Hồ
Chí Minh trình độ i tờ
Trả
lời phỏng vấn ngu ngơ
Bám
vào mảnh giấy lờ mờ chữ to
Năm
sáu sáu lơ mơ Nhật Bản
Chàng phóng viên cộng sản bùi ngùi
Trò hề tập dượt dập dìu
Cớ sao ngắc ngứ sụt sùi lệ rơi!
Năm sáu tư lả lơi thiếu phụ
Phú Lăng Xa hớn hở hân hoan
Chí Phèo Thị Nở nổ tràn
Sa lầy chẳng biết khó khăn vô cùng *
Ngã phiên dịch lung tung nhắc nhở
Ngã phiên dịch lung tung nhắc nhở
Phận thày cò tráo trở lường gàn
Chó săn điểu tận cung tàn
Nga Xô Trung Cộng sát gần bên nhau
Trong di chúc từng câu rên rỉ
Thật đau lòng quan hệ anh em
Trước sau tâm địa lem nhem
Hèn chi cẩu tặc vẫn thèm phân trâu
Đế quốc Mỹ toàn cầu xâm lược
Thật đau lòng quan hệ anh em
Trước sau tâm địa lem nhem
Hèn chi cẩu tặc vẫn thèm phân trâu
Đế quốc Mỹ toàn cầu xâm lược
Mác Lê Nin lạc cạc tiến lên
Việt Nam nô lệ lâu bền
Tiền đồn chủ nghĩa chính quyền vì dân
*Trong khi trả lời Hồ không biết nói chữ “ sa lầy “ bằng tiếp Pháp nói như thế nào
29.1.2013 Lu Hà
Hôm nay vào mạng Facebook con cháu ông Hồ rất hoan hỉ vỗ ngực tự hào tung ra hai băng clip về cuộc phỏng vấn của phóng viên Nhật Bản năm 1966 và nữ phóng viên Pháp năm 1964 với ông Hồ Chí Minh. Tôi ngó qua thì thấy đây là một bằng chứng ô nhục cho trình độ học vấn, văn hoá của Hồ. Phỏng vấn gì mà Hồ cứ phải dán mắt vào một mảnh giấy viết sẵn, chứng tỏ phóng viên Nhật và ban tuyên giáo cộng sản đã làm việc rất chặt chẽ với nhau, họ đã tập dượt nhiều lần và đã có sẵn mẫu hỏi và trả lời. Cuối buổi phỏng vấn, Hồ phát biểu ý kiến riêng cứ ngắc ngứ dấp dính như miệng bị ngậm hạt thị. Ăn nói quanh co dài dòng thừa thãi lai nhai mãi mấy từ như: trí thức, nhân dân lao động, công nhân, thanh niên Nhât. Tương lai Nhật Bản và Việt Nam khăng khít.
Khi trả lời phỏng vấn của phóng viên nữ Pháp tương đối tự nhiên hơn, chưa thấy có biểu hiện đã tập dượt từ trước nhưng trình độ tiếng Pháp của Hồ kém quá. Không bằng tiếng bồi của mấy anh cu li lao động bên Pháp. Chữ sa lầy Hồ bị tắc tỵ phải quay sang hỏi ngã thông ngôn ngồi bên. Hồ không thừa nhận thời gian đó có sự bất hoà giữa Nga và Tàu về ngọn cờ lãnh đạo quốc tế vô sản. Nhưng vài năm sau khi chết thì chính Hồ lại thừa nhận có sự bất hoà này và Hồ rất đau lòng. Tiền hậu bất nhất của một ngã đại Chí Phèo việt gian chứ có cái quái gì mà tự hào về hai băng clip này kia chứ?
Đây là hai băng clip ô nhục phơi bày tội bán nước làm tay sai, trình độ văn hoá dốt nát của ông Hồ chứ tự hào vẻ vang quái gì như đài truyền hình Hồ Chí Minh dài dòng ca ngợi là tư liệu qúy được bảo quản để ghi công của một đại danh nhân thế giới.
Lu Hà trả lời bạn đọc:
Đúng là con cháu ông Hồ không biết họ ăn cái gì mà ngu quá anh Hoàng ạ! Hai băng clip này không tôn vinh ông Hồ lên tí nào mà ngược lại chỉ tố cáo cho cái trình độ kém cỏi ngu xuẩn của ông Hồ. Phỏng vấn gì mà cứ cầm mảnh giấy đọc như học sinh đọc bài vậy? Phỏng vấn đơn giản là người hỏi và người trả lời trực tiếp không có chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước như phóng viên đi ngoài đường gặp ai đó và đặt câu hỏi liền. Phỏng vấn có thể diễn ra trong cuộc họp báo hay giờ giải lao ở ngoài hành lang. Đằng này dàn dựng cảnh trí như sân khấu, như tập dượt từ trước. Có thể anh là nguyên thủ quốc gia vì lý do an ninh có thể gặp ở phòng riêng, thăm nơi ở, nhưng phải là vô tư không có chuận bị dàn dựng sẵn, cấm mang giấy ra đọc.
*Trong khi trả lời Hồ không biết nói chữ “ sa lầy “ bằng tiếp Pháp nói như thế nào
29.1.2013 Lu Hà
Hôm nay vào mạng Facebook con cháu ông Hồ rất hoan hỉ vỗ ngực tự hào tung ra hai băng clip về cuộc phỏng vấn của phóng viên Nhật Bản năm 1966 và nữ phóng viên Pháp năm 1964 với ông Hồ Chí Minh. Tôi ngó qua thì thấy đây là một bằng chứng ô nhục cho trình độ học vấn, văn hoá của Hồ. Phỏng vấn gì mà Hồ cứ phải dán mắt vào một mảnh giấy viết sẵn, chứng tỏ phóng viên Nhật và ban tuyên giáo cộng sản đã làm việc rất chặt chẽ với nhau, họ đã tập dượt nhiều lần và đã có sẵn mẫu hỏi và trả lời. Cuối buổi phỏng vấn, Hồ phát biểu ý kiến riêng cứ ngắc ngứ dấp dính như miệng bị ngậm hạt thị. Ăn nói quanh co dài dòng thừa thãi lai nhai mãi mấy từ như: trí thức, nhân dân lao động, công nhân, thanh niên Nhât. Tương lai Nhật Bản và Việt Nam khăng khít.
Khi trả lời phỏng vấn của phóng viên nữ Pháp tương đối tự nhiên hơn, chưa thấy có biểu hiện đã tập dượt từ trước nhưng trình độ tiếng Pháp của Hồ kém quá. Không bằng tiếng bồi của mấy anh cu li lao động bên Pháp. Chữ sa lầy Hồ bị tắc tỵ phải quay sang hỏi ngã thông ngôn ngồi bên. Hồ không thừa nhận thời gian đó có sự bất hoà giữa Nga và Tàu về ngọn cờ lãnh đạo quốc tế vô sản. Nhưng vài năm sau khi chết thì chính Hồ lại thừa nhận có sự bất hoà này và Hồ rất đau lòng. Tiền hậu bất nhất của một ngã đại Chí Phèo việt gian chứ có cái quái gì mà tự hào về hai băng clip này kia chứ?
Đây là hai băng clip ô nhục phơi bày tội bán nước làm tay sai, trình độ văn hoá dốt nát của ông Hồ chứ tự hào vẻ vang quái gì như đài truyền hình Hồ Chí Minh dài dòng ca ngợi là tư liệu qúy được bảo quản để ghi công của một đại danh nhân thế giới.
Lu Hà trả lời bạn đọc:
Đúng là con cháu ông Hồ không biết họ ăn cái gì mà ngu quá anh Hoàng ạ! Hai băng clip này không tôn vinh ông Hồ lên tí nào mà ngược lại chỉ tố cáo cho cái trình độ kém cỏi ngu xuẩn của ông Hồ. Phỏng vấn gì mà cứ cầm mảnh giấy đọc như học sinh đọc bài vậy? Phỏng vấn đơn giản là người hỏi và người trả lời trực tiếp không có chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước như phóng viên đi ngoài đường gặp ai đó và đặt câu hỏi liền. Phỏng vấn có thể diễn ra trong cuộc họp báo hay giờ giải lao ở ngoài hành lang. Đằng này dàn dựng cảnh trí như sân khấu, như tập dượt từ trước. Có thể anh là nguyên thủ quốc gia vì lý do an ninh có thể gặp ở phòng riêng, thăm nơi ở, nhưng phải là vô tư không có chuận bị dàn dựng sẵn, cấm mang giấy ra đọc.
16.7.2014 Lu Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét