Thứ Bảy, 10 tháng 2, 2018

Bình Giảng Bài Thơ: “Tội Nhân Thiên Cổ “


 
“Vờ cải tiến mưu mô phản quốc
Bốn mươi năm hán tặc Bùi Hiền
Xàng xê tiếng lóng khùng điên
Hoa Nam bày đặt xỏ xiên Lạc Hồng


Bùi Hiền, Đoàn Hương cuối đời trước khi ngáp ngáp đã trở thành nhân vật lịch sử phản quốc, thành tội nhân thiên cổ. Bùi Hiền, Đoàn Hương nghìn năm sau là những nhân vật có thật bỉ ổi khốn nạn nhất có thể sánh vai cùng Tần Cối bên Tàu, Trần Ích Tắc. Lê Chiêu Thống bên Việt Nam. Sự điếm nhục đến mức người Tàu không ai muốn mình đặt tên con là Cối. Tần Cối phản quốc ra sao?


Thứ nhất đặc tính của người Tàu là sùng bái quân chủ nên hoàng đế luôn là tối thượng, là chuẩn mực của đạo đức, là con trời mặc dù ngu như lợn chỉ thích chơi chọi dế và làm con dê đực trong hoàng cung có hàng nghìn cung tần mỹ nữ.  

Vì vậy vua không bao giờ và cũng không thể sai lầm, mọi sai lầm đều là do bọn gian thần, bọn hoạn quan, đám đàn bà  sau hậu cung buông rèm can dự chính sự làm loạn, chứ vua thì tuyệt đối anh minh sáng suốt. Điều này không chỉ đúng với Tống Cao Tông mà còn đúng với nhiều quân chủ Trung Hoa như Hán Cao Tổ, Hán Vũ Đế, Đường Thái Tông hay sau này là Mao Trạch Đông.

Thứ hai là do tâm lý đám đông bầy đàn. Trải qua sự ghi chép, phê phán của sử sách 1000 năm thì mọi điều sử sách dường như trở thành chân lý đối với quần chúng mà không có ai tỏ ra nghi hoặc. Trong đầu óc quần chúng bị điều khiển một cách vô thức rằng Tần Cối là tên đại gian thần, là tên đại hán gian mãi quốc cầu vinh, nhục hơn cả chó lợn. Chính hắn là kẻ trực tiếp mưu hại bậc trung thần lương tướng Nhạc Phi, vì vậy với lý luận đơn giản đó đủ để khiến đám đông không một chút nghi ngờ gì nữa rằng chắc chắn Tần Cối là kẻ hại Nhạc Phi, chắc chắn Tần Cối là kẻ bán giang sơn cảm tú của Đại Tống cho bọn Nữ Chân man rợ. Đây chính là một trong những đặc trưng chủ yếu của tâm lý đám đông mà các lãnh tụ đã tận dụng triệt để khai thác mê hoặc quần chúng, dù cho có là những lời nói phi lý đến đáng ngạc nhiên. Dẫn dắt quần chúng do tuyên truyền nhồi sọ thứ nhất rỉ tai thứ hai mã tấu người cộng sản đã kế thừa mánh lới của Tàu và họ đã thành công xây dựng ông Hồ từ một kẻ sát nhân diệt chủng man rợ thành ông thánh, ông tiên hiền từ phúc hậu.

 Ngày nay Bùi Hiền, Đoàn Hương thực tế là những tay sai, nô tài, gian thần đắc lực nhất của đại hoàng đế Tập Cận Bình và tiểu hoàng đế Nguyễn Phú Trọng.

Bộ chữ  tiếng lóng mà Bùi Hiền gọi là cải tiến, ông tỏ ra rất lúng túng khi sử dụng nó ngay cái tên gọi cũng không yên tâm. Sáng đề xuất là:“ Tiếq Việt chiều thì lại là:“ Tiếw Việt “.

Tại sao Bùi Hiền chai lỳ như vậy? Bùi còn nói rất ngây thơ như một đứa trẻ con 14 tuổi chứ không phải ông gìa đã 84 tuổi: “ “Tôi nghĩ sau này 10 năm, 100 năm sau biết đâu có người lục lại, người ta sẽ dùng bộ chữ chuyển đổi cải tiến chữ viết tiếng Việt. Lúc đó, nếu không có bản quyền thì không biết chủ sở hữu là ai, rất khó để phân xử ai đúng, ai sai”.

Điều đó tham vọng của Bùi rất lớn, ông ta tin tưởng 10 năm sau, hay 100 năm sau nước Việt Nam hoàn toàn là một lãnh thổ của Tàu thì là người trong một nước đương nhiên phải học tiếng nước đó. Tỉnh Âu Lạc do thói quen dùng chữ Quốc Ngữ và tiếng nói Việt Nam có từ thời Hùng Vương thì bộ chữ lưu manh mất dạy khốn nạn nhất của Bùi Hiền sẽ trở thành có gía trị. Không thể phút chốc có thể xóa sổ sạch tiếng Việt chữ Việt hoàn toàn thì hai hoàng đế Bình- Trọng đã nhìn xa trông dậy cưỡng bức đàn áp dân phài học chữ Bùi Hiền.

Cháy nhà ra mặt chuột, thì ra ngót 40 năm nay tức là khi Bùi Hiền 44 tuổi ông đã mang giấc mộng trở thành tội nhân thiên cổ như nhân vật Tần Cối bên Tàu. Đoàn Hương cháu gái ông Đồng vẩu trùm buôn thuốc phiện lậu tỉnh Lào Kai ngày xưa là Vương Thị ngày nay. Tuy Đoàn Hương không phải là vợ Bùi Hiền. Người Việt chắc lại có món cháo quẩy:  Bùi – Đoàn hay Hiền –Hương xoắn vào nhau.

Người Tàu xem Tần Cối là kẻ phản bội, phục vụ cho Kim. Cho đến tận ngày nay, món bánh giò cháo quẩy của người Tàu được làm bằng bột chiên trong dầu, luôn luôn làm từng cặp dính nhau, đó là tượng trưng cho vợ chồng Tần Cối bị trói với nhau và ném vào vạc dầu hành tội.

Sau khi Tống Cao Tông mất, Nhạc Phi mới được giải oan, người ta đem hài cốt Nhạc Phi chôn cất trên đồi bên bờ Tây Hồ phong cảnh tươi đẹp, về sau lại dựng Nhạc Miếu ở phía đông ngôi mộ, tượng Nhạc Phi trong bộ nhung giáp ngồi ở chính giữa điện, phía trên tượng có một bức hoành phi bốn chữ "Hoàn ngã sơn hà" bút tích của Nhạc Phi.

Tượng Tần Cối được đúc bằng gang, cùng vợ là Vương Thị và hai tên nữa là Vạn Sĩ Khiết, Trương Tuấn bị còng tay quỳ trước mộ để người đi qua nhổ nước bọt hoặc lấy những thứ dơ bẩn nhét vào mồm. Trước mộ Nhạc Phi có vế đối:
Thanh sơn hữu hạnh mai trung cốt
Bạch thiết vô cô chú nịnh thần
(Núi xanh may mắn được làm nơi chôn cất người trung lươn. Sắt trắng uổng thay đúc tượng tên nịnh thần

Một người họ Tần sau triều Tống đến trước tượng Nhạc Phi có câu thơ:
"Nhân tòng Tống hậu hãn danh Cối,
Ngã đáo phần tiền hối tính Tần."
Nghĩa là:Từ sau đời Tống ít ai tên là Cối.  Còn ở Việt Nam con cháu chúng ta sau khi chế độ cộng sản hoàn toàn xụp đổ thì ngàn đời sau ít ai đặt tên con là: Hiền hay Hương. Bùi Hiền hy vọng 10 năm hay 100 năm sau Việt Nam là tỉnh lỵ của Tàu để ông ta thành quốc sư với bảng chữ tiếng lóng, lưu manh mất dạy được sử dụng triệt để dưới nòng súng, còn tôi hy vọng 10 năm hay 100 năm sau Việt Nam là một quốc gia độc lập tự chủ, văn minh phú cường, tiếng Việt chữ Việt trong sáng, Truyện Kiều linh hồn Cụ Nguyễn Du sống mãi với non sông Việt Nam. Để không còn tình trạng ô nhục như hiện nay:

“Chữ cái dỏm lên đồng gào thét
Mụ Đoàn Hương mắt toét ruồi xanh
Truyện Kiều phá phách tan tành
Vũ Khiêu hung hãn xú danh nhãn tiền“

Bảng chữ cái gọi là cải tiến là sai, mà phải gọi đúng bản chất là bảng chữ tiếng lóng của các anh ba Tàu, tiếng của tụi đầu trộm đuôi cướp, lưu manh kiểu Lương Sơn Bạc giết người gớm ghê như Võ Tòng, Tôn Nhị Nương, Lý Qùy v. v..
Đặc điểm tụi này rất gắn bó khăng kít với nhau trong tình huynh đệ, như ngày nay là tình đồng chí tuyệt đối trung thành với lão đại, đại ca Tống Giang, Triều Cái, như ngày nay là trung thành với đảng với cấp ủy, với tổng bí thư. Lấy đạo đức giang hồ và đạo đức cách mạng để đo lòng trung thành. Làm nguyên tắc cơ bản phân chia qủa thực sau khi cướp bóc được.


Cái câu chuyện tưởng là tiếu lâm nhưng mà có thật. Không chỉ Bùi Hiền dùng chữ tiếng lóng, chữ chat sex. chữ văng tục chửi bậy, nhớp nhúa của giới giang hổ xã hội đen ra đẻ đạo văn, nhạo báng chế riễu Truyện Kiều của  Cụ Nguyễn Du mà cả giáo sư dỏm Vũ Khiêu, được ông Dũng thủ tướng y tá gọi là hiền nhân cùng với Đỗ Minh Xuân sửa lại Truyện Kiều bằng chữ quốc ngữ thông dụng hiện hành.
Ví dụ cụ thể:

Người về chiếc bóng năm canh (Nguyễn Du)
Người về đơn bóng năm canh (Đỗ Minh Xuân)
 Nửa in gối chiếc nửa soi dặm trường (Nguyễn Du)
Nửa in gối lẻ nửa soi dặm trường (Đỗ Minh Xuân)
Kiều từ chiếc bóng song the (Nguyễn Du)
Kiều từ đơn bóng song the (Đỗ Minh Xuân)

Còn Bùi Hiền thì táo tợn vô liêm sỉ mất dạy hơn cả Vũ Khiêu
và Đỗ Minh Xuân. Xem đây :

Căm năm cow kõi wười ta,
Cữ tài cữ mệnh xéo là gét nhau.
Cải kua một kuộk bể zâu,
Nhữw diều côw qấy mà dau dớn lòw”


 Ngã thày cúng Tàu gìa Vũ Khiêu. Y là tay một bượm gìa dốt đặc cán mai, tưởng mình giỏi tiếng Tàu hay chữ nghĩa, giỏi văn chương lắm ti toe làm câu đối. Khiêu ăn cắp thơ Lý Bạch tặng bà Dương Qúy Phi đời nhà Đường một cách vô liêm sỉ. Báo Hà Nội Mới do tác giả Hoàng Lân còn đăng bài để bốc thơm nhà triết gia rỏm :

Trích: Anh hùng Lao động – Giáo sư Vũ Khiêu đã viết tặng hoa hậu Kỳ Duyên đôi câu đối:

 “Trí như bạch tuyết tâm như ngọc
Vân tương y thường họa tương dung”

 Giáo sư dỏm Vũ Khiêu còn chép lại đôi câu đối cho hoa hậu Kỳ Duyên ký lưu bút để ông treo ở nhà.

Theo Lu Hà tôi biết: Cụ Lý Bạch đã viết rằng:
“ Vân tưởng y thường hoa tưởng dung
Xuân phong phất hạm lộ hoa nùng “

Dịch nghĩa: Mây tưởng là xiêm áo, hoa tưởng là gương mặt
Gió xuân lướt bên hiên, hoa đượm sương móc.

Rõ ràng vế trên vế dưới của Lý Bạch đối nhau rất chuẩn, danh từ đối với danh từ hình dung từ đối vối hình dung từ. Bằng đối với trắc, đâu vào đấy cả.

Còn Vũ Khiêu ăn cắp thơ đối của Lý Bạch, còn sửa lại  viết lung tung vô nghĩa. Mà còn đối lếu láo. Trí như không hề đối với vân tương.  Vân là mây tức danh từ. Còn trí có phải là danh từ đâu? 
Theo Vũ Khiêu thổi ống đu đủ cho cô hoa hậu này: Trí tuệ tinh thần như tuyết trắng. Bạch Tuyết còn có nghĩa là  tên người với 7 chú lùn, còn tâm trong sáng như ngọc là thừa thãi vì trí và tâm là một.

- Câu đối Đào Thái Văn tặng Vũ Khiêu
“ Giả giáo sư, mãn kiếp bút nô, điếm nhục tiên hiền Vũ tộc
Ngụy anh hùng, chung thân khuyển mã, tu tàm liệt tổ Đặng gia ”

-Lu Hà xin đối lại:
“ Thiếu học vấn, nguyện đời trâu ngưạ, theo chân hán bán gia tiên
Thừa ngu đần, thề kiếp bò dê, bám cẳng tàu buôn tổ phụ“

-Câu đối Vũ Khiêu tặng Lý Nhã Kỳ một ca sĩ doanh nhân thành đạt
Tâm… Nhã   
Tài… Kỳ 
“ Tâm tràn thiện hạnh cao thanh nhã
Tài vượt minh tinh đẹp diệu kỳ “

-Lu Hà xin đối lại:

“ Hùng đồ thái thú Vũ danh gia
Mưu độc sài lang Khiêu đổi họ “

Từ  câu chuyện trò hề  câu đối  của lão thày mo thày cúng kiêm quốc phụ thái giám Vũ Khiêu , Lu Hà có thơ sau:

Thày Cò Vũ Khiêu

Việt Nam khét tiếng Vũ Khiêu
Cuối đời biến thái con tiều chẳng sai
Theo chân đại hán tiền tài
Đi hia đội mũ cân đai nực cười

Khác chi ngạ qủy đười ươi
Đăng đàn diễn thuyết chuột dơi reo hò
Anh hùng chăm chỉ vuốt cò
Sổng chuồng mấy ả thập thò vào ra

Xếp hàng chầu chực yêu tà
Nước non chìm đắm sơn hà lầm than
Văn chương thuộc loại cù lần
Dở ngô dở ngọng tâm thần đảo điên

Nhã Kỳ cho tới Kỳ Duyện
Tranh nhau mời cụ đào nguyên bướm hồng
Khinh thường họ Đặng lông bông
Giả danh triết học tồng ngồng ngược xuôi

Giáo sư gia tộc lòi đuôi
 Tham lam Vũ tổ thịt xôi lợi quyền
Thày tàu thuốc bắc vo viên
Sa đì khệnh khạng say nghiền mắm tôm

Nhà lầu danh vọng ôm đồm
Loanh quanh mấy bãi chó xồm xù lông
Thảm thương nòi giống Lạc Hồng
U mê tăm tối tiên rồng viển vông.

25.2.2015 Lu Hà 


Vậy,từ Vũ Khiêu, Đỗ Minh Xuân,  Bùi Hiền, Đoàn Hương, bộ văn hóa, cục bản quyền vân vân và vân vân…Chỉ là một bày đàn con cháu ông Mao, ông Hồ dốt nát ngu xuẩn, những cái gọi là giáo sư tiến sĩ thạc sĩ là những văn bằng không có gía trị. Vũ Khiêu còn có tên gọi là giáo sư mào gà vì chủ trương lấy hoa mào gà làm quốc hoa. Anh gìa ấy vô học kém hiểu biết không biết bệnh mào gà của phụ nữ đáng sợ như thế nào?

Họ thực chất là con Tàu, họ muốn chui luồn vào ngành giáo dục đễ băm nát dày xéo bóp méo văn chuơng tiền nhân, muốn xóa sổ tiếng Việt, chữ Viêt thay thế tiếng Tàu, chữ Tàu trên toàn nước ta mà thôi. Chữ tiếng Việt nói lóng, nói ngọng của Bùi Hiền là giai đoạn chuyển tiếp từ chữ Việt sang hẳn chữ Tàu.

“Chúng báng bổ tổ tiên nòi giống
Rước ngoại xâm nuôi mộng Trung Hoa
Tiết canh máu tháng nhạt nhòa
Bằng Tường Pắc Bó vác loa tuyên truyền“

Lạm dụng chữ cải tiếng, thực chất là chữ tiếng lóng để chép lại Truyện Kiều. Tại sao cứ phải Truyện Kiều mà không phải Cung Oán Ngâm Khúc, Chinh Phụ Ngâm, thơ Tản Đà, thơ Nguyễn Bính, hịch tướng sĩ, cáo bình Ngô? Vì Truyện Kiều 2 lần được tổ chức UNESCO thừa nhận di sản văn hóa loài người. Tàu phải ghen tỵ với Việt Nam. Cụ Phạm Quỳnh một học gỉa bị ông Hồ và Việt Minh giết hại từng nói: Truyện Kiều còn, tiếng ta còn, tiếng ta còn nước ta còn. Nay Vũ Kiêu, Đỗ Minh Xuân, Bùi Hiền, Đoàn Hương lại muốn băm nát phá phách, đạo văn, sửa chữa lăng nhăng cho Truyện Kiều mất tiếng ta mất, tiếng ta mất thì nước ta mất. Đó là mục tiêu chính của đại hoàng đế Tập Cận Bình và tiểu hoàng đế nô tài Nguyễn Phú Trọng.

Việc chúng làm từ thế kỷ 20 cho tới nay là một điếm nhục cho nòi giống Việt, có khác chi thèm ăn cả tiết canh máu tháng chị em nhắm với đậu phộng. Tuyên truyền văn hóa Tàu cả từ khái niệm chữ nhân dân là chủ mưu hán hóa của ông Hồ. Nhân dân nghĩa là dân đảng, nhân là người đi liền với thứ dân được nuôi dạy tẩy não thuần giống như xúc vật nuôi trong chuồng. Ít người hiểu cái mưu mô ranh ma của ông Hồ mà hơi một tý là toà án nhân dân, ủy ban nhân dân, quân đội nhân dân, công an nhân dân, nghệ sĩ nhân dân v.v…

“Còn bỉ ổi bản quyền cục tác
Bầy việt gian gọi giặc làm cha
Hồ ly quốc tế thứ ba
Tay sai cộng sản Trung-Nga lạc loài“

Bùi Hiền là kẻ tiểu nhân suy bụng ta ra bụng người. Bảng chữ tiếng lóng mà ông gọi là chữ Việt cải tiến, thực chất là của người khác đã nghĩ ra từ thế kỷ thứ 19, vì nó qúa lạc hậu, ngô nghê phát âm rất giống tiếng Tàu, nên trở thành đồ phế thải, tác gỉa nghe nói chết ở nhà thương điên. Thời gian trôi qua chẳng ai để ý nữa thì cách đây 40 năm khi đó Bùi Hiền khoảng 44 tuổi ông nhặt lại thứ đồ phế thải này, lao tâm tổn trí làm sao có thể giúp thiên triều hán hóa Việt Nam? 40 năm trôi qua, bây giờ cục bản quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cho ông là một trò hề nhằm đánh bóng giữ thể diện cho cái mặt Bùi Hiền đã dày cộm lên vì hàng tấn mưa gạch đá dội lên mà thôi. Bùi Hiền rất giống đạo đức của ông ké Hồ ( HCM) về tài gian lận.

Cái tài gian lận nhập nhằng giữa ông Nguyễn Ái Quốc tức ông Nguyễn Tất Thành ( 1890) và ông Hồ Chí Minh (1900)

Tôi đã đọc bài báo của ông Phan Châu Th ành trên mạng Internet. Xin lược kê những ý chính sau:

Nguyễn Và Hồ cả hai đều là những kẻ thích mượn tên, gọi là trộm danh, người khác để cướp công, giành danh tiếng của họ. NAQ thì “mượn luôn” tên chung Nguyễn Ái Quốc của nhóm Ngũ Long mà NAQ là Nguyễn Tất Thành lúc đó may mắn được là thành viên non kém nhất, dù chưa xứng học trò của bốn người kia là Cụ Phan Châu Trinh, Ls. Phan Văn Trường, chí sĩ yêu nước Nguyễn An Ninh và nhà chính trị Nguyễn Thế Truyền. Bằng cách đó, Nguyễn Tất Thành cướp công danh là tác giả của “Thỉnh nguyên thư của dân tộc An Nam” và nhiều tác phẩm khác của nhóm ký tên NAQ. Còn HCM lúc là thiếu tá Hồ Quang của tình báo cộng sản Tàu Nam Hoa thì đã “mượn” rồi cướp luôn tên Hồ Chí Minh của cụ Hồ Học Lãm.

 Có vẻ giai đoạn đầu khi xuất hiện ở Moscow “lần thứ hai” từ tháng 6 năm 1934 (lần đầu với HCM), 18 tháng sau khi ra tù ở Hồng Kông (tháng 12/1932), HCM vẫn không biết gì nhiều về mình-NAQ trước đó ở Moscow đã làm gì.

Rất nhiều người nói về sự khác nhau về nhân tướng học: mặt mũi, tai mắt... rồi bịa ra chuyện bà Thanh  nhớ em đi câu cá bị sứt tai phải cho nó giống HCM trong khi tai NTT không bị sứt...

Nhân chủng học theo hộp sọ thì phần hộp sọ, xương trán của NAQ và HCM khác hẳn nhau.

Chiều cao cơ thể, NAQ là người thấp, cao chừng 152-154cm, còn HCM lại rất cao, chừng 170-172cm.

Ông Giáp là ngã lùn, vì thế ông thần tượng Napoleon từ bé.Thế mà năm 1930 khi gặp nhau ở Hương Cảng HCM chỉ cao hơn Giáp chút xíu, cỡ 146cm đến 150cm. Nhưng từ năm 1946 thì ôngHồ lại dài xuơng, cao ngang ngửa Đồng là kẻ có chiều cao ổn định trên 172-175cm.

 Sức khỏe hay bệnh đặc trưng, NAQ bị lao phổi do điều kiện sống khó khăn tại xứ lạnh nhiều năm, năm 1932 trong tù Hong Kong bị lao nặng và có tin đã chết vì lao, còn ông HCM lại nghiện thuốc lá nặng và uống nhiều rượu, gái vẫn khỏe... Năm 1964 HCM còn đòi về Tàu lấy vợ...

 Giọng nói, NAQ nói giọng Nghệ nhẹ đặc trưng. Còn HCM là kẻ có giọng nặng gẫy của ba Tàu cố nói tiếng Nghệ, phải nhấn từng câu nghe nó rời rạc.  Nhiều người cho rằng người nước ngoài không nói được giọng Nghệ, nên ai nói được giọng Nghệ thì không phải người ngoại, là sai. HCM là một trường hợp như vậy. Nhưng dù “khá”, HCM vẫn không nói được giọng Nghệ luyến và ngân ở cổ, mà chỉ luyến được ở vòm miệng thôi.

Tác phong ăn mặc, NAQ có tác phong ăn mặc kiểu Tây của những người Việt sống bên Tây: luôn mặc sơ mi, mang carvat, áo vét, quần tây, đi giày tây. Còn HCM thì thôi rồi, vô cùng luộm thuộm, thậm chí như hơi... dơ dáy kiểu Tàu!
Bình luận 8: Ăn mặc là vấn đề thói quen và văn hóa cá nhân từ bé, không bỏ và không thay đổi được. Chỉ nhìn cách ăn mặc đã đủ biết NAQ và HCM có tác phong ăn mặc ngược nhau hoàn toàn, là do xuất xứ văn hóa khác nhau: Tàu và Việt lai Tây...


Ông NAQ/NTT có nét chữ mềm, chỉnh chu của người quen viết chữ La tinh (thể hiện trong các đơn xin việc từ 1912), còn HCM nét chữ nhịn, gãy, cứng, rời rạc như gà bới đặc trưng của người chỉ quen viết hán tự từ nhỏ...

Về văn phong và khả năng tiếng Việt: Tương tự với nét chữ, văn phong tiếng Việt của NAQ là bình thường, nhưng của HCM là rất ngây ngô, là văn phong của người Tàu học tiếng Việt.


Không ai hiểu HCM học tiếng Tàu khi nào trong điều kiện nào? Khoảng trống duy nhất mà HCM có thể học tiếng Tàu là từ tháng 12/1932 đến tháng 6 năm 1934 khi ra khỏi tù Hong Kong nhưng chưa đến lại Moscow lần 3.

 Biểu hiện văn hóa gia đình, NAQ rất có hiếu với cha t ừng viết đơn xin quan Pháp tha tội cho cha là Nguyễn Sinh Sắc, và xin việc cho cha... còn HCM sau hơn 30 năm xa nhà mà suốt 24 năm (từ 1945 đến 1969) chỉ về quê Nghệ An một lần vội vã, và khi cả Khiêm) và bà Thanh còn sống không về thăm, họ chết HCM cũng không về ma chay giỗ lễ...

Biểu hiện văn hóa sắc tộc, NAQ/NTT rất lễ phép và tôn kính các bậc trên như với Cụ Phan Châu Trinh (thường kính cẩn gọi Cụ Phan là Hy mã Đại nhân, còn HCM thì không những không tôn kính mà còn hỗn hào với Đức Thành Trần  của cả dân tộc Việt, thể hiện qua bài thơ ở Đền thờ Trần Hưng Đạo ở Côn Lôn, Kiếp Bạc,dám hỗn xược xưng ông-tôi với Đức Thánh Trần

cầm bút của NAQ, còn ảnh HCM thì cầm bút máy mà thẳng đứng và chìa ra đầu ngón tay như người Tàu cầm bút lông viết chữ Tàu...

Tác phong ăn uống, NAQ ăn uống đạm bạc, còn HCM thích ăn món ngon kiểu Tàu, luôn có cán bộ Ban Hoa vận bên cạnh phục vụ đồ Tàu khi trong rừng, về Hà Nội thậm chí thỉnh thoảng đại sứ Tàu là Trương còn đến nấu ăn riêng cho ông


Tình cảm vợ con, NAQ được Lý Dĩnh Siêu là vợ Chu Ân Lai giới thiệu và tổ chức cưới Tăng Tuyết Minh năm 1927 ở Quảng Châu, còn HCM năm 1958 chỉ xin đảng CSVN và đảng CSTQ cho cưới sống chung với Lâm Y Lan là một cán bộ cao cấp của CSTQ (nhưng không được chuẩn y), năm 1968 Lâm Y Lan chết và 1969 Hồ buồn chết theo.

BàTăng Tuyết Minh dù xinh đẹp thật nhưng với ông HCM hình như vẫn là vợ người ta! Còn vợ mình là Lâm Y Lan kia. Thế cho nên đến khi hôn mê ông Hồ vẫn chỉ gọi tên Lâm Y Lan, dù trong tiểu sử chính thức mà Trần Dân Tiên khai sẵn cho Hồ không có đoạn nào Lâm Y Lan được xuất hiện cả, chỉ có Tăng Tuyết Minh. Thật là trớ trêu éo le, vở kịch và đời cứ lộn tùng phèo.

Ông Nguyễn Tất Thành và ông Hồ Chí Minh có rât nhiều điểm giống và khác nhau. Khác nhau về hình thể diện mạo, thói quen sinh hoạt, nhưng lại giống nhau về bản chất tráo trở tài đóng kịch, thủ đoạn ranh ma quyền biến. Họ đều tôn thờ Mác, Lê Nin, Stalin và Mao Trạch Đông cả Bùi Hiền và mụ Đoàn Hương cũng vậy. Bùi Hiền và Đoàn Hương thừa biết rõ bản chữ cái cải tiến này là đồ phế thải, suốt 40 năm nay dấu nhẹm ngâm tôm, bây giờ thời cơ đã đến họ cho là chín muồi vì Tàu đã hán hóa toàn hầu hết ban lãnh đạo đảng cộng. Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng tranh ăn cấu xé nhau, muốn tiêu diệt phe phái của nhau, nhưng đều ký kết hàng loạt văn kiện bán nước, mở rộng cửa đón quân xâm lược ồ ạt tràn vào với chiêu bài đấu thầu xây dựng mở mang kinh tế.

“Lương Sơn Bạc độc tài mất trí
Cướp chính quyền trò khỉ đỏ đuôi
Thiên đường chót lưỡi đầu môi
Tranh nhau củ chuối thịt xôi cò mồi“

Lương Sơn Bạc nổi tiếng với các anh hùng hảo hán làm say mê các độc gỉa Tàu và Việt. Nhà văn Thi Nại Am mô tả họ rất hay, ca ngợi tình bạn tình đồng chí. Nhưng thực tế họ là đám lưu manh thảo khấu cướp của giết người ghê rợn, phần lớn họ là tầng lớp trung lưu trong xã hội có địa vị và tài sản trừ nhân vật Lý Quỳ là bần cố nông cốt cán. Lý Qùy rất có hiếu với mẹ, tôn thờ đại ca Tống Giang nhưng lại là ma vương giết người không chớp mắt. Lý Qùy là thiên lôi chỉ đâu đánh đó, giết người không cần suy nghĩ khi y giải cứu Tống Giang ở bến Tầm Dương. Ông Hồ Chí Minh cũng là một nhân vật Tống Giang ở Việt Nam. Tống Giang thì đạo đức giang hồ, còn ông Hồ là đạo đức cách mạng, lấy lòng trung thành tuyệt đối với đảng làm nguyện tắc cơ bản để phân chia ngôi thứ và qủa thực. Trong vụ cải cách ruộng đất ở miền Bắc  có hàng ngàn Lý Qùy là những bần cố nông tham lam ngu muội giết điạ chủ, trí thức, thương nhân, tư sản như ngoé.
Cái gọi là thiên đường xã hội chủ nghĩa chỉ là bánh vẽ. Thực chất là thiên đường củ chuối, bo bo, khoai sắn độn cơm không có mà ăn.

“Hội bồi bút tanh hôi lèo lá
Ban bí thư quảng bá Mác Lê
Sao vàng cờ đỏ nguyện thề
Mượn bên Phúc Kiến chó dê tôn thờ“

Ngay từ lúc thành lập thì đảng cộng sản Việt Nam là đảng ăn cướp do ông Hồ làm lão đại, bố gìa, lãnh tụ. Giống như tổ chức xã hội đen, mafia nhưng tổ chức rất quy củ, điều lệ, lấy phê bình và tự phê bình làm phương thức thanh lọc nội bộ, trong sạch đảng.

Tụi bồi bút vì bát cơm vì quyền lợi vật chất ích kỷ bằng lối viết văn, kể chuyện, báo chí, truyền thanh truyền hình đã tô vẽ ông Hồ thành thần tượng, kẻ sát nhân dâu xanh xa xỉ thành ông thánh nhân từ giản dị. Thật đáng buồn cho đến ngày nay tuổi trẻ Việt Nam vẫn còn chối bỏ cờ vàng mà lại nâng niu cuồng Hồ, cuồng đảng, cuồng cờ đỏ sao vàng thực chất là của tỉnh Phúc Kiến mà họ vẫn ngỡ là cờ tổ quốc, hãnh diện cởi truồng chạy rông trên đường phố trong vụ bóng đá U 23 gì đó đã vào vòng bán kết. Liên đoàn bóng đá quốc tế nghi ngờ có sử dụng dopping là một chất kích thích mạnh.

“Các đồng chí nhuốc nhơ thớ lợ
Chốn Ba Đình chủ tớ thiết tha
Chùa chiền tạc tượng yêu ma
Còn mình còn đảng đô la còn nhiều“

Vũ trụ quan là vô thần, tôn thờ vật chất, thỏa mãn tiêu dùng, nuông chiều thể xác mà coi thường tâm linh. Đồng tiền là tiên là phật, là sức bật của tuổi trẻ là mục tiêu sống. Hồng hơn chuyên, phải là lý lịch 3 đời, 5, đời, 7 đời có công với các mạng với đảng ăn cướp. Vì miếng ăn vì quyền lợi mà họ sẵn sàng bán nước bất tài vô học nhưng tham quyền cố vị. Vì vậy phải nương tưa vào ngoại bang hết Nga lại Tàu, hết Tàu lại Nga. Bây giờ mạng sống các bộ chính chính trị và các cấp ủy, chi ủy đảng viên cộm cán, kiêu binh giao hẳn vào tay ông chủ Tàu.

Vì đã trót nâng bi đánh bóng ông Hồ qúa mức, đến mức vẫn còn số đông thanh thiếu niên và nhiều người Việt còn mù quáng tôn sùng ông ba Tàu Hồ Chí Minh, muốn thay đạo Phật thành đạo Hồ Chí Minh. Các sư quốc doanh do các sĩ quan công an trá hình làm đại đức hoà thượng bê cả tượng ông Hồ bên cạnh Phật Thích Ca. Dụ dỗ công an, quân đội còn đảng còn mình còn dolla do ăn cướp, ăn xin mà có được.

“Này thanh kiếm liêu xiêu lá chắn
Cắn xé nhau ngăn chặn biểu tình
Diệt trừ tham nhũng thối rinh
Lò Trung Nam Hải rập rình củi tươi“

Cái lý luận của ông Nguyễn Phú Trọng còn đảng còn mình dần dần trở thành lố bịch. Chính mất đảng còn nhân dân là còn mình. Dù là quân đội hay công an cũng từ con em của nhân dân mà ra. Bây giờ nhân dân và đảng là kẻ thù không đội trời chung? Ai rước Formosa hủy hoại môi trường, cá chết, cây qủa chết, bệnh ung thư gia tăng? Đảng. Ai rước Tàu khai thác bô xít Tây Nguyên, nguồn nước đầu độc? Đảng. Ai bán rừng bán biển? Đảng. Ai làm cho ngân hàng phá sản quịt tiền của dân, lạm phát gia tăng, thức ăn đầu độc, xăng nhớt bán gía cao? Đảng.

Vậy bảo vệ đảng là bảo vệ cuộc sống sa hoa của đám tư bản đỏ và con cháu họ gửi ra ngoại quốc. Công an và quân đội tha hồ cướp bóc đến mức chỉ còn trơ cái thân công an và quân đôi ra thì lại là nguồn cung cấp nội tạng cho Tàu. Truớc hết công an và quân đội cướp sạch của dân đến xác xơ tiêu điều thì đảng lại bán dần các đòng chí công an quân đội cho Tàu vì công an và quân đội được nuôi béo là một thị trường nôi tạng béo bở nhất cho chóp bu đảng và giặc Tàu.

Bây giờ họ lợi dụng chống tham nhũng để trừ khử nhau, để một mình một chủ. Không còn đối thủ cạnh tranh làm tôi tớ cho Trung Nam Hải nữa.

Phái bắc cộng sẽ điều động quân đội nhân dân nam cộng ra biên giới Tàu, danh nghĩa chống Tàu với những khẩu súng rỉ cho vũ khí tối tân của Tàu sát hại hàng loạt.

“Phe phái diệt nực cười thế giới
Thanh tới Thăng í ới quan tòa
Quan thày ve vuốt xuýt xoa
Nghìn năm ô nhục qua loa án tù”

Vụ án hai tên cộng sản Thăng và Thanh là một trò hề bỉ ổi của phe bắc cộng muốn tiêu diệt phe nam cộng, cụ thể hoàng đế Trọng muốn hạ thủ thừa tướng Dũng, nhằm xoa dịu quan thày Tàu và phẫn uất của nhân dân. Trò khóc lóc van lạy của tên Thanh xin hoàng đế Trọng coi như con cháu trong nhà thật là chết cười.

Bùi Hiền và Đoàn Hương chỉ là hai con cờ trong ván bài xâm lược hán hóa.
Tại sao chúng ta cứ phải tốn thời gian phân tích tranh luận với cái đầu gối?

“Báo Thanh Niên lấy làm ví dụ cho bài viết thì có nhiều điểm bất hợp lý về chữ viết nếu xét về tính hệ thống và dựa trên thực tiễn của tiếng Việt.

Thứ nhất, việc Phó giáo sư Bùi Hiền gom c, q, k trong tiếng Việt lại để viết thành một chữ duy nhất k là điều không ổn thỏa, thậm chí là bất hợp lý so với thực tiển tiếng Việt.

Bởi trong tiếng Việt, thực tế ta thấy tồn tại các âm tiết “qua” (trải qua, bỏ qua, ngang qua,…) và “cua” (con cua, cua quẹo, cua gái,…).

Vậy nếu chuyển thể theo Phó giáo sư Bùi Hiền thì làm sao ta phân biệt được các âm tiết “qua” và “cua”? Bởi cả “qua” và “cua” đều sẽ được viết là “kua”:

“Qua” được viết là “kua”.

“Cua” vẫn được viết là “kua”.

Nếu viết theo cách viết “chưa cải tiến” thì một người biết chữ dù không biết Truyện Kiều vẫn có thể đọc đúng là “qua” và có thể phân biệt được “qua” với “cua”.

Nhưng nếu được viết theo “ngôn ngữ cải tiến” của Phó giáo sư Bùi Hiền thì họ có thể hiểu “kua” với ý nghĩa là chỉ con “cua”.

Và còn các trường hợp khác như “quả”, “của” đều được viết là “kủa” thì làm sao đọc và phân biệt được?

Như vậy, nếu xét theo sự tồn tại thực tế của các từ, các âm tiết trong tiếng Việt như đã nêu trên thì việc Phó giáo sư Bùi Hiền gom 3 âm c-q-k lại viết thành k là không ổn thỏa.

Người đọc sẽ không phân biệt được ch và tr. Ta xét hai câu lục bát đầu tiên trong Truyện Kiều:

“Trăm năm trong cõi người ta,
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.”

“ Căm năm cow kõi wười ta,
Cữ tài cữ mệnh xéo là gét nhau.”

Khi Bùi Hiền đã rớt mặt nạ là một tên hán gian, việt gian. Y cố tình tung bảng chữ cái phế thải ra để giúp quân Tàu nhanh chóng xâm lược nước ta , nhanh chóng Hán hóa, nhanh chóng xóa bỏ chữ Việt tiếng Việt thì lại tranh luận lý lẽ với quân xâm lược, quân bán nước cầu vinh có phải trò cười đi nói chuyện với cái đầu gối, phí công, phí lời chỉ vô ích mà thôi. Phải mạnh mẽ lên án vạch mặt tội ác của bè lũ Bùi Hiền, Đoàn Hương, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh v.v…Họ là tội nhân thiên cổ.

26.1.2018 Lu Hà



















Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét