Tôi có vào trang Facebbok thấy mọi người bàn tán vể cái chết của ông Nguyễn Phú Trọng ở Việt Nam. Rất nhiều người ca thán oán trách ông ấy. Tôi cũng tham gia vài ý kiến theo nhận xét của tôi. Có thể còn chủ quan thiếu tinh thần khách quan, hiểu biết chu đáo tường tận. Vậy tôi có ghi chép lại sau đây:
Thì vẫn nói ông Trọng ấy là một diễn viên xuất sắc trong vai giản dị liêm khiết để lòe bịp quảng đại quần chúng nhân dân. Còn thực chất bên trong là một ông vua sa sỉ tiêu sài tham lam vật chát hưởng thụ, muốn có những cái ấy thì phải có quyền, nên ông ấy cố sống cố chết bám chặt lấy cái ghế tổng bí thư chủ tịch nước, sẵn sàng xuống tay tàn sát các đối thủ chính trị trong đảng mà. Tượng vàng, biệt thự dấu nhẹm là cái tài ăn vụng cố lau chùi mép của con mèo đã thành tinh. Có người hỏi tôi: Tại sao gọi là ông. Người như vậy không xứng đáng gọi là ông.
Nguyễn Phú Trọng già rồi, hơn mình 8 tuổi. Đều là người Việt Nam cả, dù không ưa, nhưng cũng nên gọi người ta một tiếng ông ấy. Sinh, lão, bệnh tử là vô thường, cái chết không tha ai cả. Dù lúc sinh thời ông Trọng có thét ra lửa, có tài điều binh khiển tướng lùng sục bố ráp những người có tư tưởng hành động đòi tự do dân chủ, nhân quyền, hay đòi quyền canh tác đất đai, những người thuộc phe phái miền Nam muốn tranh quyền với ông ta, đổ cho là thiếu lý luận chính trị cơ bản của đảng như người miền Bắc. Nhưng già rồi cũng đành phải bất lực trước cái chết.
Đảng cộng sản bây mấy thập kỷ nay giống như người đàn bà gúa. Dân ta có câu nói quả không sai. Đảng là mẹ, bác là cha. Đến khi bác mất, đảng ta gúa chồng. Nhưng là một người đàn bà hư thân mất nết. Bà ta bắt cá hai tay một mặt vẫn bắt con cháu thờ cúng thủ tiết với ông Hồ Chí Minh, với thủy tổ và đại bá, thúc bá là các ông Các Mác, Ăng Ghen, Lê Nin, Stalin, Mao Trạch Đông, Kim Nhật Thành, Phi Đen Castro, Ponpot v.v...Một mặt vãn ăn nằm lang chạ với đủ loại tư bản quốc tế. Rỉ tai ra lệnh cho con cháu đi theo nền kinh tế thị trường, một mặt vẫn tuyên truyền phải kính yêu cha Hồ mà người ta quen gọi là bác Hồ, mặc du trong bụng người đàn bà guá này rất ghét cái ông chồng quá cố lỗi thời, nhưng vẫn phải bịt mũi từng đêm từng tháng, từng năm, cứ dài dài ôm cái xác chết thối rữa để giữ nền móng gia phong gia đình, quốc pháp để hưởng lợi, vẫn bám theo tư tưởng của người cha, người ông. con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong bụng không tin nhưng miệng cứ xoen xoét ca ngợi, lý luận chày cối trên trang báo lý luận đảng, cố đấm ăn xôi.Mục đích chỉ là quyền lợi, bổng lộc, ưu tiên ưu đãi. Thật là béo bở vô cùng, dân vẫn ngu vẫn tin, vẫn sùng bái thì cứ cái đà ấy mà dấn lên thêm nữa, nhiều, nhiều hơn nũa. Tất cả chỉ là giả vờ đóng vai người cộng sản chân chính, kiên trì lý tưởng cách mạng. Dối trá với toàn dân và tự dối trá với chính mình. Tiền là trên hết, tờ giấy bạc cầm trong tay, ngửi lên không có mùi thối.
Kinh tế thị trường thì ai cũng biết, nó lợi lạc vô cùng. Chính những người cộng sản cũng rất am hiểu điều đó. Con cháu họ vận dụng kinh tế thị trưong rất năng động để tăng doanh thu lợi nhuận vốn đầu tư lời lãi thu được. Họ vừa ỷ nại quyền lực cha chú họ để cướp đất, giành khách hàng. Một kiểu tư bản thời sơ khai hoang dại man rợ, theo luật rừng, manh ai người ấy sống, cá lớn nuốt cá bé.Thế nhưng họ vẫn cố sống cố chết bám chặt cái chủ nghĩa xã hội đã thối rữa, bởi các công ty quốc doanh, tôn giáo quốc doanh, hôi nhà văn quốc doanh. Tất cả bởi vì lòng tham, bởi vì hèn mọn sợ mất quyền mất bổng lộc. Họ cứ nhồi sọ những thứ chính họ không tin tưởng vào đầu người khác vừa để ngu dân vừa để giữ quyền độc tôn, độc tài, cầm cân nảy mực, lãnh đạo xã hội. Cho nên họ còn nuối tiếc miếng mồi miếng ăn béo bở mà chỉ có đảng cộng sản mới có. Họ bắt buộc phải ca ngợi ông Hồ vì chính ông Hồ là người đầu têu sinh ra cái đảng quái thai này. Mất ông Hồ là họ trắng tay, mất sạch sành sanh. Ho giao cho Hoàng Chí Bảo một chuyên gia thổi ống đu đủ kỳ cựu tài ba có nhiều kinh nghiệm về cái nghề đánh bóng, tô son, nặn tượng này.
Ông Nguyễn Phú Trọng lạ một người cộng sản ngoan có bảo thủ trì trệ phản tiến bộ, nhưng với các đồng chí thì họ gọi là người cộng sản chân chính, lập trường kiên định một đệ tử trung thành nhất của các ông Các Mác, Lê Nin, Hồ Chí Minh....Ông ấy học được rất nhiều thủ đoạn diễn xuất tinh vi của các lãnh tụ về đức tính giản dị liêm khiết như Lê Nin trong hiệu cắt tóc, bác Hồ quần nâu áo vải ngủ nhà sàn v.v... Ông ấy luôn cố tình phô trương cái giản dị của ông ấy như một nghệ thuật để cảm hóa trái tim lòng người. Ăn vụng biết chùi mép một cách rất tinh vi, không để lại dâú vết cho đến khi chết người ta vẫn tin là thật. Con mèo khôn ngoan thành tinh rất giỏi dấu cứt. Không hề để ra sơ hở nào để người ta túm gáy vạch mặt chỉ tên. Với tôi ông ấy có khề khà chậm rãi kể chuyện gì thì mặc ông ấy.
Tôi chỉ đơn cử bản di chúc, lời căn dặn cuối cùng của ông áy là một sự dối trá điêu ngoa kinh khủng , ông ấy muốn tô vẽ cái khí tiết quân tử, sĩ phu, danh dự gì đó bằng những lời có cánh thì ông ấy thuổng lại toàn bộ câu nói nổi tiếng của một nhà văn Nga, suốt đời chỉ biết có đảng, anh chàng Pavel là nhân vật chính là hóa thân của tác giả cuối đời bị mù lòa bỏ rơi, nhưng vẫn cố viết cuốn Thép Đã Tôi Thế Đấy để gỡ gạc cho cuộc đời cúc cung tận tụy với đảng của mình, do cô hộ lý ghi chép lại. Một sự thật trần trụi nhưng mọi người vẫn tin tưởng ca tụng ông ấy là người đốt lò chống tham những vĩ đại. Tham nhũng trong chế độ của ông ta có hai phe. Một phe thuộc người của ông ấy thì bình yên vô sự, còn được ông ấy bảo vệ sợ ném chuột vỡ bình, sợ đốt hết quan tham thì cái lò cũng vỡ, chế độ cũng tan. Ông ấy sẽ thiêu cháy không thương tiếc các quan tham không thuộc về phe phái của ông ta, là những đối thủ chính trị nguy hiểm, muốn tước quyền tổng bí thư, chủ tịch nước của ông ta .... Ông ấy với Chúa, Phật, thánh Alah là kẻ thù không đợi trời chung. Có nghe đâu đó ông ấy khen Sư Thích Minh Tuệ nhưng bài viết đó có phải do chính tay ông, và giọng đọc đó có phải giọng nói của ông không? Cái đó còn là một dấu hỏi. Đưa hài cốt ông ấy vào Chùa là sỉ nhục diễu cợt vong linh ông ấy. Hãy cầu chúc ông ấy mồ yên mả đẹp, mau chóng gặp lại bác Hồ và các vị tổ phụ cộng sản khấc là tỏ lòng kính yêu mến mộ ông ấy rồi
Có người đồng tình với tôi bảo rằng: Nếu giản dị và liêm khiết thì làm sao ông ta có cái tượng vàng 50kg và hai căn hộ ở CIPUTRA?
Thực sự liêm khiết thì làm sao ông ta ngồi được chức TBT hai nhiệm kỳ?
Tôi có xem băng ghi hình về đám tang ông Trọng, dân Hà Nội đứng hai bên đường xem duyệt binh giống như lễ kỷ niệm quốc khánh mồng 2.9 hàng năm. Mặt mũi họ tươi cười phấn khởi hồ hởi, chẳng có nét đau thương thương tiếc gì cả. Sau đó là các màn trình diễn từng tống người vào viếng thăm linh cữu ông ấy. Viên sĩ quan đứng phẩy tay tiến vào như ở trạm kiểm soát giao thông qua vùng biên giới, các xe phải theo thứ tự lần lượt tiến vào đệ trình giấy tờ, chỉ khác là không cần chỉ cần sẵng sàng khóc, hay cứ gào rống lên. Tôi thấy đôi mắt họ ráo hoảnh, họ chùi mồ hôi thì đúng hơn, hoặc làm động tác giả lấy khăn tay lau mặt, rồi tỉnh bơ trở ra. Không biết tôi nhìn có đúng không, tôi cũng hơi kém mắt vả lại chỉ là băng ghi hình ghi lại từ Hà Nội.
31.7.2024 Lu Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét