Thứ Hai, 30 tháng 3, 2015

Cảm Tạ Chân Tình Của Ca Nhạc Sĩ Tô Cẩm Hoa ( Hoàng Hoa




 



Hoàng Hoa: Anh Lu ơi! Như HH đã viết ở phần trên: duyên nợ "thơ nhạc" là việc rất tự nhiên không thể gượng ép. HH có duyên viết bài hát phổ thơ anh lâu rồi mà chưa làm video đề trình làng được nên mình thấy ngại quá! Có lẽ chúng ta có duyên nhưng không nợ nên mới trì hoãn như thế này đây, phải không anh?!!...
Anh đừng phìền lòng nhé. SẼ CỐ GẮNG làm cái video cho bài "Tóc Trắng Mây Bay" của anh trong năm 2014 này. Cảm ơn những lời khích lệ của anh HL về ca khúc này. Thân chúc anh luôn khỏe vui và nhiều cảm hứng để làm thơ

Lu Hà: Cám ơn cô em Tô Cẩm Hoa đã nói ra tâm trạng chân thật của mình. Theo anh là tiêu chuẩn rất qúy của một tâm hồn nghệ sĩ. Khảo Mai là một thiếu phụ làm thơ rất hay và qúy Lu Hà lắm. Hôm nay nghe Cẩm Hoa hát bài “ Thắp Đèn Lên “ phổ nhạc từ thơ Khảo Mai . Anh nghe thấy hay và xúc động lắm.

Cũng nên nhắc lại một câu chuyện qúa khứ đôi chút về Anh và Khảo Mai nhé.
Lâu lắm anh cũng thấy Khảo Mai bặt vô âm tín trên Facebook. Có lẽ  từ buổi cô ta thốt ra câu Sài Gòn nóng qúa, làm tâm hồn thi hứng của Lu Hà nhộn nhạo nhớ thơ Nguyễn Khuyến , thơ trọc ghẹo của Trạng Quỳnh, thơ Hồ Xuân Hương và Lu Hà này ứng khẩu đọc ra bài thơ “ Sài Gòn Nóng Qúa ”cứ từ trong tiềm thức mà tuôn ra tự nhiên và Khảo Mai tỏ ra bực bội cho là thơ cớt nhả, dâm tục không đứng đắn, cho rằng: Lu Hà này chỉ hay thuyết giảng đạo đức về Phật Pháp gì đó trong nhiều bài thơ nhưng bản tính thì dâm dục lèm nhèm. Đạo đức giả, nhân cách kém.

Sài Gòn Nóng Quá

Sài Gòn nóng quá trời ơi!
Để cho thiếp phải bồi hồi năm canh
Mồ hôi ướt đẫm sao đành
Bình minh rực sáng con oanh ướt nhòe

Đêm qua lạc mộng giấc hòe
Ái ân chưa thỏa đòi về trần ai...
Tràng An rặng liễu Chương Đài
Có còn thương nhớ tú tài năm xưa...?

Công danh sự nghiệp xong chưa ?
Bao giờ cho khỏi gió mưa não nùng...
Tháng tư hoa sữa thơm lừng
Viễn Đông hòn ngọc lưng chừng dở dang...

Nửa đêm trông ngóng sông Hằng
Mơ màng thổn thức bóng chàng thi nhân
Gặp nhau trong cõi mộng trần
Nôn nao Facebook muôn vàn nhớ nhung...!

14.4.2013 Lu Hà

Khổ lắm Lu Hà này có phải là một ông thày tu, một nhà đạo đức học gì đâu? Lu Hà chỉ là một ngã tình si lãng mạn phiêu diêu cùng trăng gió ong bướm lả lơi cho vui với đời, say mê sáng tạo nghệ thuật và bằng trí tưởng tượng thêu dệt về những cảnh tình ái với Hằng Nga và cõi thiên thai hư vô mờ ảo.

Sau đó roạt một cái Khảo Mai xóa tên Lu Hà ra khỏi danh sách bạn bè. Lu Hà này cũng chả thấy tiếc vì mất Khảo Mai này lại có Khảo Mai khác.

Lu Hà thấy ngán quá và viết luôn 2 bài luận về tính dâm trong sáng tạo nghệ thuật. Giữa tính dâm và đạo đức không hề liên can với nhau theo quan điểm triết học hiện sinh. Ngay cả Đức Da Lai La Ma cũng nói đến điều đó. Tính dâm chỉ là một ảo tưởng không có thật, như phù du phù phiếm mây khói mà thôi. Tâm dâm thì dâm, tâm ngay thì thì bình an phẳng lặng như mặt nước hồ trong.

Đối với Lu Hà dâm tính là tiêu chuẩn số 1 để sáng tác. Lu Hà này đã viết ra 5 điểm quan trọng cần và đủ trong bài luận văn của mình và coi dâm tính là tiêu chuẩn số 1 nhất thiết phải có của nguời văn nghệ sĩ mà phải là cái dâm bình thuờng chứ không thể dâm theo kiểu anh chàng Xuân Diệu là loại dâm đồng tính luyến ái. Anh chàng chỉ yêu đàn ông mà viết về đàn bà là trái khoáy trong thơ ca nhạc.  Nguời cộng sản lại hay lợi dụng yếu tố dâm tính mà gán sang đạo đức để hạ nhục và khuất phục bần cùng hóa, coi như một yếu điểm để khống chế ai đó. Nhưng từ dâm tính dẫn đến tội ác lại là án hình sự vượt trên cả yếu tố đạo đức luân lý xã hội lại là một chuyện khác.

Từ quan niệm này mới có trò vu khống bằng hai bao cao xu để lấy cớ bắt ông Cù Huy Hà Vũ và cho là một bằng chứng nghi án dâm dục là một trò cười cho cái gọi là đạo đức. Nếu như ta giải thích dâm dục và đạo đức không hề liên can với nhau theo quan điểm triết học hiện sinh. Dâm dục là dâm dục, đạo đức là đạo đức là hai phạm trù khác hẳn nhau. Người dâm dục không phải là vô đạo đức và người đạo đức không phải là mất khả năng dâm dục.

Tớ là người chống Khổng Tử kịch liệt cho cái gọi là tứ đức tam tòng chỉ đúng phần nào và cả chữ hiếu cũng bị lạm dụng một cách thảm hại. Chuyện Kiều bán mình trả hiếu là một một thảm trạng xã hội về một vụ án gia đình họ Vương. Chuyện Vương Ông dấp dính ăn thua mua bán với thằng bán tơ không sòng phẳng và bị nó tố cáo hay vu oan là lỗi tại ông ấy sao lại bắt một đứa con gái mới 16 tuổi phải chịu tội thay cho mình và bảo là có hiếu?

Nay thấy Tô Cẩm Hoa phổ nhạc thơ Khảo Mai, thấy hay thì nên khen hay mà cũng hay thật cả nhạc lời và tiếng hát, mình nhận xét thành thật từ tâm trạng cảm xúc trình độ của mình. Nếu vì chuyện nhỏ nhen do hiểu lầm về nhận thức, hay ác cảm cá nhân mà lờ đi hoá ra mình là kẻ tiểu nhân kém cỏi.

Lu Hà biết rằng sự đố kỵ nhỏ nhen sẽ bóp chết tâm hồn thơ của mình và giết chết tươi luôn cả tài năng và sự sáng tạo.

Còn nữa Lu Hà này không thể nhỏ mọn ghen tỵ vì Tô Cẩm Hoa phổ nhạc bài của Lu Hà mà chưa hát và hôm nay cố tình lờ đi không khen khi Tô Cẩm Hoa phổ nhạc cho người khác. Cái đó cũng giết chết tâm hồn mình luôn và làm mất luôn khả năng sáng tác. Cũng may là Tô Cẩm Hoa cũng phổ nhạc rồi mà không hứa suông. Nên còn làm cho nỗi lòng Lu Hà này ấm lại mà không cảm thấy giá băng.

Vì Lu Hà sống kỳ dị độc đáo khác người nên ai hiểu thì thích ai không hiểu thì chê bai thậm chi nguyền rủa căm phẫn căm thù vô lý vì hắn chả giống ai cả, hắn không có tính tập thể . Hắn đề cao chủ nghĩa cá nhân ích kỷ. Đã làm thơ còn có tinh thần tập thể hoà đồng cá tính thì còn sáng tạo quái gì nữa. Cuối cùng chỉ là a dua theo đuôi nhau mà thôi.

Tô Cẩm Hoa cứ yên tâm có một bạn thơ một người anh lãng mạn vô tư như Lu Hà. Lúc nào hứng lên thì cô hát, lúc này chưa hứng không sao, chớ nên miễn cưỡng. Lu Hà này bản tính rất tôn trọng chữ tín. Ai đó dám công bố khảng khái em sẽ phổ nhạc vào thơ anh, hay ngâm thơ cho anh mà mù tịt chả thấy gì tất nhiên Lu Hà sẽ nhạt nhẽo với người đó. Vì Lu Hà đã nói là làm, một lời hứa nhự đnh đóng cột, lời hứa là danh dự nhân phẩm mà. Nếu chỉ hứa suông thôi mà không làm tự lòng mình sẽ thấy hổ thẹn, thôi quẳng bút đi cho xong đừng làm thơ nữa.

Cho nên tín nghĩa là tối quan trọng cho một tâm hồn thi sĩ, nghệ sỉ. Như ngày xưa mới có chuyện ông Kinh Kha đi thích khách Tần Thủy Hoàng bởi vì sẵn sàng chết cho tri kỷ tri bỉ, chỉ vì một lời hứa với thái tử Đang nước Yên. Nhạc Nghị thì chỉ nói sống chết vì một chữ nghĩa mà thôi. Đời sau các văn nghệ sĩ lấy đó làm cảm hứng sáng tác.

Vì thấu hiểu cái đạo lý này mà Lu Hà này rất sợ thất tín với ai dù chỉ một lời hứa. Nếu như vì khả năng trí nhớ kém quên đi thì không sao. Còn khi mình còn tỉnh táo còn nhớ thì sống chết phải thực hiện bằng được cho người ta. Tại sao Lu Hà này coi trọng lời hứa nhự vậy? Không những của mình và cả ai đó đã hứa với mình đai loại như: Em sẽ ngâm thơ anh hay em hãy phổ nhạc cho anh? Không phải vì chút hư danh tiếng tăm mà vì đó là tâm hồn của người nghệ sĩ, thi sĩ nhất thiết phải có. Nếu không làm đươc thì thôi, đừng hứa hẹn gì cả còn tốt hơn.

Lu Hà từng hứa với một vị đại sư gửi tiền quyên góp từ thiện về VN mà đến nay vẫn chưa làm được. Vì một lần gửi Thày 20 € bằng thư bảo đảm bị bưu điện lấy cắp mất. Lu Hà hứa sẽ gửi tiếp lần sau nhưng nay đã gửi đâu ? Nhưng truớc sau sẽ gửi vì mình đã hứa rồi.

Huống chi là các cô kiều nữ xinh như tiên nga, múa hay hát giỏi biết phổ nhạc đã hứa với Lu Hà mà không làm, tất nhiên Lu Hà sẽ cảm thấy nhạt nhẽo vô vị hết cả thi hứng cảm xúc với cô ta. Thật ra, cũng có vài ba cô hứa suông với Lu Hà rồi đó. Người đó không phải Tô Cẩm Hoa đâu, cứ yên tâm đừng lo.

Lu Hà tự hỏi tại sao mình là đàn ông mình lại coi trọng lời hứa như vậy mà đàn bà con gái họ lại xem thường nhỉ?

Có lẽ vì bản tính như vậy mà Lu Hà này rất dễ xúc động hết cô này đến cô khác. Có cô dào dạt một thời sau mình thấy tình cảm đáp lại không xứng đáng với những bài thơ mình gò lưng tôm viết tặng cô ta, thì mình lại thấy cô khác dễ làm mình xúc động hơn và thơ cứ thế mà tuôn trào như mạch nước từ trong tâm hồn chảy ra.

Những  cô mình thấy ngán vì cái tình của mình được trả lại không tương xứng, lại còn nghe thiên hạ nói ra nói vào về thơ văn của Lu Hà thì dĩ nhiên mình sẽ phớt ăng lê luôn.  Nếu có viết lách gì mặc người ta, mình chả có thời gian đâu mà đọc, vì đã có thiên hạ thi nhau nhấn like rồi và cô ta cũng chả thấy cần thiết có mình làm gì? Mình thành kẻ thừa thãi. Chưa biết chừng dây dưa thơ phú với mình cô ta còn bị bạn bè chí thiết, huynh muội, tỉ muội hay các bậc cha chú bậc thày bậc đàn anh xa lánh.

Vậy thà mất Lu Hà đi để có được một đống bạn bè thân hữu nhảy vào nhấn chuột like cho.Nếu như đám thích nhấn like đó ai ai cũng ghét Lu Hà này cả. Lý do? Chả biết vì sao hoặc những lý do vu vơ vớ vẩn như:  Kiêu ngạo, khoe khoang, hay viết bài dạy đời, hay đăng thơ thành chùm hay vì Lu Hà không thích giao du với họ và chả biết họ là ai? Tuy họ cũng có tên trong danh sách bạn bè khoảng vài ngàn người trong Facebook. Gọi là tâm sự hết cho nhẹ lòng, như rũ bụi trần căn để lòng mình phẳng lặng như gương trong, hồ nguyệt, chờ những sáng tạo mới của linh hồn. Cô em Tô Cẩm Hoa có hiểu hết lời anh nói không?

Chúc Tô Cẩm Hoa và gia đình bình an, nhiều ân sủng của Chúa.

11.12.2014 Lu Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét