Chủ Nhật, 20 tháng 7, 2014

Chớ Nên Coi Thường Dân Trí



 





Tôi chỉ muốn nói một điều: Đã là người phàm trần thì chẳng ai có thể là một con người có trí tuệ siêu đẳng, những bậc hiền nhân quân tử xưa nay được gọi là đại trí như Gia Cát Lượng, Quản Trọng, Nhạc Nghị, Nhạc Phi, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi v.v... có thật là một con người hoàn hảo và không có sai lầm không? Gia Cát Lượng hùng tài thao lược như vậy, nhưng ông ta vẫn mắc phải sai lầm là khi ra khỏi lều tranh để giúp Lưu Bị bình định thiên hạ, lấy lại giang sơn cho nhà Hán có phải là ngu trung không? Gia Cát Lượng cũng thưà hiểu chế độ nhà hậu Hán đã cực kỳ thối nát, Triều đình để Thái hậu tiếm quyền, hoạn quan lộng quyền, bá tánh bị bóc lột thậm tệ, liên tiếp nổi dậy các cuộc khởi nghiã cuả nông dân, có khác chi thời cộng sản cuối muà bây giờ đâu? Đói nghèo sinh ra đạo tặc. Nếu Gia Cát Lượng giúp Tào Tháo có thể sẽ không có những cuộc chiến tranh sát phạt đẫm máu. Thiên hạ nói Tháo là kẻ gian hùng xấu xa ti tiện bẩn thỉu cũng chưa chắc là đúng như vậy. Những gì nhà văn La Quán Trung viết cũng còn nhiều điểm đáng nghi ngờ lắm? Ví dụ như ngày nay cánh bồi bút cộng sản thi đua nhau để viết hay viết tốt về ông Hồ Chí Dốt chẳng hạn. Căn cứ vào đâu mà Hồ dám bảo bác Mao, Các Mác, Lê Nin, Stalin không bao giờ sai? Người ta đã bơm hơi, thần tượng ông Hồ một cách quá đáng.


Vô tình tôi có đọc bài viết cuả nhà văn Nguyễn Thanh Ty, trong đêm hội ngộ văn nghệ sĩ và thân hữu tại Boston. Mấy ngày nay tôi cứ ám ảnh mãi về bài viết cuả ông. Ông Nguyễn Thanh Ty đã cho biết: Nhà nước cộng sản bằng thủ đoạn tháo van xì hơi nồi áp xuất căm phẫn, oán hờn trong lòng hàng triệu nhân dân cả nước, nên họ đã cho ra mắt khoảng 3 triệu cuốn sách dày 500 trang, gom từ 1000 câu chuyện đã từng in trong báo nhân dân và bảo rằng là chuyện tiếu lâm. Ông Nguyễn Thanh Ty đã lên án tập sách này và có trích dẫn vài chuyện cuả cuốn sách nưã. Tôi có đọc qua mà thấy trong lòng sôi lên sùng sục, ngao ngán vô cùng vì cái gọi là chuyện tiếu lâm xã nghiã này. Tập truyện này do chính tay nhà nước cộng sản cho in nghe nó miên man con cà con kê quá. Càng đọc càng thấy bực mình khó chiụ vì lối hành văn rườm rà, câu chuyện thì sặc mùi tuyên truyền chính trị rẻ tiền, họ cố tình luồn vào đó vài từ bậy bạ dâm dục để gây tiếng cười. Nhưng với người bình thường chả thấy có cái quái gì đáng cười cả, may ra chỉ có lũ đười ươi vô duyên, óc chó mới cố tình rặn ra tiếng cười. Cười kiếu này có khác chi là bị táo bón đâu? Kể cả tiếng cười họ cũng mạo danh cho bằng được, tôi cảm thấy quái dị cho cái không đáng gọi là tiếu lâm cũng gọi là tiếu lâm đúng là thứ tư duy rừng rú cuả loài vật. Chứ là người bình thường thì có ai bảo đó là chuyện tiếu lâm? Càng đọc càng thấy buồn ngủ. Nghĩ mà thương hại cho những người chót bỏ tiền ra mua để đọc, bỏ thì tiếc tiền mà càng đọc càng thấy mình bị ngu và tăm tối thêm ra, vui cười chẳng thấy đâu mà chỉ thấy chán ngán và muốn phát điên lên vì sự tối nghiã cuả những câu chuyện miên man không mạch lạc này.Tôi không oán hận căm thù gì người cộng sản, nhưng cái kiểu mị dân rẻ tiền này nên chấm dứt ngay. Chỉ mong họ hãy suy nghĩ cho nó đứng đắn, đàng hoàng tử tế, đừng cười trên xương máu, mồ hôi nước mắt cuả hàng triệu người dân nưã. Họ đã khổ lắm rồi, hãy để cho họ con đường để sống chứ, đừng nên dồn họ vào bước đường cùng. Còn quý vị cộng sản lãnh đạo muốn giàu sang phú quý thì thiếu gì cách, hay cứ nhất thiết phải bán nước, tiêu diệt dần giống nòi thì mới thoả mãn? Với số tiền tham ô hàng tỷ đô la, hay hàng triệu đô la cũng đủ để sung sướng cả đời rồi. Quý vị nên mau mau thay họ đổi tên, hoặc bỏ trốn đi một nơi kín đáo nào đó trên trái đất mà yên tâm hưởng thụ, tội gì gây ra nhiều nghiệp chướng như vậy? Hay vì chót phóng lao phải theo lao, được làm vua thua làm giặc mà quý vị trì ra như vậy.

Nhân tiện bàn về trí thức, dân trí như trên tôi đã viết. Nhất là người trí thức không thể căn cứ vào trình độ học vấn hay một sự tinh sảo nào đó trong đó trong nghề nghiệp mà mà đã vội vỗ ngực ta là ngưòi trí thức đây. Cái tôi muốn nói đến những giá trị cụ thể cho văn hoá tinh thần, tư duy, tình cảm, ích lợi kinh tế quốc dân.
Có một bạn đọc đã định nghiã, thế nào là một người trí thức: " Trí thức là một người có thực học, thực tài và có cái tâm để mưu cầu lợi ích cho dân cho nước". Như vậy vị này đã không xa tư tưởng cuả cụ Nguyễn Du: "Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài", tóm lại phải có tài và có tâm mới đúng là một trí thức thật sự.

Theo tôi quan nhất thời dân vạn đại: Đứng sau Đức Phật, Thiên Chuá là toàn thể loài người. Loài người đã để lại cho ta cả một gia tài trí thức, trí năng, trí tuệ hoàn hảo nhất.
Qua bài viết cuả nhà văn Nguyễn Thanh Ty, xin cảm tác thành bài thơ.

Tiếu Lâm Giả Cầy

Năm trăm trang sách nghìn câu chuyện
Áp xuất xì hơi bảo tiếu lâm
Dở dói bỗng dưng in lếu láo
Nghìn thu tủi nhục cõi trời Nam

Văn chương thum thủm quân lèo lá
Hợm hĩnh đua chen chúng ngất ngư
Lủng củng rườm rà câu tối nghiã
Đầu đường xó chợ lũ ma cô

Nhật báo nhân dân chán mưá thưà
Trải bao thập kỷ vẫn điêu ngoa
Tuyên truyền dối trá quen lường gạt
Bánh vẽ rêu rao khắp tứ muà

Đại Hán rước về xéo tổ tiên
Tiếu lâm độc đảng đọc thêm buồn
Vui đâu chẳng thấy cười ra máu
Quốc khánh thiên triều chúng nỉ non

Chính trị luồn trôn lòi dã tâm
Lai nhai tục tĩu thói gian dâm
U mê tăm tối mua ngòi bút
Kế sách ngu dân chuyện tiếu lâm

Tò mò có kẻ còn ham muốn
Giềng mẻ húng lìu để kiếm vui
Nhưạ mận tiết canh mùi thịt chó
Giả cầy cuả đảng mấy ai say ?

Nào có vui chi chuyện cáo cầy
Tiếu lâm cuả đảng có ai hay
Xem qua tởm lợm buồn nôn mưả
Oán hận dâng trào máu lệ rơi!

Cha ky chú kiết phường lòi tói
Xã hội nhân văn khéo nỡm nờ
Ba triệu quyển vàng khoe trước tác
Cha con nhà nó khéo pha trò?

Nhật ký Thùy Trâm hơn triệu cuốn
Moi gan móc ruột đám dân nghèo
Trường sơn đốt cháy cơn cuồng nộ
Độc lập tự do bởi họ Hồ

Chiêu thức lỗi thời bằng khẩu hiệu
Thông tin điện toán đã văn minh
Tuyên truyền nhắng nhít đâu còn chỗ
Thủ đoạn nào hơn Hồ Chí Minh?

Bán nước buôn dân đảng chủ trương
Tây Nguyên bô xít cảnh thê lương
Bùn lầy độc hại gây tang tóc
Ung thư bệnh tật thiếu tình thương

Tiểu xảo cười vui đồ xỏ lá
Đô la cuồn cuộn hát reo ca
Thăng Long lễ hội moi tiền tỷ
Đại gia tư bản đỏ sơn đầu

Thôi dẹp đi ngay chuyện tiếu lâm
Vui trên vũng máu triệu con tim
Ba Tàu lồng lộn ngoài đông hải
Hú hí giang sơn đã đắm chìm?

14.10.2010 Lu Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét