Thứ Tư, 10 tháng 12, 2014

Con Người Sinh Ra Là Của Thế Giới Tự Do



 
 Tôi được may mắn sinh dưới trời đất, là nhờ bởi tinh cha huyết mẹ, tôi thừa kế tình thương yêu của cha mẹ tôi và chỉ biết trên đầu tôi là bầu trời tự do. Dưới chân tôi là một dải đất mông mà Tổ Phụ cuả tôi là ông Adam và bà Eva đã để lại cho tôi và hàng tỉ người khác. Nếu là người Việt Nam nói riêng thì Tổ Phụ tôi là ông Lạc Long Quân và bà Âu Cơ.


Tôi cùng với chúng sinh là bạn bè, sống hoà bình trên hành tinh này. Tôi tự hỏi: trên đầu tôi còn có ai sẽ áp bức đè nén tôi không? Dù là nhà nước đảng phái, hay một tổ chức nào? Tôi không gây thù hằn với ai. Tôi không mang tội với tha nhân. Tôi làm thơ viết văn trước hết là cho tôi, cho cái thằng tôi hưởng dụng trước tiên, sau đó tôi mới nghĩ đến thiên hạ. Tôi làm thơ rất nhiều có đến hàng nghìn bài. Tôi sao chép thành nhiều điã CD và gửi cho các người thân ở hải ngoại, không chỉ một người mà nhiều người và dặn nếu chả may tôi có chết đi thì sẽ mang đến nhà in , biết đâu đấy họ có thể in ra thành sách, để gửi tặng cho hậu thế. Tôi chưa có ý định in khi tôi còn sống. Một là tôi không có tiền, hai là tôi không có thời gian và chả biết nhà xuất bản nào sẽ chịu làm cho tôi? Điều đó nói lên tôi không thích danh tiếng. Chính danh vọng tiếng tăm,hư danh sẽ giết chết cảm hứng sáng tác của tôi. Thế nhưng người đời vẫn có kẻ thường hằn học vô lý căm ghét tôi là vì sao? Và tôi cũng có nhiều bạn thơ văn tri kỷ tri bỉ, họ bảo tôi: anh cứ viết đi , viết nhiều vào. Chúng tôi rất thích đọc những gì anh viết. Tôi gửi cho báo tố quốc, chủ bút và ban biên tập quý mến tôi và đăng là quyền cuả họ. Họ là con người tự do, họ làm chủ chính họ. Bài viết cuả tôi rất nhiều người thích đọc, vì họ tìm ở tôi một sự chân thật, ngang tàng và đáng yêu…

Họ biết văn thơ tôi không hề luồn cúi ai, xu nịnh ai ? Nhưng cũng lắm kẻ tiểu nhân có đến hàng tá chứ có ít đâu luôn tìm mọi cách châm chọc vì lý do tâm lý cá nhân. Nếu Tổ Quốc Việt Nam lắm người quân tử thẳng thắn, hào khí biết người biết ta, thì chắc chắn sẽ không có đảng cộng sản độc tài ngự trị trên quê hương. Chắc chắn sẽ không có Hồ Chí Minh là một kẻ không biết làm thơ mà muốn được phong thánh, phong là danh nhân văn hoá. Chắc chắn không có 3 triệu đồng bào tỵ nạn cộng sản. Tôi biết nhiều người mến tôi và họ thưà biết tôi không phải là loại người ưa thích được khen ngợi, họ sợ tôi kiêu căng mà mất đi cảm hứng sáng tác. Tôi hiểu sự im lặng rất đáng yêu và giàu trí tuệ tình cảm của họ. Trong khi đó khoảng gần chục người cứ lăng xăng lái xái ném hỏa mù trứng thối dưới các bài viết của tôi, la lối tẩy chay để chặn họng tôi. Họ bảo tôi lên giọng dạy đời, kẻ cả trịch thượng không coi họ ra gì? Rồi họ làm thơ con cóc để nguyền rủa tôi và ký luôn tên tôi xuống dưới mới đểu kia chứ? Nhân cách họ tồi tàn đểu cáng như vậy đấy mà muốn nói chuyện luân lý học thức với tôi, lại còn muốn nói chuyện đạo đức văn học với tôi . Họ dùng mọi lời lẽ tiểu nhân , đê tiện hạ đẳng để hạ nhục tôi, dùng mọi biện pháp tâm lý sơ đẳng của loài vật để uy hiếp tôi. Thủ đoạn này chỉ đáng nên dùng ở Việt Nam sẽ đắc dụng hơn. Nhưng quy luật của tư duy, cuả cảm hứng thật lạ lùng, chính những lời đe doạ, xỉ nhục, lăng mạ đó lại tạo ra những cảm hứng sáng tác cho tôi theo một hình nghệ thuật mới. Tôi gọi là văn hoá chửi. Một dòng văn thơ chửi đã ra đời .

Chửi lại những kẻ vô lý vì ghen tuông, kèn cưạ, đểu giả, lăng loàn. Vì họ sợ thơ văn cuả tôi đụng chạm đến quyền lợi kinh tế miếng ăn của họ. Vì sự thèm khát danh vọng cá nhân, vì không muốn có ai hơn mình, quan điểm bình đẳng giai cấp của đảng, bình đẳng về vật chật, tinh thần và sáng tạo. Nhưng rồi họ sẽ làm gì để khuất phục hay hạ nhục được tôi. Năm sáu thằng Cam hay trăm thằng Cam đối với tôi là cái quái gì? Bậc thày của chúng dù cho có là giảng viên đại học, giáo sư tiến sĩ văn chương rởm hay trưởng ban phó ban tuyên huấn thì là cái cóc khô gì?

Chửi bằng thơ là một hình nghệ thuật sa sỉ trong thời buối độc tài mà các chàng các nàng Chí Phèo thị Nở chỉ thích nghe những ca ngợi mị dân hay những lời chửi mất dạy cuả bọn vô học có chức có quyền: đ. m mày , đồ đĩ điếm. đ.m con Hồng, con Nga, con Lan, thằng Hà làm thơ viết baó, đ.m đ.m con A, con B là Cave cho thằng Tây mũi lõ tóc quăn… Chúng ông là công an đây, ngày là công an đêm đi nhà thổ, ăn cưóp thì làm đéo gì được chúng ông? Trong lòng tôi nửa khó chiụ bực bội, nửa lại thích thú vì cảm thấy đây là dịp may để mình quan sát nghiền ngẫm về não trạng cuả những con chó điên này được cộng sản nuôi dạy từ nhỏ, hay họ giống như những con bọ hung quen ăn phân cuả Mao Hồ rất say sưa.

Ngày xưa muốn làm thơ viết văn phải qua trường, phải có bằng, có thẻ nhà thơ nhà văn, nhà báo. Treo thẻ là treo niêu, là mất quyền sáng tác, có viết cũng không ai đọc. Vì có báo nào chịu đăng đâu? Dù có tài cũng thành vô dụng thôi. Ngày nay thời đại thông tin mạng lưới Internet đã khác xưa rồi. Tôi gưỉ bài cho báo tổ quốc đăng hay không là quyền cuả họ.. Một số người căm thù tôi như điạ chủ, phú nông ngày xưa là vì lý do cá nhân. Viết lời phản hồi chửi tôi, thì tôi làm thơ mắng lại.Còn trò nhấn chuột tôi thích hay tôi không thích thì quê lắm rồi. Các bạn thấy: Tôi có ngán thằng lưu manh tiểu nhân nào đâu? Như vậy còn ít đấy, chỉ có 8, 9 thằng thì ăn nhằm gì? So với hơn 80 năm nô lệ sống dưới chế độ độc tài cai trị của đảng, quan điểm giai cấp,chính sách ngu dân, kèn cưạ cá nhân theo tôi đúng ra phải có hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu thằng tiểu nhân như vậy mới phải? Sao chỉ có ngót nghét chục thằng thôi là còn ít đấy. Nói như vậy tôi không có ý ám chỉ vì quá ngu mà họ chửi tôi. Mục đích cuả họ rất ranh mãnh, lưu manh, kiểu sói mòn tâm lý theo bài bản, theo bản năng, theo phản sạ đã học trong trường dạy chó. Họ không ngu như ta tưởng, bọn phát xít cũng như cộng sản không ngu khi chúng dùng thủ đoạn mồi chài , cưỡng bức, hạ nhục, ly gián v.v.. . Về chiến thuật haị người chúng không ngu, chỉ có chúng ta ngây thơ và nhẹ dạ cả tin mà thôi. Nhưng cách nhìn tổng quát thì chúng nó cực ngu. Chủ nghĩa cộng sản không ngu khi dùng thủ đoạn lưà bịp dối trá, giống như quỷ Satan muốn vượt qua mặt Thiên Chuá. Họ chỉ có lý do duy nhất để kiếm chuyện với tôi là tôi không khiêm tốn học tập bác Hồ cuả họ, tôi viết nhiều quá tranh mất phần người khác, tôi là kẻ háo danh, chỉ tìm mọi cách khoe thơ để cái tôi được thoả mãn... Hắn chả giống ai cả, người ta viết bình luận không có thơ, còn hắn cứ ném thơ vào tức là có ý truyền bá về cái tài làm thơ cuả hắn đây? Ai chả biết hắn hay thơ, xuất khẩu thành văn. Quái lạ hắn cũng sinh ra ở Bắc Việt, sao hắn chả giống chúng ta tí nào nhỉ? Hắn là dị nhân, là quái vật, hắn là, hắn là...Tại sao trời đất sinh ra hắn như vậy, mà lại không sinh ra chúng ta , tụi cam chúng mình như vậy? Hắn là một tên điạ chủ tinh thần đáng ghét, đáng căm thù. Nếu gặp hắn ngoài đường ta sẽ bỏ chạy hoặc xúm vào hội đồng đánh chết tươi đi mới hả. Chúng nó nói huỵch toẹt ra như thế đấy các bạn ạ.

Thôi tâm sự thế đủ rồi. Tôi có một lời bàn, lời khuyên trên tinh thần dân chủ. Một vài người không thích đọc văn thơ cuả tôi , tốt nhất sẽ viết một bản kiến nghị đàng hoàng gửi lên bao tổ quốc: Chúng tôi là Trần Thanh, Con Cò; Cuty,Tiêu Phong v.v.. đồng thanh kiến nghị lên Ban biên tập yêu cầu không được đăng bài của tác giả Lu Hà vì nhưng lý do sau đây… rồi ký tên vào. Chứ cứ viết bài phản hồi tủn mủn thóa mạ chửi tôi, thì tôi cũng mắng lại, nhưng mắng bằng thơ. Tôi có sá thằng nào đâu, tôi chỉ biết có bạn bè tri kỷ tri bỉ và các chúng sinh đang sống hoà bình với tôi là bầu trời tự do và dải lục điạ mênh mông không biên giới mà Thượng Đế đã ban cho Tổ phụ cuả loài người là ông bà Adam và Eva thôi.

Một kẻ rất mất dạy, lưu manh tráo trở vô cùng. Hắn ký tên tôi dưới bài thơ ba lăng nhăng của hắn , để lăng mạ xỉ nhục tôi. Ở các nưóc văn minh có thể kiện ra toà vì tội lạm dụng bút danh để xúc phạm đến nhân phẩm người khác. Tội ăn cắp thơ, lạm dụng bút danh vi phạm bản quyền, có thể bị xử phạt rất nặng. Nhưng trên mạng Internet thì biết nó là thằng nào? Thằng này gần như điên loạn lên, tính cách rất giống những tên côn đồ, quản giáo coi giữ tù nhân. Người ta thường gọi là ác ôn. Thằng này cũng học đòi làm thơ bảy chữ nhưng nó không nắm quy cách đổi thanh, của loại thơ 3 vần, không hiểu luật bằng trắc. Hắn cứ viết liên thiên như trút hết tất cả hận thù cứ tuôn ra loạn nhịp nhắng nhít .Về nguyên tắc tôi có thể yêu cầu ban biên tập xoá đi vì hắn ký tên tôi. Nhưng thôi, cứ để đó cũng được cho mọi người đọc.Cũng có cái hay của nó để mọi người dễ phân biệt đúng sai, chánh tà, để biết Việt Nam còn có quá nhiều bọ hung chui luồn vào diễn đàn quá. Để mọi người hiểu thêm tâm điạ của loại người này va hiểu chúng muốn gì? Tôi cũng trả lời hắn bằng bài thơ song thất lục bát. Cả bọn lưu manh cuối cùng cũng làm nổi được bài thơ con cóc để hạ nhục tôi. Các bạn sẽ cùng nhau đọc lại một thi sĩ vô danh, cha ky chú kiết nào đó làm ra bài thơ rẻ rách này đây. Tôi chuyển thể ngay bài thơ cuả hắn và gọi luôn là: Đồ Đểu Giả. Qua hiện tượng này càng chứng minh cho nhận định cuả tôi nhà nước đội lốt cộng sản hiện nay ở Việt Nam là nhà nước của tập đoàn vô học bằng rỏm Mafia.

Đồ Đểu Giả
gửi kẻ mượn bút danh cuả tôi, viết bài thơ con cóc : Lu Hà Tuyệt Mệnh Ca

Bỗng có kẻ nổi khùng điên dại
Cũng học đòi ngậm thối phun thơ
Mạo tên danh bút Lu Hà
Lưu manh tự thú dê bò thối tha

Thơ uế xú ba xu lắp bắp
Chẳng ra vần bằng trắc than ôi!
Bon chen bảy chữ tôi đòi
Cóc hôi mèo chết giưã đời nhặng bâu

Một thằng đểu sinh ra thiếu khí
Chửi lung tung chó đái ma cô
Trừ riêng chẳng động già Hồ
Nâng bi dê cụ vẫn là muôn năm

Đồ khỉ đột ươn hèn như thế
Viết tràng giang điên dại vu vơ
Oán trời hận đất sinh ra
Việt Nam lại có Lu Hà làm thơ

Thơ với phú lao xao trần thế
Vạch mặt ai chuột dế mọt dân
Đầu tư tham nhũng công quyền
Đất đai chiếm đoạt lấn dần bán buôn

Hồi tưởng lại phong luân tủi hận
Kể từ ngày cộng sản Chí Minh
Oán hờn sầu thảm trời xanh
Tổ tiên nòi giống điêu linh hoang tàn

Bọn vô lại nắm quyền chính sự
Chửi đàn anh ngày xửa ngày xưa
Lu loa nguyền rủa thây ma
Trần Hoàn Tố Hữu côn đồ còn ai ?

Chúng réo hết dưa giòi đồng bọn
Lũ âm binh lồng lộn ngả nghiêng
Cho mình một khoảng trời riêng
Già Hồ nằm đó thiêng liêng phụng thờ

Con ong chúa mồ ma chẳng đậu
Nằm tênh hênh giữ của bàn thờ
Tranh ăn chí choé cắn nhau
Vẫn trò vu khống mặt trơ ai bằng.

Có mấy đưá mặt dày mày dạn
Mượn bút danh đần độn đua nhau
Thị lan Thị Nở thị Mơ
Cậy thằng Thuận Phẩm sủa thơ chó mèo

Đồ đểu giả cha già dân tộc
Ăn cắp thơ nô bộc ganh đua
Cháu con thờ phụng Hồ Mao
Bọ hung ngây ngất đỉnh cao ngập đầu

Mao Hồ thải tranh nhau đấu đá
Mộng trăm năm chủ nghĩa Mác Lê
Cục to cục bé chán chê
Say sưa hưởng dụng ê chề nước non...

12.7.2010 Lu Hà


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét