Chủ Nhật, 20 tháng 7, 2014

Khi Kẻ Bần Tiện Làm Âm Nhạc



 








Khi bần tiện lưu manh chó má
Giả vờn tình thiếu phụ cô đơn
Ba que thủ đoạn con buôn
Moi tiền giật cuả chui luồn đó đây....?


Con bã mắm vờ say âm hưởng
Còn ti toe tơ tưởng má đào
Xập xình nhảy nhót mơ hồ
Quáng gà tăm tối mịt mờ trăng suông....

Lưà tuổi trẻ điên cuồng mây gió
Con dê già nhí nhố ba hoa
Be be sáu nẻo ta bà
Âm u điạ phủ bóng ma dật dờ...

Kià nhạc sĩ vẩn vơ mưa gió
Ánh đèn màu chan chưá mấy cô
Tham lam vật chất hồ đồ
Bơ vơ lạc lõng hồn mơ bến nào...?

Giả diện mạo anh hào đạo đức
Đàn cá măng láo nháo đua chen
Cốt sao vơ được lắm tiền
Trước sau bất nhất thản nhiên nó cười

Giả oan khổ trò hề vu cáo
Cũng mánh mung chèo néo chính quyền
Nhẫn tâm gắp lưả đồ hèn
Mà làm nhạc sĩ chó ghèn nhử hôi

Thân nhầy nhuạ đời ươi cộng sản
Là bậc thày di sản máu tim
Hoa Kỳ giả bộ nằm im
Lăng xăng đây đó đắm chìm lương tâm....

Kẻ bần tiện nhẩn tâm lường gạt
Đánh vào lòng thất thiệt được thua
Bịp mồm khoá họng thiên nga
Để moi tiền cuả làm giàu bản thân

Giả ly dị lường gàn luật pháp
Dứt dây rừng chấn động thất kinh
Oán hờn ngùn ngùn trời xanh
Lòng người tức giận thanh danh lụi tàn

Xưa có câu chữ tâm làm gốc
Để tâm hồn từng bước thanh cao
Truyền thông văn hoá dạt dào
Người người cảm phục mới là nghệ nhân.

12.12.2011 Lu Hà

Ý Kiến Nhận Xét

Sở dĩ tôi viết bài thơ này và tự có ý kiến nhận xét là chỉ để muôn tâm sự với các bạn về hai loại hình thơ và nhạc trong nền văn hoá Việt Nam và thế giới. Tôi không hiểu nhiều về âm nhạc, các con tôi đưá nào cũng biết chơi một nhạc cụ, nhưng riêng tôi thì một nốt nhạc bẻ đôi. Tôi chỉ hiểu đại khái người nhạc sĩ làm ra bản nhạc để hát, đàn, trống, sáo, nhị v.v... Nhạc rất gần với thơ, đã là thơ rất khoát phải có hình tượng về âm nhạc.
Thơ là một hình thức nghệ thuật dùng từ, dùng chữ trong ngôn ngữ làm chất liệu, và sự chọn lọc từ như những tổ hợp ngữ vựng được sắp xếp dưới một hình thức logíc nhất định, tạo nên hình ảnh hay gợi cảm âm thanh có tính thẩm mỹ cho người đọc, người nghe. Nhiều bài thơ hay có thể được nhiều nhạc sĩ mượn lời để phỗ nhạc theo những ký hiệu riêng ta gọi là nốt nhạc, tạo đường cho người ca sĩ cứ theo đó mà ngân nga trầm bổng, lúc lên lúc xuống, lúc luyến láy v.v...
Thơ, thơ ca hay thi ca, là một khái niệm chỉ các loại sáng tác văn học có vần điệu, có đặc điểm ngắn ngọn, súc tích, nhiều ý cô đọng.
Thơ trở thành một hình thức để bày tỏ tâm tư và chưá đựng tinh thần nhân bản sáng tạo cuả con người.

Đã làm thơ thì phải có tâm hồn quang minh chính đại yêu ghét rõ ràng. Theo tôi làm thơ có 6 đặc điểm quan trọng phải có:
1. Thiên phú bẩm sinh
2. Đức tính ngay thẳng, trung thực
3. Khả năng dục tính dồi dào, tránh đồng tính luyến ái
4.Đọc nhiều và có trí nhớ dai
5. chịu khó học hỏi theo tinh thần chân thiện nhẫn
6. Nắm được những quy tắc và từng thể loại thơ khác nhau về luật bằng trắc và nguyên tắc đổi thanh.

Từ những nhận xét trên tôi đi đến kết luận giưã thơ và âm nhạc rất gần gũi với nhau. Người thi sĩ rất dễ trở thành bạn thân với nhạc sĩ.
Cho nên tôi muốn nói người thi sĩ hay hay nhạc sĩ phải là những người có tấm lòng vị tha và có nhân cách.
Tôi phải bàng hoàng thốt lên trong cuộc sống cuả chúng ta đã tàn lụi nhiều về nhân cách.

Trong lịch sử loài người, chưa bao giờ nhân cách bị phá huỷ đồi bại tiều tuỵ như ở Việt Nam hiện nay.
.Đảng cộng sản Việt Nam và Hồ Chí Minh đã thành công trong việc áp đặt quyền thống trị trên toàn vẹn lãnh thổ và nhân cách bị phá hủy xuống mức trầm trọng. Ở miền Bắc liên tục là 65 năm, kể từ năm 1945 và ở miền nam là 35 năm, kể từ năm 1975. Người Việt Nam nhìn chung đã hoá thân thành một giống người khác rồi. Về tiếng nói, vóc dáng, màu da, màu tóc và những khả năng sinh lý bẩm sinh là cái họ còn giữ lại được cuả ngưòi Việt Nam, ta thường gọi con Hồng cháu Lạc. Nhưng bản chất, tâm linh, tình cảm, tâm hồn, trái tim, nhân cách cuả con người ngàn năm nhân bản thì không còn hoàn toàn trọn vẹn, không còn cuả người Việt Nam nưã rồi. Ngôn ngữ thường dùng đã quen tai, nhàm chán chai miệng như: Toàn dân làm chủ, cha già dân tộc, thế lực thù địch, thôi đàn áp, thôi quốc tịch, thôi phát tiển, quần chúng tự phát, biện pháp tế nhị, hình thức uyển chuyển, khai thác mâu thuẫn, diễn biến hoà bình, triển khai đồng thuận, toàn dân nhất trí v.v... Tóm lại toàn những từ ngữ vô cảm, vô nghiã, nhạt nhẽo, bỉ ổi, trơ trẽn cuả loài cầm thú học nói tiếng người chứ văn hoá văn minh cái quái gì.

Người Việt Nam đã trở thành một giống người khác rồi. Để lấy lại con người nhân bản Việt Nam, tôi phải tính từ cái mốc năm 1945 trở về trước.Theo tôi chúng ta sẽ còn phải tốn công mất đi vài thế hệ nưã. Nghiã là phải vài trăm năm sau chưa chắc chúng ta lấy lại được cái bảng thang cấp giá trị cuả người Việt Nam nhân bản. Người Việt Nam những ai còn có lương tri và biết suy nghĩ sẽ tự họ phải sấu hổ: mỗi khi, hơi một tí họ lại mang cái tổ tiên hàng nghìn năm văn hiến ra để khoe là con Hồng cháu Lạc. Họ phải tự thưà nhận chính bản thân họ và con cháu họ đã biến thái thành con cháu cuả Hồ chí Minh mất rồi. So sánh con người ông Hồ Chí Minh và các cụ tổ tiên nhà ta xa xưa như hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi v.v… thì khác xa nhau hoàn toàn, không nói là đối lập như nước với lưả.

Để thay đổi lại con người Việt Nam hiện nay, để trở lại cội nguồn xa xưa cuả dân tộc theo tôi đã hết cách rồi. Tôi nói vậy liệu có quá bi quan lắm không?. Họ số đông người Việt Nam sinh sau năm 1975 vẫn cứ tiếp tục phải sống, phải bon chen cầu cạnh, lấy vợ sinh con đẻ cái và dù cả khi đảng cộng sản không còn cầm quyền nưã . Nhưng họ vẫn cứ phải sống như vậy theo những di chứng, nhân cách cuả ông Hồ Chí Minh mà ông Hồ Chí Minh đã chết từ đời tám hoánh nào rồi. Tâm hồn thế hệ trẻ cứ nưả vời ngắc ngoải như vậy thêm vài thế hệ nưã. Bởi cớ sao? Bởi vì họ là những người không có căn cước rõ ràng. Dù cho cả khi lăng Ba Đình đã trở thành câu lạc bộ cuả những tâm hồn cộng sản xa xưa. Dù cho Hồ Chí Minh đã bị xếp xó bên lề đường cuả lịch sử và chính thức bị coi là tội nhân thiên cổ .Nhưng di chứng nhân cách cuả ông ta vẫn còn tồn tại mãi trong mạch máu cuả người Việt Nam, truyền từ thế hệ này cho đến thế hệ khác. Có thể còn dai dẳng mãi vài trăm năm sau, cứ như vậy mà sống khổ sống sở. Nó đã trở thành những mã số, những gen di truyền tồn tại trong máu cuả người Việt Nam? Với tình hình nguyên trạng như hiện nay: Hồ Chí Minh hiện ra loã lồ trước con mắt đồng bào hải ngoại và cộng đồng quốc tế là một con ác quỷ. Nhưng đảng cộng sản Việt Nam vẫn cố sống cố chết ,phát động học tập noi theo gương bác Hồ vĩ đại. Vấn đề chính là ở chộ này.

Cái ông bác Hồ vĩ đại này thực ra chưa hề có cái gì thực sự là vĩ đại, là con người bằng xương bằng thịt có đầy đủ những cái vĩ đại đều do họ tưởng tượng ra. Cái ông bác Hồ vĩ đại này thực ra là con đẻ do đảng và giới văn nghệ sĩ bồi bút nhào nặn ra mới đúng. Cái người có tên bác Hồ vĩ đại đó, tên cúng cơm là Nguyễn Tất Thành , có thể anh Thành thật sự được sinh ra ở Việt Nam.. Hay anh đã chết rồi trên đường đi Pari làm bồi bàn? Anh ta bị tình báo Tàu giết đi và thay thế một người Tàu khác .Do một hoàn cảnh ngẫu nhiên nào đó cũng sinh ra ở Việt Nam và biết nói giọng Nghệ An? Tôi đặt giả thiết Hồ Chí Minh đó không phải anh Nguyễn Tất Thành con trai cụ phó bàng Sắc. Giống như một trường hợp. một tướng tình báo cộng sản giả danh là con trai cuả một đai điền chủ nào đó là bạn ông Ngô Đình Diệm. trong tác phẩm X. 30 phá lưới. Ta cũng có thể nghi vấn ông Hồ hiện nay nằm ở Ba Đình có đúng là con ông phó bảng Sắc không hay là một ngã ngưòi Tàu giả danh?

Thật kinh hoàng đau đớn cho dân tộc Việt Nam, cư đinh ninh bác Hồ kính yêu có đôi dép cao xu giản dị đó là người Việt Nam. Nếu là người Việt Nam mà bán đứng tổ quốc làm tay sai cho Nga Tàu và cộng sản quốc tế, rồi lại bị đàn em chèn ép xây dựng thành một biểu tượng để tôn thờ học tập thì tôi cũng biết nói làm sao? Coi đó như là định mệnh cuả người Việt Nam bị trời phạt vậy? Mà người Việt Nam chúng ta, tổ tiên chúng ta có tội tình gì kia chứ?

Tôi quay trở lại cái nhân cách bị tha hoá xuống cấp như thú vật đó bằng một ví dụ cụ thể chính các bạn đã thấy dưới đây. Con cháu ông Hồ, có thể mang cái gen di truyền cuả ông trong tim óc, và cách mạch máu .Tôi vẫn hy vọng không phải là tất cả người Việt Nam, người nào cũng giống Hồ, tồi tàn, lưu manh cả. Họ chỉ là vài triệu trong 5 triệu đảng viên cộng sản. Còn 85 triệu đồng bào Việt Nam vẫn còn mang trong mình dòng máu huyết thống cuả con Lạc cháu Hồng. Dân tộc ta vẫn tồn tại muôn đời bất diệt. Tức nước thì vỡ bờ, một số chuyện mới sảy ra gần đây như sự phản kháng cuả giáo dân Cồn Dầu, rồi 34 người bỏ chạy sang Thái Lan, vụ biểu tình ở Hà Giang hàng vạn hàng triệu người Việt Nam không còn ích kỷ đèn nhà ai rạng nhà ấy nưã. Tinh thần dân tộc, nhân cách truyền thống nhân bản đã trỗi dậy .

Từ những phân tích trên chúng ta dễ hiểu nhân cách cuả người việt nam bị tha hoá bởi những văn nô thi sĩ bồi bút và cả những tên nhạc sĩ ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản. Nhạc phản chiến cuả Trịnh công Sơn nhiều người khen hay, nhưng theo tôi Trịnh Công Sơn là người có tài thêu dệt ra những bản nhạc dễ đi vào lòng người dễ hủ hoá tha hoá làm mất đi khả năng tuy duy độc lập cuả tầng lớp thanh thiếu niên Việt Nam trong phong trào chống Mỹ?
Thơ cách mạng xuyên tạc chính nghiã cuả những tên Tố Hữu, Xuân Diệu, Chế Lan Viên là những ví dụ cụ thể.

Càng nguy hiểm hơn trong cộng đồng đồng hải ngoại cuả chúng ta có những tên nhạc sĩ lợi dụng âm nhạc để làm tiền phi pháp, lưà thày phản bạn, tiền hậu bất nhất mà lại làm nhạc thì hát cho ai nghe đậy?

Cho nên muốn làm thi sĩ hay nhạc sĩ thì phải có cái tâm tử tế cuả một con người. Trong thơ thì dễ nhận ra, vì viết thơ ra thì thiên hạ họ hiểu ngay con người này là ai? Anh ta là người thế nào, xấu tốt phơi bày ra cả. Nhưng một anh chàng nhạc sĩ lại dùng dăm ba nốt nhạc để phổ vào đấy, nhưng tâm hồn anh ta đầy biển lận, tham lam, lường gạt, đểu cáng như một tên lưu manh thì làm sao đây?
Đó là lý do tôi viết bài thơ khi kẻ bần tiện làm nhạc.

Chúc các bạn một ngày vui vẻ
Gõ 19 giờ 43 phút ngày 12.12.2011 Lu Hà

Cám ơn Ngô Thiết Hùng

Cám ơn Anh Ngô Thiết Hùng đã ủng hộ ý kiến cuả tôi. Những gì tôi viết là một sự thật đau lòng về nền mạo hoá, nhân cách bị phá hủy xuống giốc tồi tệ. Tội phạm chính là do bọn văn nghệ sĩ cò mồi cuả đảng và những đưá lá mặt ngày nay ở hải ngoại viết báo nổ xằng và làm nhạc để moi tiền, dụ dỗ vợ trẻ con côi lưà tình, trấn lột đào mỏ moi cuả đẩy người ta xuống thảm trạng kinh tế khó khăn là đều đáng lên án, vì vi phạm đạo đức nghiêm trọng, vì lối sống buông thả gian giảo đam mê vật chất mà mất đi tình người. Có những đưá còn lợi dụng đặc tính hay xấu hổ để bắt bí phụ nữ, tung tin giả vu cáo người ta lăng loàn để cho hắn được tự do chiếm dụng tài sản cuả người, theo kiểu vưà ăn cướp vưà la làng kể lể lòng từ tâm bác ái có tính toán cuả mình: Phóng nhân tâm dể thu lấy tiền tài, phóng tiền tài để thu vi nhân thượng. Nhân thượng chó gì như kiểu Hồ Chí Mít: Sưã để em thơ, luạ tặng già, trong khi đó thì bí mật hiếp dâm trẻ con như chảo chớp. Lối đánh vào lòng tự trọng, thanh danh, uy tín, cuả phụ nữ để tống tiền. Thủ đoạn lưu manh cuả những tên gangster, chuyên hiếp dâm phụ nữ cũng hay dùng chiêu này. Thế mà có những thằng nhạc sĩ đểu già rồi sắp xuống lỗ cũng vì tham lam quá độ cũng dở chiêu hèn này ra để bắt bí không chế người ta, tuơng tự như khai báo cho nhà nước về tiêu chuẩn xã hội được hưởng, cố tình biạ đặt vì mục đích khống chế vụ lợi cho y mới thật cực kỳ đểu. Nhạc sĩ nhạc nhiếc cái gì bọn này. Đời là như vậy, cái ảnh hưởng nhân cách cuả Hồ Chí Minh nó sâu nặng như thế đấy, nó không những hoành hành trong nước như cảnh các nữ sinh đánh nhau, lột trần nhau ra đường, bọn cao trai reo hò cổ vũ mà nó còn được xuất cảng ra hải ngoại ...
Tôi nghe có câu chuyền buồn về giới thi ca âm nhạc gì đó. Danh chính ngôn thuận người ta thuê mình làm nhạc để bán kiếm tiền, nay không chiụ làm lại cuỗm luôn cả khoản tiền đầu tư, hoá ra kẻ thuê đang từ ghế bà chủ trở thành nạn nhân lại còn bị vợ người đó xiả xói là cướp chồng để đánh lưà dư luận, để cho ông chồng quịt tiền. Thật đúng là trò vưà ăn cướp vưà la làng, vưà vu cáo, vưà đánh ghen rất hợp với sự sa đoạ về nhân cách cuả xã hội Việt Nam hiện nay. Còn ông nhạc sĩ cha ky chú kiết đó cứ khăng khăng trơ trẽn với thiên hạ là ông có tình yêu với người cô gái guá chẳng qua là những hiện tượng mê sảng cuồng loạn cuả một ngã có máu me nghệ thuật mà thôi. Ông ta tưởng tượng những đêm lẻ loi một mình có bóng ma hay bạch cốt tinh gì đó để trí trá cho cái trò gian, cướp ngày, trấn lột cuả ông mà thôi. Cô nàng tức quá đã nói toặc móng heo ra: Tình yêu cái quái gì? Thật là đau khổ, nhục nhã cho một tâm hồn văn nghệ sĩ ở hải ngoại tỵ nạn cộng sản chứ hay ho gì mà thơ mới phú, âm với chả nhạc, văn với chả chương. Bày trò tình ái vớ vẩn để cuỗm tiền, bóc lột mẹ con người ta, thật là vô liêm sỉ. Nói thẳng ra là ăn cắp cuả người ta, còn xui vợ lăng mạ hạ nhục người ta.

Thà sống nghèo, có gì ăn nấy, còn hơn cái trò ma quái này ông nhạc sĩ giả cầy ạ! Ông già rồi nên sống tiết kiệm, đừng tham cuả người mà gây ra nghiệp chướng để chịu quả báo.

Theo tôi đây là một vụ án thuộc về tâm lý và đồng tiền rất phức tạp mà sảy ra ở Mỹ thì mà liệu cái thần hồn. Pháp luật Mỹ luôn bảo vệ đàn bà trẻ em chứ ai ưa gì mấy chàng thổ đực già mà dở ngô dở ngọng .Mỹ là nhà nước dân chủ tôn trọng pháp luật, cái nguyên tắc cơ bản vay thì phải trả, lưà đảo thì bị truy tố nếu nhân chứng vật chứng đầy đủ. Còn chuyện yêu đương vờ vĩnh, thơ phú văn chương, Email biạ đặt toà án không thèm nghe, người ta còn cười cho thối mũi, rõ đồ khỉ.
Nên trả hết tiền cho người ta sòng phẳng, trả một lần chứ không ai đợi dai được. Không có thì vay ngân hàng trả góp, nếu chả may có lăn đùng ra chết thì ai thưà kế tài sản cũng thưà kế nợ luôn. Nếu chủ nợ chết thì ai đòi nợ, con cái thì nhỏ.
Còn dở cái trò em mách cô giáo: bạn ấy cũng iả đùn cô ơi, như kiểu mẹ con nó khai man đẻ nhận trợ cấp xã hội, bảo hiểm y tế. Nó lắm tiền lắm nó còn thuê tôi làm nhạc kia. ... Toà án người ta khinh cho, họ iả vào mặt ấy, người Mỹ không ba phải đâu họ lạ quái gì tính mấy thằng cành cạch Việt nam từ thời ông Nguyễn Cao Kỳ. Xin có bài thơ vưà mới cảm tác xong muốn được chia sẻ


Đồ Dơ Dáy
cảm tác từ bài báo cuả Linh Phương: Suy Ngẫm

Đồ dơ dáy cũng văn nghệ sĩ
Là cục phân hôi thối mà thôi
Ti toe phổ nhạc vào lời
Lăm le cấu véo hại người hiền lương

Muốn nổi tiếng vài băng điã nhạc
Giả làm tình hốt bạc phỗng tay
Qua cầu rút ván mặt dày
Nghìn năm bia miệng chai lỳ đười ươi

Sống hoang dã như bầy lang sói
Giưã cộng đồng nhân loại văn minh
Đồng tiền nhầy nhuạ hôi tanh
Lương tâm nhân phẩm ruồi xanh bám đầy

Thói đểu giả xưa nay vẫn thế
Bậc vĩ nhân vưà mới qua đời
Lạc loài cóc nhái đua đòi
Thi nhau ca tụng bồi hồi thiết tha...

Khi còn sống coi nhau như địch
Kẻ ăn theo thống thiết bi ai
Trò hề quá lố thiên tài
Như bầy cẩu tặc đuôi dài ngo ngoe

Nguỵ quân tử thường khoe đạo đức
Giúp kẻ nghèo lỡ bước sa cơ
Thả con săn sắt bắt rô
Mưu thâm chước quỷ ma cô nào bằng

Tuy nghèo khổ tấm lòng nhân hậu
Giàu tình thương ai bảo là nghèo
Khối thằng kiết sỉ ki bo
Nứt đố đổ vách lại nghèo lương tâm

Văn nghệ sĩ trí nhân thời đại
Vẫn tự hào kẻ sĩ thanh cao
Thế mà có đưá ba hoa
Nhận là nhạc sĩ đủ trò xấu xa...

13.12.2011 Lu Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét