Tiểu đệ Lu Hà xin có lời bàn với Đại Ca ngô
Kỷ người mà Lu Hà ngưỡng mộ như một nhà trí thức lớn, một triết gia một nhà
hùng biện. Đại ca công khai đăng lên mạng Internet những lời thóa mạ
chửi bới của
những con chó ghẻ vô học đó cũng rất hay, để cho thiên hạ được thưởng thức món
văn phong dưa khú của lũ con cháu họ Hồ. Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người.
Đại ca còn khuyến khích cho nó bốc máu lên chửi thêm nữa đi, cứ phun cứt đái ra
cho đồng loại hàng vạn có khi hàng triệu thèm ăn phân của chúng mày. Chúng mày
chửi đã có những thằng giống hệt như chúng mày đọc rồi, nhai ngấu nghiến thỏa
mãn cười ha hả tự sung sướng hạnh phúc mãn nguyện với nhau rồi. Còn Ngô Kỷ đây
là một văn sĩ chỉ thích đọc những áng văn siêu quần bạt chúng của những triết
gia thi nhân văn hào đâu có thời gian đọc mấy thứ rẻ rách này.
'
Tiểu đệ chỉ đọc một lá thư của một thằng
già cha ky chú kiết nào đó, thấy thối quá xong thì thôi. Chả ai hơi đậu mà đọc,
tiểu đệ đang bận làm thơ tình. Cái chuyện chính trị chính em này không phải là
chuyên môn sở truờng của tiểu đệ, thỉnh thoảng nghé xem vài băng clip hay đọc
vài bài bình luận thời sự cho vui.
Chúc Đại Ca vui vẻ nhé. Theo tiểu đệ Đại Ca
cũng đừng đọc, đọc vào sinh ra bực bội phân tâm. Chúng huy động lắm dư luận
viên viết bậy bạ là lừa đại ca vào bẫy, tiêu tốn thời gian vô ích. Tốt nhất đại
ca post lên mạng cho thiên hạ đọc hộ cho.
Tiểu đệ chỉ có một lời bàn nhỏ. Đại ca hãy
xem qua. Vì tiểu đệ biết đại ca là người có lương tâm kẻ sĩ.
“Kẻ hèn nhát hỏi: ‘Có an toàn không?’ Kẻ cơ
hội hỏi: ‘Có khôn khéo không?’ Kẻ rởm đời hỏi: ‘Có được tiếng tăm gì không?’
Nhưng, người có lương tâm hỏi: ‘Có là lẽ phải không?’ Và có khi ta phải chọn một
vị trí không an toàn, không khôn khéo, không để được tiếng tăm gì cả, nhưng ta
phải chọn nó, vì lương tâm ta bảo ta rằng đó là lẽ phải.”
Tiểu đê nói thật lòng: Đại ca mà còn bỏ thời
gian đọc từ đầu đến cuối tò mò xem nó chửi mình những gì thì tiểu đệ thấy đại
ca cũng bình thường thôi, bản lãnh chỉ có bấy nhiêu thôi.
Nhưng đại ca thực tâm chỉ đọc lướt qua một
hai thằng chửi đai ca có vẻ văn hoa chữ nghĩa một tí chút thì được. Còn đại ca
chúi mũi vào đọc như thằng Vũ Chung thì chính tiểu đệ lại cười luôn cả đại ca
đó. Đại ca không thèm đọc ném nó vào sọt rác, ném nó vào chuồng cầu cho ruồi bọ
nó bu. Hay đại ca công khai ném nó lên mạng là tiểu đệ xin chúc mừng đại ca.
Lời tiểu đệ viết chỉ có đại ca hiểu hay may
ra dăm ba người là hiểu được. Còn số đông bọn dư luận viên nó không thể hiểu
đươc đâu.
Để chữa thẹn chữa nhục chúng nó cũng nhao
nhao lên sủa gâu gâu: Chúng nó đồng thanh nhất trí nắm tay nhau, cùng đồng loạt
chửi cả tiểu đệ là thắng khùng điện não phẳng như đại ca đó. Chỉ có già Hồ của
chúng nó là trán dô thôi.
Theo tiểu đệ thế hệ trẻ ngày nay nên tìm hiểu
và nghe lời khuyên của Nietzche:
Anh đi trên một chặng đường dài từ giun dế
lên làm người nhưng vẫn còn nhiều giun dế trong anh. Trước đây anh là khỉ và
ngày nay loài người vẫn còn nhiều khỉ hơn ai.
Theo nhận xét của Lu Hà: Ngô Kỷ là một con người hùng siêu
nhiên là người hùng cộ độc của Nietzsche với ý chí hùng cường tư tin và làm chủ
chính mình dấn thân đấu tranh cho lẽ phải.
Trong xã hôi có bảng thang gía trị đẳng cấp
dân tộc với luân lý chủ nhân và luân lý nô lệ. Luân lý chủ nhân là ngang tàng
ngạo mạn kiêu hãnh vươn lên văn minh tiến
bộ còn luân lý nô lệ là yếu hèn tự ty khiêm tốn và nhẫn nại cam chịu khổ hạnh
dàn áp bất công để mua lấy sự bình an
Cái bảng thang giá trị nguyện làm anh nông
dân suốt đời làm tầng lớp cốt cán được Mao - Hồ ca ngợi là đẹp nhất vẻ vang
vinh quang hãnh diện nhất. Cho nên chúng ta chả lạ gì bọn con cháu ông Hổ ngày
nay chúng nó tự cho nó cao hơn anh Ngô Kỷ một cái đầu. Chính chúng nó là loài
giun dế là loài khỉ thì nó lại ra rả chửi Anh Ngô Kỷ nguời hùng cô độc của
chúng ta nào là não phẳng là lập dị, khùng điên không giống chúng nó với số
đông nguyện làm nô lệ tinh thần văn hóa, nguyện là giun dế chó má ươn hèn theo
kiểu thằng Vũ Chung và bọn dư luận viên của đảng.
19.9.2014 Lu Hà
rảnh quá hêt nguoi phỏng vân mà phỏng vấn cái thăng măt lơn ngô ky.một lu sâu bọ ngu dốt hèn nhát
Trả lờiXóa