giản dễ hiểu ông ấy làm nó trở nên phức tạp rắc rối như nồi cháo lú. Ông ấy quên mất thiên chức của nhà giáo, của nghề sư phạm là dạy người từ chỗ không biết thành biết, không hiểu thành hiểu, ngu thành thông minh lên. Tại sao ta gọi là con người, con viết trước người viết sau? Tại sao ta gọi là loài người, loài trước người sau?
Là cũng bởi vì xã hội có xu hướng thú tính, như Tuân Tử nói nhân chi sơ tính bản ác, còn Mạnh Tử thì nhân chi sơ tính bản thiện. Các nhà sư phạm dạy con trẻ từ con trở thành người, còn Hồ Ngọc Đại thì dùng công nghệ để biến người thành con, thành loài hoang dã, thú tính như chính bản thân nó.

Tôi, bác Paul và mọi người nghe rõ ràng trên clip, ông Đại nói:

“ Phải để cho đứa trẻ là, hay trở thành chính bản thân nó“
Thày Mạnh Tử và triết gia Platon có suy nghĩ giống nhau. Theo Platon mọi đa trẻ sinh đều có thể trở thành thiên tài, nếu nó có tình thương yêu của một người me hiền và người chị tốt, nếu đứa trẻ đó không có dị tật bẩm sinh. Ông khảng định thiên phú bẩm sinh chỉ có khoảng 10% thôi, còn 90% là do giáo dục mà nên. Vai trò của người mẹ quan trọng hơn người cha. Tạo hóa phân công cha đi làm kiếm tiền, người mẹ phần lớn ở nhà, người mẹ gần gũi với con cái hơn cha, đứa trẻ cần dòng sữa mẹ tình yêu thương. Khi đưa con đến trường mối quan hệ cùng nuôi dạy trẻ em học chữ giữa thày cô và gia đình quan trọng biết nhường nào. Nếu cách ly thì 10 % tài năng bẩm sinh cũng sẽ bị thui chột. Tình thương yêu  phải có và truyền thống văn hóa đạo đức trong mọi gia đình cũng khác nhau, nên trẻ sơ sinh ban đầu trong trắng ngây thơ có khả năng ngang nhau và sẽ phát triển dần dần khác nhau theo từng phương pháp sư phạm và ảnh hưởng gia đình.
Trẻ em trong trắng hồn nhiên ngây thơ, bộ não còn non nớt chưa có nhiều nếp nhăn khúc cuộn, ta phải dạy từ từ thật đơn giản như o tròn như quả trứng gà, mỗi chữ cái phải có hình ảnh minh họa cho thật gần gũi với chữ cái đó. Còn ông Đại lại cố tình mang mấy thứ hình quái gở tam giác, hình vuông , chữ nhật xếp hàng theo số lượng chữ bắt trẻ em đọc thuộc lòng đúng là kỹ nghệ người máy, kỹ nghê nô lệ. Rồi đây các cháu lớn lên sẽ sống ra sao, nếu trí thông minh, khả năng tư duy không còn nữa? Ông ấy mang chuyện Ngô Bảo Châu, hay Nguyễn Lân Hiếu ra để ngụy biện hòng lấp liếm tội ác của ông ấy. Tôi không cần biết Ngô Bảo Châu hay Nguyễn Lân Hiếu là hai anh chàng nào, họ học cao học giỏi kiếm được lắm tiền là chuyện riêng của họ, tôi chỉ biết rằng hàng ngàn hàng vạn các cháu học sinh đến lớp 4 lớp 5 mà không đọc nổi một bài báo, hàng ngàn sinh viên tốt nghiệp đại học không viết nổi một cái đơn xin việc cho nó văn vẻ lưu loát, hàng ngàn kỹ sư tiến sĩ mà làm cái đinh ốc rỉ không xong.

Ông Đại vì hận thù giai cấp, hận thù nền văn hóa miền Nam, nên ông bày trò phát âm đánh vần cờ, lờ, tờ, mờ, sờ… Thằng cu Nam đệ tử của ông tự nhận là tiến sĩ vật lý nó bảo: Đánh vần như vậy là khoa học, thày Đại theo cách thức của các nhà ngôn ngữ học. Ngôn ngữ học cái con mả mẹ gì, tụi đầu gấu ma cô dạy ông Đại ở Nga toàn là tụi tình báo chiến lược, chuyên đi phá hoại ngôn ngữ các dân tộc khác, các nước khác để thay thế chữ cải tiến hao hao giống Nga vào, làm cho họ mất tiếng nói chữ viết riêng để trở thành thuộc địa của NGA. Tuị tình báo Hoa Nam cũng làm như vậy mà ra lệnh cho Bùi Hiền.

 Ông Đại, cứ đánh vần ngô ngọng giọng bắc giọng tàu giả cầy thì bảng chữ cái Anphabet trở thành méo mó lập dị, các cháu lớn lên không đọc nổi các tác phẩm văn học xuất sắc của Bình Nguyên Lộc và các nhà văn nam bộ nổi tiếng nữa. Sao mà ông hẹp hòi khốn nạn đểu cáng vô liêm sỉ như vậy?

Cả loài người, các triết gia thông thái nhất đều khảng định: “Gia đình là một tế bào của xã hội” Vì gia đình là nền cộng hòa nho nhỏ; mỗi thành viên vì hạnh phúc chung, vì tình yêu thương, vì cùng mang một huyết thống, gen di truyền mà gắn bó nhau. Họ không thể tách rời nhau, sống xa nhau. Có những đứa trẻ thất lạc từ bé và biết bao thước phim ảnh đạt giải thưởng quốc tế như em bé tìm cha, bà mẹ tìm con, em gái tìm chị v. v….Ngô Bảo Châu không thể thiếu mẹ để trở thành nhà toán học, Nguyễn Lân Hiếu không thể thiếu mẹ để trở thành bác sĩ thành đại biểu quốc hội, thằng cu Nam đệ tử của ông không thể thiếu mẹ để trở thành tiến sĩ vật lý. Con cái ông Đại không thể sống lang thang đầu đường xó chợ hay trong trại tẩy não có các cô nuôi dạy trẻ chăm sóc để trở thành ông này bà nọ. Còn ông thì tráo trở đểu cáng ngạo mạn tuyên bổ theo lề lối giáo dục kiểu riêng; trái ngược với luân thường đạo lý:“ Cá nhân là tế bào của xã hội “

Tôi hỏi ông xã hội nào? Xã hội loài người văn minh tiến bộ hay xã hội đồ đá, xã hội cộng sản độc tài công an trị, hay xã hội quốc xã phát xit? Theo ông con người chỉ là thứ hàng hóa, là cái đinh ốc trong một cỗ máy nghiền, nên ông cố tình tách con cái ra khỏi cha mẹ dạy chữ quái gở riêng, mục đích biến chúng thành thứ gà công nghiêp, người máy biết nói, sản xuất theo công nghệ Hồ Ngọc Đại

Thợ Cạo Thùng Rỉ Nga Tàu
thơ trào phúng

Giáo sư công nghệ cao xu
Mồm hồ ngọc đại uế xù nở to
Trẻ ranh vắt mũi thò lò
Ngoáy đi ngoáy lại thằng cò lắm lông

Con bò hoang tưởng sổng chuồng
Nga Sô chai đít lên đồng dở hơi
Ôm chân đại Hán chuột dơi
Dở ngô dở ngọng hụt hơi đánh vần

Trò hề toán học lên gân
Hình thù méo mó ngu đần trẻ thơ
Vêu vao học chữ i tờ
Chính mình đồ đá cờ lờ mờ kia

Hư danh cóc nhái chầu rìa
Ngàn năm ô nhục dựng bia để đời
Nhẫn tâm đánh phá tơi bời
Bùi hèn cải cách rã rời miền nam

Bầy đoàn bộ trưởng tham lam
Giáo khoa bày bán tòm tem má mì
Loanh quanh tiến bộ khù khì
Học sinh lớp một đen sì mặt mo

Đoàn hương thị nở nồn to
Đại hiền hăm hở tranh mò tôm chơi
Bàn dân thiên hạ bật cười
Mẹ cha chúng nó đười ươi mao hồ

11.9.2018 Lu Hà


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét