Thứ Bảy, 25 tháng 11, 2017

Bàn Về Lý Trí Và Dục Vọng Với Triết Gia Paul Nguyễn Hoàng Đức


Bác Paul viết hay lắm. Những lời vàng ngọc của bác tớ xin ghi nhận.
Hớp vội lời văn linh hồn của bác mà sáng tác luôn bài thơ:

Tung Tăng Nhảy Đầm

“Của trời, trời lại lấy đi
Giương đôi mắt ếch làm chi được trời“
Con người sống ở trên đời
Lương tâm trong sạch thảnh thơi hưởng nhàn



Phong lưu thi hứng chứa chan
Tài năng xuất chúng nồng nàn thiết tha
Sá chi ác qủy ma tà
Lưu manh chó má hại ta dìm người

Mác Lê tà giáo chuột dơi
Thối tha cặn bã đười ươi lạc loài
Gìa mồm gái đĩ bất tài
Chai mồm sủa bậy tuyền đài thảm thê

Xù lông trợn mắt gớm ghê
Ngợi ca đồng bọn chán chê văn đàn
Quốc doanh hống hách làm càn
Ôm chân đại Hán việt gian gà nòi

Dân phòng dư luận cọc còi
Bưng bô thổi ống tuýt còi côn an
Giang san gấm vóc nát tan
Chí Phèo thị Nở ngỗng ngan ỉa đùn

Thân lươn cua cáy sục bùn
Văn chương phú lục chổi cùn ê a
Tuyên truyền nhồi sọ dân ta
Hoài Thanh Xuân Diệu qủa cà dái dê

Lan Viên Tố Hữu ê chề
Thuốc lào rắm vật trò hề nhố nhăng
Dở ông rồi lại dở thằng
Vịt cừu hải ngoại tung tăng nhảy đầm.

13.11.2017 Lu Hà


Chả là mấy ngày qua tớ phải sôi tiết canh vịt lên về một chị gìa. Thị vô cớ nhảy vào khung chat của tớ. Thị tự giới thiệu danh tánh, hiện đang sống ở Mỹ với chồng con, thị từng đi tù cộng sản rồi thị bỏ sang Mỹ sinh sống. Thị là bạn thân của nữ thi sĩ, nhạc sĩ Mai Hoài Thu và thường nghe Mai Hoài Thu tâm sự về tớ.

Thị hỏi tớ làm nghề gì và có thân với bác Paul Nguyễn Hoàng Đức không?
Thi khoe có lắm tác phẩm văn chương in ấn. Thị hỏi dò lúc nhỏ tớ học giỏi văn không? Tớ bảo: Giỏi lắm, từng làm cán sự văn từ lớp 7 đến lớp 10. Bài văn nào thày giáo cũng cho điểm 10 và giữ lại làm mẫu cho khóa sau. Cả các môn toán lý hóa tớ đều làm cán sự cả. Tớ từng mơ ước là nhà toán học như ông Ngô Bảo Châu, nhưng cộng sản không cho học, nên tức mình tớ sang cộng hòa dân chủ Đức học nghề hóa chất. Mục đích là kiếm tiền cứu đói cho cả nhà. Hơn 40 tuổi tớ mới nuối tiếc cuộc đời mà say mê làm thơ viết văn.

Thị hỏi tớ thơ văn tớ nhiều thế sao không cho in ấn? Tớ trả lời không có tiền và thấy không cần thiết. Bây giờ có mạng Internet và lập ra hàng chục trang blogs và đăng tải tràn lan cho mọi người đọc miễn phí. Hácker có giỏi thì nhảy vào mà đánh phá. Thị mỉa mai tớ chỉ làm thơ trào phúng thơ đả kích là hay thôi. Còn thơ tình của tớ và cả Mai Hoài Thu nữa thường thôi. Tớ không cần viết nhiều bài bình luận ca ngợi Mai Hoài Thu làm gì?

Thị bảo thơ hay chỉ có Du Tử Lê, Hữu Thỉnh  hay Trần Dạ Từ hay Trần Dzạ Tư gì đó. Tớ bảo Du Tử Lê có đọc một bài thơ 8 chữ của ông nói về thời cuộc thời đại hình như ông ta là nhà thơ nổi tiếng thời miền Nam cộng hòa? Còn Dạ Từ, Dzạ Tư gì đó chưa hề đọc bao giờ. Thơ văn của ông Hữu Thỉnh có các vàng tớ cũng không thèm đọc, nhìn cái đầu mít đặc táo lê củ chuối sặc mùi cộng sản đã ớn rồi. Cộng sản thì làm quái gì có trái tim tâm hồn mà thơ với phú hở giời?

Từ lâu tớ cũng đã khảng nhận một chân lý bất di bất dịch. Khời nguồn mọi sáng tạo là thèm khát dụng vọng. Từ dục vọng mới sinh ra lý trí và cảm xúc. Bộ não và trái tim.

Không thể để cảm xúc trái tim mà làm mờ lý trí. Lý trí của bộ não phải lãnh đạo toàn thân, hướng dẫn con người tiến lên và đi thẳng. Cái đó gọi là công lý.

Nay nghe bác Paul viết: “Dục vọng của người này không thể tàn phá dục vọng của người kia. Đó là công lý“

Tớ khoái vô cùng, vì hai người hai ngả đường lại cùng gặp nhau ở kinh thành La Mã. Tớ và bác Paul chả phải là bạn bè thân thiết, họ hàng máu mủ ruột thịt gì mà tầm vóc tư duy của bác lại rất hợp với tớ.

“Thật trớ trêu, khi người ta muốn đánh đắm mình ở trong các cơn say để quên để gánh nặng của cuộc đời, thì lại càng sa xuống bùn để cho gánh nặng đó càng nặng hơn. Dại dột hơn thế, nhiều kẻ say sưa còn chặt đứt cả những phương tiện sống, những sở trường, những công việc giúp ích rất nhiều cho cuộc sống của mình. Chẳng hạn, mới đây cầu thủ tiền đạo Mutu rất tài năng, sút được cả hai chân, đầu quân cho đội Chelsea đang lên như diều trong giải bóng đá vô địch Anh quốc, cũng như cúp C1 của các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu, đúng vào lúc đội bóng đang ôm những tham vọng to lớn, thì Mutu bị loại khỏi cuộc chơi vì dính vào ma tuý “

Thói ích kỷ, thủ cựu cố chấp. Quyền lợi bè phái nỉềm tin mù quáng về một giáo lý vô thần cũng là thứ men say thuốc phiện vậy. Mác nói tôn giáo là thuốc phiện, nhưng không nói rõ tôn giáo nào? Mác chỉ biết một mà không biết hai.
Niềm tin tôn giáo là tình yêu say đắm như yêu Chúa kính Phật là rất chính đáng. Tại sao ông Mác lại xúc phạm đến tình yêu người khác so sánh như thuốc phiện?

Thuốc phiện là thứ ma túy hủy hoại thân xác con người như anh chàng cầu thủ bóng đá Mutu nọ. Đúng ra nghề bóng đá là phương tiện sinh sống và con đường vinh quang nhất. Nhưng vì giây phút đê mê khói thuốc mà hủy hoại đời mình.

Còn ai chẳng vì yêu Chúa kính Phật mà tự hủy hoại cuộc đời cả. Vậy Các Mác là thằng nói láo, đồ mất dạy vô học. Chính cái tà giáo của ông ta mới là thuốc phiện độc hại vô cùng, nó xui bẩy con người ta chém giết, kèn cựa xu nịnh đểu gỉa, cả trong văn chuơng và học thuật.

“Có tiền mua tiên cũng được. Hay như cách nhiều người quan niệm, có tiền là có tất cả, nhà cao cửa rộng ư - mua được ngay, xe hơi hiện đại ư - sắm được liền, còn vợ trẻ và đẹp - chẳng lẽ nhiều tiền lại không cưới được.... Muốn có nhiều tiền thì hãy lao động nhiều, có trồng cây thì có ngày hái quả, nhưng còn có quá nhiều người dại dột cho rằng, họ có thể làm giàu chóng vách nhờ đánh bạc, trong chốt lát đặt một chút tiền vào cửa ru-lô, đặt một ăn trăm, ăn nghìn, ăn vạn, hay ăn triệu, thế là nhoáng một cái nếu may mắn tiền sẽ đổ vào túi mình như thác lũ. Bỗng chốc tay trắng nổi cơ đồ. Ở đời, không làm mà muốn ăn nhiều, không chỉ có đánh bạc, mà nghề đạo chích chuyên khoét ngạch trèo tường, cũng có thể một đêm ăn trộm bằng ba năm làm”

 Bác Paul viết chí lý: Vì đồng tiền mà bán rẻ lương tâm. Tấm hộ chiếu vào đời của thanh thiếu niên Việt Nam ta hiện nay là thẻ đảng viên. Tụi văn sĩ bồi bút bán hồn cho qủy ở trong nước nhung nhúc như giòi bọ, chúng còn xuất cảng ra nước ngoài.

Trường hợp một nữ văn sĩ nọ vô cớ nhảy vào khung chat của tớ la lối om xòm. Thơ văn tớ viết và cả thơ Mai Hoài Thu viết cũng thường thôi đọc như vè. Thị bảo thơ ông Hữu Thỉnh cha ky chú kiết gì đó của thị mới là đỉnh cao trí tuệ, triết lý và lãng mạn. Lý do nào mà thị dở khùng dở diên vậy? Có phải là vì tiền, vì ma túy táo lê Nga, và củ chuối đậu phụ Tàu không?

“Văn hào Octavio Paz đã có một phát hiện đầy chí lý: ở đời chưa từng có kẻ nào hy vọng sống sung túc vì cờ bạc rút cục lại không phải sống trong nghèo đói khốn khổ. Đó là nguyên lý nhân - quả tất yếu, mà từ xưa đến nay từ Chúa Trời đến Đứa Phật cũng không thể vượt qua việc, có trồng cấy có gặt hái, có làm mới có ăn như người Việt nói: tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ. Người Trung Quốc nói một cách tất yếu rằng: Đồng tiền không phải của anh sẽ không bò vào túi anh. Những kẻ không làm lại ôm giấc mộng làm giàu bằng những con bài không đổ mồ hôi ở nơi bài bạc, có thể lúc nào đó trúng nhiều tiền, nhưng đó chỉ là những đồng tiền vãng lai đến thăm trong nháy mắt rồi lại ra đi, chúng là những đồng tiền dạo chơi chứ không phải những đồng tiền sở hữu mà có thể nằm sâu trong túi những con bạc để giúp cho giấc mộng của họ trở thành hiện thực. Người Việt có câu:
Của trời trời lại lấy đi
Giương đôi mắt ếch làm chi được trời”!

Đúng vậy cái gì của của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.
Chúng ta cần nhận ra rằng, để có tiền của, quyền lực và danh vọng, hành động gian dối, tóm bắt và bạo lực, giống như những người gài bẫy Đức Giê-su, là không thể tránh khỏi. Như lời Thánh Vịnh loan báo :Cho bọn ác nhân mắc bẫy chính chúng gài, còn con đây, thì được thoát khỏi.

Giống như cô văn sĩ nọ tự nhận là bạn thân của Mai Hoài Thu vì biết tớ viết rất nhỉều bài bình luận về thơ Mai Hoài Thu để gây cảm tình, gài bẫy tớ muốn dò hỏi những thông tin về  đời tư của tớ. Rồi tráo trở chống tớ mỉa mai tớ và Mai Hoài Thu có phải là việc làm của loài qủy dữ Satan không?

Tất cả cũng vì hẹp hòi kèn cựa ganh đua về danh vọng mà bất chấp mọi thủ đoạn hạ lưu táng tận luơng tâm. Thơ văn phải đăng lên facebook hay blogs cho mọi người thưởng lãm, đằng này dấu diếm ở đâu, rước lên bàn thờ mà vái lạy, ruồi nhặng bu vào như miếng thịt bò mốc rêu xanh có quẳng cho chó nó cũng không thèm ăn.

Tớ cũng nói thật lòng với thị, là tuổi tớ đã lục thập nhi nhĩ thuận rồi. Chính xác là 64. Bây giờ tớ phải chạy đua với thời gian hàng ngày sáng tác thật nhiều thơ văn làm món qùa văn hóa tinh thần để lại cho con cháu Việt Nam. Ngộ nhỡ chẳng may giờ nào khắc nào Ngọc Hoàng Đại Đế và Thiên Chúa gọi tớ về trời để đọc thơ cho các vị chư tiên, thiên thần nghe. Vì trên đó kinh tế thiên đình theo định hướng xã hội chủ nghĩa trì trệ. Nên phải giảm biên chế văn sĩ quốc doanh sa thải. Mấy vị Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị, Tản Đà, Nguyễn Bính v.v… cho về hưu sớm. Nên lo tớ chết đi thì còn mấy ai thi hứng dồi dào hàng ngày lên facebook làm thơ ái tình. Mấy cô em nõn nà ca sĩ, nữ sĩ cũng bơ vơ trên facebook này.

13.11.2017 Lu Hà






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét